22. Dinner ( 1 )
Đã một tuần trôi qua kể từ khi trò chơi bắt đầu, sau khi nhận được tin rằng " Ningie gửi tao bức ảnh mày trên xe vào lúc 20 giờ 04 phút " thì kể từ đó Winter không hề bước chân ra khỏi phòng làm việc.
Một mình em ngồi bên trong căn phòng với chút ánh sáng ít ỏi trong căn biệt thự lớn ở vùng ngoại ô.
Nói em ở một mình cũng không đúng vì em đang sống cùng một người nhưng người đó giống như một cái xác không hồn vậy. Thôi không nhìn vào bảng vẽ, em để hai tay lên đầu gác chân lên bàn ngã người ra sau.
- haizz....unnie! khi nào chị mới thôi khóc đây?_Hướng đôi mắt về một nơi vô định, cất tiếng nói trầm trầm có phần khàn đi đôi chút.
Ở phía sau hình ảnh một cô gái không mãnh tay chân bị trói chặt cố định trên ghế, trên cơ thể không nơi nào không xuất hiện ký hiệu hickey giống như một thứ thông báo với cô rằng.
Cơ thể này thuộc quyền sở hữu của Kim Winter.
Đầu tóc rũ rượi đôi mắt sưng húp, đầu mũi đỏ hỏm chỉ còn tiếng xụt xịt nghẹn nghẹn. Tuyệt vọng nhìn bóng lưng em đang ngồi ung dung trên ghế.
Bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm rung lên theo từng cơn giận dữ chỉ muốn lao đến bóp chết kẻ đã gây nên sự việc này.
-tại sao? trả lời tôi! tại sao cô lại làm như vậy?_từ giấu nghẹn ở cổ thì thào không ra tiếng trở nên gào thét đến khàn cả tiếng, phần gân cổ nổi lên theo cấp số nhân của sự tuyệt vọng tay chân cố vùng vẫy trong vô vọng chỉ nghe thấy tiếng chân ghế lộc cộc như sắp ngã.
Phía trước Winter nhăn mặt, em xoa xoa đôi tai vì tiếng la thảm thiết của Jimin, khó chịu em quay ghế ra sau đối diện với cô.
Đẩy chiếc ghế lăn bánh lại gần, dừng lại khi chân em đặt giữa hai chân cô, nhướng một bên mày nhếch mép hỏi:
-chị muốn gần hơn không?_tay vuốt vuốt ngãi ngãi phần cằm nhưng một người chủ cưng nưng thú cưng nhà mình.
Jimin rung rẫy cô quay mặt đi hướng khác tránh tiếp xúc với em, lòng ngực phập phồng thở từng hơi nặng nhọc.
Mĩm cười nhìn chị nhưng bên trong không hài lòng về hành động chị đã làm, thu chân về đẩy chiếc ghế ra sau bật dậy chồm người về phía Jimin thu hẹp khoảng cách giữa mình và chị.
Đặt tay lên phần cổ tay bị trói chặt cố định trên thành ghế, tay còn lại giữ lấy cằm cô quay đầu về phía mình, miết nhẹ phần môi dưới khô hốc, em nheo mắt rồi tặc lưỡi vài cái.
Bóp nhẹ phần cằm kéo phần môi dưới xuống, cô nhăn mặt chiếc miệng nhỏ hé mở đủ để lưỡi Winter chui vào ra sức càng quét khám phá tìm kiếm bạn tình bên trong khoang miệng cô.
Âm thanh ám muội vang lên, Jimin kinh tởm nó, cô đã từng nghĩ đến cảnh cô và em sống chung một ngôi nhà hạnh phúc.
" hôn chị mỗi buổi sáng, chúc chị ngủ ngon và luôn nói yêu chị " cô khóc nhưng còn nước mắt đâu mà khóc nữa? chỉ còn tiếng nấc đau khổ nghĩ về khoảng thời gian vui vẻ lúc ấy về thực tại cô chỉ muốn đây là cơn ác mộng.
-em đói rồi_Winter đứng thẳng người dậy, tay xoa xoa phần gáy đau nhức, tay với lấy chiếc còng số tám nối một sợi dây xích dài.
Cởi trói cho cô ra khỏi ghế còng tay cô kéo ra ngoài, đi một mạch xuống căn bếp.
-lại đây em đeo tạp dề cho chị_ra lệnh là vậy nhưng chân Winter lại tiến đến đeo tạp dề cho Jimin, khung cảnh hạnh phúc như đôi vợ chồng son chỉ tiếc rằng tiếng dây xích leng keng dưới nền đất làm lăng kính màu hồng chuyển sang một màu xám xịt.
Đeo xong tạp dề, Winter cưng chiều chỉnh lại mái tóc rối bời của cô, trượt tay xuống ôm lấy khuôn mặt Jimin hơi kiễng chân hôn lên trán cô một tiếng rõ kêu.
Rõ ràng rất hận Winter nhưng tại sao cô lại tim cô lại đập liên hồi trước những hành động này? Winter chỉ xem cô như món đồ chơi tại sao lại rung động trước những cử chỉ tầm thường như thế?
-c'mon~~~ cười lên nào!_nhìn Jimin u rủ chỉ biết cắm mặt xuống đất, em thở dài bất mãn nắm tay cô bắt đầu làm bữa tối.
------------------------------------
-nè!
-lại là mì
-chứ nấu có nước cháy nhà_Ngồi xuống đối diện Ningning, suốt một tuần qua Aeri không thể rời em dù chỉ nửa bước. Những chiếc ví Winter lấy được từ đám đông, em đưa cho cô nhưng đến tận bây giờ cô vẫn chưa động đến một đồng nào từ phía chúng.
Lý do vì sao Aeri không thể rời đi?
Một phần lo lắng đến sự an toàn của em, một phần nữa là do cô không muốn.
-cô chắc là con tin sướng nhất nhỉ?_Ngồi trên ghế, Ningning nhâm nhi bát mì hút sùn sụt, ngẫn mặt lên nhìn thấy Aeri vẫn chưa đọng đũa, em nghiêng đầu hỏi:
-sao vậy?
-không có gì chỉ là không muốn ăn thôi_Aeri lắc đầu cười trừ, cô đang nghĩ rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu, liệu có kết thúc êm đẹp cho hai bên không? thật sự cô không muốn nhìn thấy Ningning bị thương cũng như Winter có mệnh hệ gì và cả Jimin nữa chị ấy không biết bây giờ ra sao?
- trước khi lo cho ai đó, lo bản thân mình trước đi
Từ bao giờ Ningning đã tiến đến ngồi kế bên cô, khoảng cách của hai người gần như bằng không khi em chồm người đến áp môi mình lên môi cô. Từ bên trong miệng em truyền đến cho cô một ít mì rồi rời ra.
-mì ngon không?_Ningning hỏi
Không đáp lại câu trả lời, Aeri quay sang muốn tiếp tục nụ hôn ban nãy nhưng đã bị Ningning chặn lại, chân em nhịp nhịp lên sợi dây xích xuống nền gạch, đánh thức Aeri trở về với thực tại. Nhìn xuống đôi chân bị xiềng xích, Aeri cúi mặt nở một nụ cười buồn rồi gật gật chấp nhận.
Rời khỏi ghế, Ningning đi thẳng một mạch vào căn phòng của mình đóng cửa lại, thở dài ngồi hụp xuống đất lưng dựa vào cánh cửa lạnh lẽo.
-mình thật vô vụng
---------------------------------
-chị có thích một người chồng là bá chủ không?
Jimin ngừng việc thái rau củ, cô quay sang nhìn Winter đang ôm eo tựa cằm lên vai mình.
-không_Jimin dứt khoát trả lời, tay tiếp tục làm công việc
-tại sao?
-mưu kế đâm chém giết hại nhau để lấy danh xưng bá, lấy được rồi chỉ ngày đêm lo giữa danh xưng đó còn quan tâm gì đến những thứ tốt đẹp khác?
-chị đang dạy học à?_Winter bật cười nói
-phải chăng cô không có tham vọng đó.....
-phía sau 'phải chăng' là những khát khao ước muốn không bao giờ có hoặc thực hiện được_em hôn nhẹ lên cổ Jimin, vươn tay tắt bếp, vòng sợi dây xích quay cổ tay Jimin bế cô lại bàn ăn tiếp tục tìm đến môi cô cắn mút.
-mmmm.....Winter....tôi đang làm đồ ăn....._Cố gắng né tránh cái hôn của Winter, Jimin quay mặt đi hướng khác nhắm chặt đôi mặt không dám đối diện với em.
-ăn chị trước_Winter bật cười khúc khích, mặc kệ cô cầu xin thế nào em vẫn cứ làm những gì em muốn. Đẩy nhẹ người cô nằm xuống bàn dùng tay cởi chiếc tạp dề quăng xuống đất, cả cơ thể Jimin phơi bày trước mắt em.
Nuốt một ngụm nước bọt, Winter liếm môi bàn tay bên dưới mơn trớn đến điểm G bắt đầu bữa tối của mình.
Không biết bữa tối diễn ra như thế nào nhưng hiện tại chỉ nghe thấy âm thanh ám muội cùng tiếng rên rỉ của người nằm dưới.
___________________
mai Au học off rùi chắc lịch đăng sẽ là 3-5-7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top