Chương 2. Cảm ơn Tiêu ca ca
Khi Lãnh Mộ Thi tỉnh lại, nàng đang ở trong chiếc xe ngựa lắc lư, nàng chắc chắn rằng Tiêu Miễn đã tức tới hộc máu mới đánh nàng ngất đi, đã thế lại còn đánh mạnh đến như vậy, chuyện đầu tiên nàng làm khi tỉnh dậy đó chính là sờ vào cổ mình.
Còn tốt còn tốt, đầu và cổ nàng vẫn còn liền nhau.
Cổ nàng đau nhức vô cùng, Lãnh Mộ Thi ậm ừ mở mắt ra, ngồi ở bên cạnh nàng chính là thứ muội Lãnh Thiên Âm.
Lãnh Thiên Âm cúi đầu đang may thứ gì đó, đầu ngón tay nhỏ nhắn mềm mại đi một đường kim, một luồng ánh sáng nương theo khe hở trên cửa sổ tiến vào, trông nàng ta thập phần đẹp đẽ, tinh tế.
Lãnh Thiên Âm từ khi còn bé đã là cái người mặt đơ, rõ ràng chỉ là một thứ nữ, mà lại luôn ở trước mặt nàng bày ra vẻ thanh cao cao ngạo.
Lãnh Mộ Thi dùng nữa con mắt nhìn nàng ta cũng cảm thấy chướng mắt, nàng có chết cũng không chịu thừa nhận nàng ta lớn lên đẹp hơn so với mình, cả ngày luôn trưng ra cái bộ mặt như nhà có tang phiền chết nàng, nhưng vào lúc này, biểu cảm của nàng ta phi thường mềm mại, cúi đầu đến gần vật trong tay, đầu rũ xuống để lộ ra một đoạn cổ trắng nõn yếu ớt, trông vô cùng nghiêm túc.
Lãnh Mộ Thi chống cánh tay ngồi dậy, liếc mắt một cái liền nhận ra đó là chiếc thắt lưng của Tiêu Miễn.
Hoắc!
Trách không được.
Lãnh Mộ Thi đẩy cửa sổ nhỏ ra, nheo mắt nhìn ra bên ngoài, mặt trời chói chang và con đường bằng phẳng, nàng không biết đây là nơi nào, nhưng nàng nhìn thấy được ba vị thiếu tiên tiên quân mặc trường bào màu trắng đang ở phía trước đánh xe ngựa. Nàng thế mà lại bất tỉnh một đêm thêm nửa ngày, bây giờ hẳn là trưa ngày hôm sau.
Đôi mắt nàng khóa chặt vào một trong những thiếu niên tiên quân với cành liễu quấn quanh eo. Trong ba người, lưng hắn ta đặc biệt cao và thẳng, ngay cả khi cưỡi ngựa, chân của hắn ta cũng không chút cẩu thả mà nhét vào trong bàn đạp.
Ở một khía cạnh nào đó, nam chính Tiêu Miễn này thật đúng là giống với muội muội mặt đơ của nàng, cùng là loại người đần độn vô vị.
Trách không được lại là một đôi!
Âm thầm nhe răng, Lãnh Mộ Thi sờ sờ cái cổ của mình, lẩm bẩm nói: "Xuống tay thật đúng là tàn nhẫn, không phải chỉ làm rách một chiếc thắt lưng của ngươi thôi sao.."
Nàng đóng cửa sổ xe ngựa, nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Thiên Âm, người đang ngồi khâu lại chiếc thắt lưng, vẻ mặt nàng có chút thả lỏng, mím môi, mở rèm xe ra và liếc nhìn ra bên ngoài.
Với vẻ e lệ ngượng ngùng của nàng ta, Lãnh Mộ Thi nhìn thấy liền nổi cả da gà.
Cẩu nam nữ.
Nghẹn người.
Đúng lúc này, xe ngựa dừng lại, bên ngoài có người nói: "Phía trước có khe suối, ở đây nghỉ ngơi đi."
Xe ngựa dừng lại, Lãnh Thiên Âm cầm lấy chiếc thắt lưng đang muốn xuống xe, đột nhiên Lãnh Mộ Thi cảm giác được bên trong túi trữ vật đang nóng lên, tiếp theo chỉ có bản thân nàng mới có thể nghe được truyền âm – đoạn tiếp theo của cốt truyện, đoạt lấy thắt lưng, đưa cho Tiêu Miễn, nói là ngươi khâu.
Ôi chết mất!
Quả là một sự mất mát!
Lãnh Mộ Thi trong lòng thầm rủa, nhưng tay rất nhanh liền mở rèm xe, nhảy ra khỏi xe trước Lãnh Thiên Âm một bước, đồng thời đoạt lấy từ trong tay Lãnh Thiên Âm chiếc thắt lưng vừa mới được khâu xong.
Chờ đến khi Lãnh Thiên Âm phản ứng lại há miệng thở dốc, Lãnh Mộ Thi đã cầm chiếc thắt lưng chạy mất dép.
Sau khi nhảy ra khỏi xe, Lãnh Mộ Thi trực tiếp chạy về hướng Tiêu Miễn đang lên núi, vừa chạy vừa che miệng, thấp giọng hỏi: "Ta nhớ rõ trong thoại bản không có đoạn cốt truyện này mà.."
Cục đá bên trong túi trữ vật không trả lời nàng ngay lập tức, chờ đến khi nàng chặn đường Tiêu Miễn, thở hồng hộc cầm lấy thắt lưng lắc lư trước mặt Tiêu Miễn mới nói - trong cốt truyện, ngươi không tiếc trả giá đại giới, không từ bất kỳ thủ đoạn nào để lấy được hảo cảm của Tiêu Miễn.
Lãnh Mộ Thi bĩu môi, được rồi, ai biểu nàng lại là một nữ phụ ác độc chuyên đi xúc tiến tình cảm cho nam nữ chính đâu chứ.
Nàng đưa tay ra trước mặt Tiêu Miễn, ép mình tiến vào trạng thái, bắt chước dáng vẻ e thẹn rụt rè của Lãnh Thiên Âm, nàng gân cổ lên, trừng mắt nhìn đối phương và lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào Tiêu Miễn, người có vẻ đang vô cùng sợ hãi khi bị nàng chặn đường nói: "Cho ngươi thắt lưng, tối hôm qua thật là xin lỗi, là ta hành động quá thô bạo, ta đã may nó lại cho ngươi rồi, vì vậy đừng giận ta, Tiêu ca ca."
Tiêu Miễn còn chưa nói lời nào, cách đó không xa, hai vị tiên quân đang chuẩn bị lên núi lấy nước từ khe suối liền bật cười khi nghe được lời nói đó.
Hai người này là sư huynh của Tiêu Miễn, đêm qua Tiêu Miễn ôm Lãnh Mộ Thi đang chết ngất trở về, thắt lưng còn bị xé rách, các sư huynh vốn dĩ đã hiểu lầm hắn, hiện tại Lãnh Mộ Thi lại còn nói lời như vậy, hiểu lầm này cứ thế càng thêm sâu.
Tiêu Miễn không phải là người giỏi biện giải, ngượng đến mức lỗ tai đỏ bừng lên, vẻ mặt uy nghiêm thường ngày cũng không kìm được, tức giận nói: "Đừng nói nhảm!"
Hai vị sư huynh cười đi lên núi, không hổ là Tiêu Miễn, nhưng là cổ Tiêu Miễn lại đỏ bừng lên, hắn nhìn Lãnh Mộ Thi như đang nhìn một loại dã thú nào đó, mặt trên chiếc thắt lưng có chiếc khóa ngọc đặc biệt quan trọng đã bị hắn tháo xuống đeo trên cổ. Hắn không có lập tức tiếp nhận thắt lưng mà là nhíu mày nói: "Tại sao thắt lưng lại nằm trong tay ngươi?"
Mỹ nhân chính là mỹ nhân, nhíu mày cũng đẹp.
Lãnh Mộ Thi đứng trên dốc nhìn Tiêu Miễn đang đứng dưới dốc, ánh mặt trời chiếu xuống bóng cây loang lổ, khi gió thổi qua, những đốm loang lổ đó lưu động trên người Tiêu Miễn, khiến cho khuôn mặt của hắn trông không giống như người phàm, lại càng làm cho người nhìn tâm thần lay động.
Chỉ tiếc đây lại là món điểm tâm của người khác, không phải của nàng.
Lãnh Mộ Thi liếc nhìn về phía sau Tiêu Miễn, Lãnh Thiên Âm đang do do dự dự đi về phía bọn họ, trong lòng bất đắc dĩ nói một tiếng nam mô a di đà phật tạo nghiệt a!
Sau đó nàng nói: "Đương nhiên là trong tay của ta, bằng không ở đâu bây giờ? Chẳng lẽ Tiêu ca ca vẫn mong muội muội ta may cho ngươi sao? Nàng không bao giờ đụng vào đồ của nam nhân xa lạ, lại càng không thèm liếc mắt nhìn nam nhân một cái nào, nếu nàng may thắt lưng cho Tiêu ca ca thì không phải sẽ làm bẩn khuê danh sao?"
Lãnh Mộ Thi nói quả thực rất đúng, Lãnh Thiên Âm luôn ở trong nhà nghiêm ngặt tuân thủ nữ đức, so với đích nữ nàng khắp nơi quậy phá, thanh danh không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Vô luận là công tử thế gia phong lưu lỗi lạc đến nhường nào cũng đều không chiếm được một cái ghé mắt của nàng ta.
Nếu không vì như vậy, sau khi mẫu thân mất, cha cũng sẽ không mỗi khi nói chuyện với nàng đều là lời răn dạy, lấy Lãnh Thiên Âm ra làm gương để giáo huấn nàng.
Nghe vậy, Tiêu Miễn đưa tay lên nắm lấy chiếc thắt lưng, hắn một câu cũng không muốn nói với Lãnh Mộ Thi, nhưng khi hắn đưa tay ra, Lãnh Mộ Thi đột nhiên giở thủ đoạn, Tiêu Miễn một chút cũng không nắm lấy được chiếc thắt lưng, mà là bắt được mu bàn tay của nàng.
Tiêu Miễn: .
"Bang!" Lãnh Mộ Thi đè lên mu bàn tay của Tiêu Miễn, ngăn không cho hắn rút tay về, cố ý làm trò ở trước mặt Lãnh Thiên Âm, người đang xấu hổ sau khi nghe những gì nàng nói với Tiêu Miễn đang đứng cách đó không xa, "Tiêu ca ca, chúng ta cùng nhau đi lấy nước đi, ta còn có chút đói bụng, không biết trong rừng có trái cây nào có thể ăn.. Ngươi tìm cho ta ăn được không?
Lãnh Thiên Âm nhìn thấy hai người nắm tay nhau, nàng ta đứng sau lưng Tiêu Miễn nên không nhìn thấy được vẻ mặt ghét bỏ của hắn, lại càng không thể chạy lên giải thích chiếc thắt lưng này là do mình khâu, vì thế Lãnh Thiên Âm ôm túi nước xoay người trở về xe ngựa.
Bên trong túi trữ vật nóng lên - cốt truyện hoàn thành.
Lãnh Mộ Thi lập tức buông Tiêu Miễn ra, hắn dùng sức kéo tay nàng quá mạnh, nên khi Lãnh Mộ Thi đột nhiên buông tay, hắn loạng choạng một bước sau đó đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lãnh Mộ Thi.
Lãnh Mộ Thi giơ hai tay lên làm cử chỉ đầu hàng, mỉm cười xin lỗi, gập chiếc thắt lưng lại thành mấy khúc ở trước mặt Tiêu Miễn, Tiêu Miễn nhìn chiếc thắt lưng của mình nằm trong tay nàng đang bị nàng uốn uốn gấp gấp thành cái gì đó, cuối cùng chiếc thắt lưng đã được nàng gấp thành một chiếc khăn vuông nhỏ mềm mại.
Lãnh Mộ Thi hai tay cung kính đưa chiếc thắt lưng cho Tiêu Miễn:" Tiêu tiên quân đừng tức giận, mau nhận đi. "
Tiêu Miễn cảnh giác nhìn nàng, đêm qua phát hiện sắc mặt nàng thay đổi nhanh như lật một cuốn sách, hắn nhịn không được mà dùng thần thức quét qua quét lại trên người nàng, xác nhận thật sự không có yêu khí xong mới mím môi nhận lại thắt lưng.
Lúc này đây Lãnh Mộ Thi không có làm yêu ma, ngoài cốt truyện, nàng không có hứng thú xen vào tình cảm giữa nam và nữ chính. Nếu có thời gian, không bằng nghĩ về những chuyện sẽ làm trong tương lai không phải tốt hơn sao?
Tiêu Miễn thực sự không muốn cái thắt lưng này nữa, nhưng không biết tại sao, vừa rồi khi thấy chiếc thắt lưng quấn quanh đầu ngón tay của Lãnh Mộ Thi, hắn lại không vứt đi được, lúc sau hắn thắt nó lại trên eo, càng không thể hiểu được trên eo lại truyền tới vài đợt nóng bỏng.
Hắn cáu kỉnh nhón chân nhảy lên núi mà không thèm ngoảnh lại.
Lãnh Mộ Thi quay trở lại xe ngựa, lấy túi nước của mình, chuẩn bị lên núi lấy nước.
" Ngươi! "Lãnh Thiên Âm đứng bên xe ngựa chặn đường Lãnh Mộ Thi.
" Ngươi đừng có dùng cái bộ dáng khi ở chung với đám hồ bằng cẩu hữu mà đi trêu chọc Tiêu tiên quân, hắn đối với ta và ngươi có ân, ngày sau đến núi Thái Sơ, có lẽ hắn sẽ trở thành sư huynh của chúng ta, ngươi sao có thể.. "
" Ta thì làm sao? "Lãnh Mộ Thi vốn dĩ không muốn nói chuyện với Lãnh Thiên Âm, nhưng khi nghe được bốn chữ hồ bằng cẩu hữu, lập tức nàng cảm thấy đau nhói trong tim," Hồ bằng cẩu hữu? Ngươi đáng ra phải chịu ân của những hồ bằng cẩu hữu đó, những người sẵn sàng chịu nguy hiểm diệt tộc để che đậy hành tung cho ngươi! "
" Phụ thân đã mất, hiện tại là ngươi đang thay phụ thân tới giáo huấn ta sao? "Lãnh Mộ Thi hít sâu một hơi, nhìn Lãnh Thiên Âm nói," Ngươi đừng vọng tưởng quản được ta, ngay cả phụ thân còn quản không được, ngươi dựa vào cái gì quản ta? "
" Bằng vào việc mẫu thân ngươi bức tử mẫu thân ta, hay vẫn là bằng vào chuyện phụ thân thích lấy ngươi làm gương để giáo huấn ta? "Lúc này thực sự Lãnh Mộ Thi không muốn làm trò cười cho người khác coi, nhưng nàng thực sự cảm thấy mệt mỏi với dáng vẻ thuyết giáo của Lãnh Thiên Âm, nhìn thấy sắc mặt của Lãnh Thiên Âm tái đi, nàng hừ một tiếng rồi ôm túi nước chạy đi.
Nàng chạy đến mép suối, uống thật nhiều nước, đổ đầy nước vào trong túi, ôm túi nước lạnh lẽo vào trong ngực, chỉ lúc này nàng mới cảm thấy nỗi khắc khoải trong lòng đã được dòng suối mát dập tắt, nàng ngồi dựa vào cây đại thụ bên cạnh khe suối, ôm lấy đầu gối của chính mình.
Ở hai tháng trước, nhà nàng bị diệt tộc, nhưng Lãnh Mộ Thi lại không cảm thấy buồn chút nào về điều đó. Bởi vì phụ thân nàng đã sớm cưới ngoại thất về cùng với nhãi con, đứa bé đó thế nhưng lại chỉ nhỏ hơn nàng có một tuổi, bức tử mẫu thân nàng trời sinh tính tình mềm yếu.
Tuy nhiên, số mệnh của nàng lại còn éo le hơn mẫu thân, vào ngày gia tộc bị đại yêu toàn diệt, nàng may mắn trốn thoát, nhưng lại biết được chính mình lại là một nữ phụ độc ác sống trong truyện.
Nghiên cứu cục đá tự xưng là pháp tắc trong cuốn sách, nàng xác minh cốt truyện trong suốt hai tháng, cuối cùng không thể không chấp nhận số phận của mình, nàng là một vai phụ sinh ra làm một đối chiếu thê thảm với thứ muội Lãnh Thiên Âm.
Bực bội!
Không phục!
Nhưng khi nghĩ lại, nàng là đích nữ sống đến hiện giờ nhưng luôn bị bao phủ dưới bóng dáng của thứ muội Lãnh Thiên Âm, ngay cả mẫu thân ôn nhu thiện lương cũng hậm hực mà chết khi mẹ con nàng ta bước vào cửa, phụ thân càng là tâm như sắt đá, trong mắt chỉ có thứ muội, mấy vị" hồ bằng cẩu hữu "của nàng thu lưu giúp đỡ tỷ muội nàng trốn tránh cũng là tại vì họ thích Lãnh Thiên Âm – thế giới này còn có thể tốt đẹp hơn được không!
Lãnh Mộ Thi đá vào những hòn đá bên cạnh, nhăn mũi, đột nhiên có trái cây đưa tới trước mặt nàng.
Nàng nghiêng đầu nhìn lại, ngược hướng ánh nắng, hai mắt mờ mịt nhìn không rõ, dụi mắt thật mạnh, mới thấy đó là Tiêu Miễn, hắn lạnh lùng nhìn nàng, đưa trái cây tới trước mặt nàng," Cho ngươi. "
Đừng khóc.
Câu sau tất nhiên hắn không nói ra. Hắn vừa vặn ở gần đây nhìn thấy nàng không tiếng động khóc thút thít, vừa vặn gặp phải trái cây có thể ăn, lại vừa vặn nhớ ra người thân của nàng vừa mới mất nên mới làm ra chuyện này.
Phản ứng theo bản năng của Lãnh Mộ Thi là chạm vào túi trữ vật của mình, cục đá bên trong không có nóng lên, tình tiết này cũng không có trong cốt truyện, nàng nghi ngờ hỏi:" Ngươi làm gì vậy? "
Nàng đang ngồi còn Tiêu Miễn thì lại đứng, vì vậy nàng nheo đôi mắt ngấn nước nhìn Tiêu Miễn, nàng không nhận ra mình đang khóc, nàng trước nay chưa bao giờ làm những việc vô dụng như vậy, sau khi mẫu thân mất, cho dù phụ thân nàng có thi hành gia pháp với nàng, nàng cũng chưa bao giờ khóc, nàng chỉ là có một chút, một chút, rất ít rất ít cảm thấy ông trời bất công.
Nhưng túi trữ vật ngay sau đó trở nên nóng rực, tay Lãnh Mộ Thi so với đầu óc còn nhanh hơn, lập tức nắm lấy trái cây, bắt trúng luôn cả tay Tiêu Miễn.
Nàng còn vuốt ve mu bàn tay hắn, rồi nói bằng giọng mũi vừa khóc vừa nói," Cảm ơn Tiêu ca ca.. "
Lại tới nữa!
Gáy của Tiêu Miễn căng thẳng, ném tay nàng ra liền chạy.
Tiêu Miễn bỏ chạy, Lãnh Mộ Thi nhìn chung quanh một vòng, nhưng lại không thấy Lãnh Thiên Âm.
Cục đá còn nóng, Lãnh Mộ Thi duỗi tay sờ soạng túi trữ vật ở trên eo, đem tay vói vào trong túi chọc chọc viên đá hai lần rồi lẩm bẩm nói:" Ngươi bị hỏng rồi phải không? Ta không có nhìn thấy muội muội, trong cốt truyện cũng không có đoạn này.. "
Cục đá không có trả lời, Lãnh Mộ Thi lấy nó ra nhìn một lúc, sau đó lại bỏ trở lại trong túi, vì bị gián đoạn nên nỗi thương tâm của nàng cũng biến mất.
Nàng cầm trái cây vừa rồi Tiêu Miễn cho, đưa lên miệng cắn một cái, ngay lập tức nước trái cây bắn ra tung tóe trong miệng nàng, đôi mắt hồ ly của nàng bỗng trở nên tròn xoe - quả nhỏ này không đẹp mắt cho lắm, nhưng lại rất ngọt ngào!
Nàng đã không có ăn cái gì từ tối hôm qua, một quả nhỏ như vậy không đủ để nàng nhét kẽ răng, ngược lại nó đã thành công làm bụng nàng kêu lên.
Khi đói nàng không có thời gian để tiếc nuối mùa xuân hối tiếc mùa thu, cũng không có thời gian để lo lắng cho tương lai, suy cho cùng thì khả năng của nàng cũng có hạn. Đi một bước tính một bước.. Điều quan trọng là phải lấp đầy bụng!
Vì vậy nàng mang theo một túi nước đầy, định quay lại xe ngựa để ăn lương khô với uống nước, nhưng trước khi lên xe, nàng đã nhìn thấy Lãnh Thiên Âm và Tiêu Miễn đang nói chuyện dưới một cái cây nhỏ cách đó không xa.
Chậc chậc chậc.
Đây là đang vội vàng giải thích chuyện cái thắt lưng đây mà.
Cốt truyện là như vậy, dù có bao nhiêu hiểu lầm do nữ phụ độc ác gây ra thì nam chính và nữ chính sẽ nhanh chóng cởi bỏ được nó, hơn nữa nhờ vậy mà tình cảm của họ lại còn tiến thêm một bước.
Pháp tắc nói rằng sau khi cốt truyện hoàn thành, nàng sẽ được tự do, vì chính mình, mưu tính tìm đường ra.
Lãnh Mộ Thi cũng muốn bái nhập tiên môn, mặc dù nàng biết linh căn của nàng vô cùng hỗn tạp, khả năng rất cao là Thái Sơ Môn sẽ không thu nhận nàng.
Nhưng nàng không cầu trường sinh, cho dù là đệ tử ngoại môn cũng tốt, nàng chỉ mong tránh xa đôi cẩu nam nữ này một chút, thoát khỏi cái bóng của Lãnh Thiên Âm, sống cuộc đời của chính mình.
Nàng quay đầu đi, khi đi đến bên cạnh xe ngựa, Tiêu Miễn đã nhìn về phía nàng, theo bản năng mà nhíu mày, Lãnh Mộ Thi vốn dĩ quay đầu đi, nhưng đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía hắn làm một cái mặt quỷ vô cùng khó coi.
Tiêu Miễn: . Hắn thế nhưng bị hoảng sợ!
Không phải hắn sợ hãi vì vẻ mặt nhăn nhó, chỉ là hắn không thể tưởng tượng một nữ tử như vậy mà lại không màng tới hình tượng..
" Tiêu tiên quân? "Thấy hắn không trả lời, Lãnh Thiên Âm nói tiếp," Tỷ tỷ của ta vô tình mạo phạm ngươi, nàng chỉ là.. Tính tình có chút hiếu động, mong ngươi đừng để tâm. "
Tiêu Miễn: . Nàng ta mới vô tình mà đã như vậy rồi, vậy nếu cố ý thì sẽ thành cái dạng gì a?
Lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được thế nào là dở khóc dở cười, hắn liếc nhìn về phía bên cạnh xe ngựa một cái, thấy Lãnh Mộ Thi đang ngồi bên cạnh xe ngựa ăn bánh bột ngô.
Hắn gật đầu:" Không có việc gì, Lãnh cô nương cũng nên đi ăn chút gì đi để lát nữa tiếp tục lên đường, hôm nay phải đánh xe ngựa đến tận khuya mới có thể tới chỗ đặt chân ở trấn tiếp theo. "
Lãnh Thiên Âm gật đầu, Tiêu Miễn từ trong ngực lấy ra một cái khăn tay, mở ra bên trong có năm sáu quả nhỏ giống với quả vừa rồi hắn đưa cho Lãnh Mộ Thi.
" Ta tìm được cái này trên núi, có thể ăn được, Lãnh cô nương ăn chút đi. "Tiêu Miễn đưa chiếc khăn tay qua, Lãnh Thiên Âm mím môi nói lời cảm tạ, vừa định đưa tay ra lấy, kết quả không biết Lãnh Mộ Thi từ nơi nào chui ra đã đoạt đi toàn bộ.
" Tiêu ca ca là tốt nhất, muội muội ta không thích ăn những thứ này, vừa rồi ta có ăn thử một trái, chua thật sự, vẫn là để ta ăn đi! "Lãnh Mộ Thi cầm lên một quả, cắn một cái, diễn ra cái biểu cảm chua đến chết người.
Tiêu Miễn giật giật môi.. Hắn cũng không ăn đâu.
Nhưng cuối cùng hắn cũng không có nói gì, nhìn Lãnh Thiên Âm đang sững sờ, xoay người đi về phía sư huynh của mình.
Lãnh Mộ Thi vừa đi về phía xe ngựa vừa ăn trái cây nhỏ, nhỏ giọng thì thào chỉ nàng mới có thể nghe thấy:" Cốt truyện này có chút tầm thường, pháp tắc, pháp tắc, ngươi cứ bắt ta làm loại chuyện này thấy có phiền không? Nếu lỡ nam nữ chính đều chán ghét ta, hợp lực lại mà đánh ta, ném ta giữa chừng thì không phải ta sẽ bị phế sao.. "- Đừng lo, nữ phụ hung ác còn có thể tung tăng nhảy nhót đến đại kết cục, ban đêm thành trấn này sẽ gặp phải tà ám, ngươi nên chuẩn bị tốt đi.
" Chuẩn bị.. gì? "Lãnh Mộ Thi có một linh cảm xấu.
Quả nhiên ngay sau đó pháp tắc nói - chuẩn bị tốt để hại chết nữ chính a.
Lãnh Mộ Thi: . Quả nhỏ này đột nhiên không ngọt nữa.
Nàng tuy rằng cảm thấy Lãnh Thiên Âm rất phiền, nhưng cái phiền này không liên quan gì đến hận thù, nàng..
Pháp tắc dường như đã nghe thấy những gì nàng đang nghĩ, lại nói - nữ chính không thể bị giết.
Lãnh Mộ Thi cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức, theo cốt truyện mà nàng đã xác minh, Lãnh Thiên Âm thực sự là vô địch, ông trời luôn đứng về phía nàng ta.
Vậy là tốt rồi, Lãnh Mộ Thi nghĩ, phải mau nhanh chóng hoàn thành cốt truyện, nàng mới có thể thoát khỏi số phận đóng vai phụ.
Khi đội ngũ tiếp tục lên đường, Lãnh Mộ Thi trên xe đã ăn trái cây nhỏ cuối cùng, Lãnh Thiên Âm đột nhiên nói:" Ngươi.. "
" Vô luận là ngươi muốn nói cái gì, đều đừng có nói ", Lãnh Mộ Thi ngồi dậy, đem hột ném ra khỏi cửa sổ xe, tâm bình khí hòa mà nói với Lãnh Thiên Âm," Khi chúng ta đến Thái Sơ Tông, ngươi và ta nhất định sẽ không thể ở chung một chỗ, nhà của chúng ta không còn nữa, ngươi với ta tuy là tỷ muội nhưng cũng không có tình cảm gì đáng nói, như vậy chúng ta liền ân đoạn nghĩa tuyệt đi. "
" Ngươi đang nói cái gì! "Lãnh Thiên Âm thế nhưng lại nóng nảy, đi tới muốn kéo Lãnh Mộ Thi, nhưng lại bị nàng né tránh.
Lãnh Thiên Âm nói:" Nhưng trên đời này, chỉ còn lại có hai người chúng ta nương tựa vào nhau. Chúng ta là quan hệ huyết thống, làm sao có thể ân đoạn nghĩa tuyệt? "
" Làm sao lại không thể? "Lãnh Mộ Thi nhìn Lãnh Thiên Âm nghĩ đến Thái Sơ Tông, ngươi là chưởng môn đệ tử, còn ta đến ngoại môn đệ tử cũng không vào được, ngươi và ta vốn không có khả năng sống nương tựa lẫn nhau, rời khỏi ngươi thì ta còn có một chút chỗ tốt, bằng không thì chỉ là trò hề bị mọi người đem ra so sánh với ngươi.
" Chỉ cho ta một con đường sống đi. "Lãnh Mộ Thi chắp tay cung kính, đối với Lãnh Thiên Âm cúi đầu," Ngươi quanh năm cứu trị động vật nhỏ, còn có danh xưng là Tiểu Bồ Tát sống, ngươi còn có thể chiếu cố ta được sao? "
" Tỷ tỷ! "
Lúc này mới biết kêu tỷ tỷ, chậm rồi!
Lãnh Mộ Thi thấy mình nói mà nàng ta lại không thông, liền xoay người nằm trên xe ngựa, đưa lưng về phía Lãnh Thiên Âm, vén váy lên trùm lên đầu, từ chối giao lưu.
Nàng nằm suy nghĩ lung tung, xe ngựa lắc lư thế này, cuối cùng Lãnh Mộ Thi cũng ngủ thiếp đi.
Khi Lãnh Mộ Thi tỉnh dậy lần nữa, giờ tý đã qua, họ đã vào thành trấn, chỉ còn ánh sáng của những chiếc đèn lồng thưa thớt đung đưa trong gió đêm trên phố, lúc này hầu hết các khách điếm và tiệm rượu đã đóng cửa.
Đi hết hai con phố, cuối cùng họ cũng tìm được một khách điếm chưa đóng cửa, con ngựa đã rất mệt nhọc, Lãnh Mộ Thi mắt buồn ngủ mông lung mở rèm cửa, tiền sảnh của khách điếm thế nhưng đèn đuốc vẫn còn sáng trưng, vài bàn khách nhân vẫn đang ngồi uống rượu nói chuyện phiếm.
Lãnh Thiên Âm dựa vào xe ngựa trông có vẻ mệt mỏi, chỉ có ba vị tiên quân vẫn còn tinh thần phấn chấn, họ có khả năng ngự kiếm phi hành bay nhanh qua hàng nghìn dặm, nhưng vì cơ thể phàm trần của Lãnh Mộ Thi và Lãnh Thiên Âm không thể chịu được tốc độ kiếm của họ nên không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi bằng xe ngựa.
Xe ngựa giao cho hai tiểu nhị của khách điếm, sau khi mọi người xuống xe liền tiến vào đại sảnh.
Chưởng quầy cho thuê phòng có một đôi mắt hình tam giác, cười đến vô cùng hiền hậu, nhưng chính là lại lộ ra một cảm giác vô cùng khó chịu.
Lãnh Mộ Thi ngủ một giấc đến giờ hoàn toàn tỉnh táo, sư huynh của Tiêu Miễn đang nói chuyện với chưởng quầy để đặt phòng, Lãnh Mộ Thi ngáp một cái, liếc nhìn chưởng quầy, thấy hai người họ lông mày cao thấp không đồng đều, một cái thì ở trên mắt, cái khác thì được nhướng lên đến mức như muốn chạm vào ngọn tóc, thoạt nhìn như là người sốt ruột người thì viết lung tung.
Chưởng quầy mở miệng nói, nhưng giọng nói không được linh hoạt cho lắm, dừng lại nói:" Khách quan, chỉ còn hai gian phòng."
Cốt truyện lại tới nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top