Chap 48
*Chụt*
Đi qua.
*Chụt*
Đi lại.
*Chụt*
Đi qua.
*Chụt*
Đi lại.
.
.
.
Sau n lần như thế thì Jimin thực sự bùng nổ.
- Đừng có hôn anh nữa mà!
Jimin hùng hổ vừa quẹt môi vừa gào lên.
*Chụt*
Đáp lại anh tiếp tục là một cái hôn thật kêu lên môi.
- Yah, Jeon Jungkook! Em có nghe anh nói gì không vậy?
Lần nữa lau môi anh gầm gừ.
- Hahaha...
Jungkook bật cười thích thú, cậu thực sự thích chọc anh đến phát cáu lên mà.
*Ch...*
Trước khi Jungkook kịp chạm vào môi anh, Jimin đã nhanh nhẹn lấy tay đẩy mặt cậu ra xa.
- Yah~~~
Lông mày anh cau lại, mặt bắt đầu quạu.
- Không đùa nữa, em thực sự chỉ muốn hôn anh thôi mà!
Jungkook bật cười.
- Hôn thì hôn một cái cho xong luôn đi, gì mà cứ đi qua chụt một cái, đi lại chụt một cái...
Jimin lèm bèm.
- Ây nha... ngày xưa ai suốt ngày lẽo đẽo theo em đòi bobo. Bjo có phải có được em rồi nên anh chán, anh chả yêu em nữa phải không?
Jungkook vờ phụng phịu trêu anh.
- Nhưng mà... nhưng mà... tại em cứ hôn nhiều ấy!
Jimin lắp bắp cãi lại.
- Thì em yêu em mới hôn nhiều. Chỉ có anh không yêu em nữa nên mới không muốn hôn em thôi!
- Đừng có mà liên thiên, yêu thì liên quan gì đến việc cứ phải hôn một cái, hôn một cái thế hả???
Jimin vẫn không ngừng phàn nàn, dường như anh quên mất rằng nhiều khi anh cũng ngang ngược mà làm như vậy với cậu đấy thôi. Nhất là lúc cậu đang muốn tập trung chơi game mà thử để anh ngồi buồn một mình xem. Lại chả không ngừng tìm mọi cách thu hút sự chú ý của cậu cho tới lúc anh chán mới thôi à.
Còn đến lúc anh đang làm gì đó mà cậu làm như vậy thì anh lại bắt đầu càm ràm, đâu ra cái lý lẽ đó vậy?
- Vừa nãy ai chọc phá em vậy?
- ...
Anh nhướng mày nhìn cậu ra hiệu rằng anh chưa hiểu lắm điều cậu đang nói.
- Vừa nãy là ai cứ đu lên người em hả?
Jungkook nhắc lại.
- Anh!
Jimin ngúc ngoắc cái đầu trả lời.
- Vậy bây giờ em dành thời gian cho anh rồi, thì anh lại càm ràm em như vậy là sao?
Jungkook học kiểu bặm môi, trợn mắt, cau mày nhìn anh.
- Haha...
Jimin bật cười nhớ lại ngọn nguồn chuyện lúc nãy là do mình gây sự trước.
- Nhưng bây giờ anh muốn nằm, không muốn chơi với em nữa đâu.
Anh lắc đầu nguầy nguậy tỏ ra bất mãn.
- Thì anh vẫn đang nằm còn gì, em đâu có bắt anh dậy đâu.
- Nhưng cứ đi qua hôn một cái, đi lại hôn một cái... anh bực á! Giờ anh không muốn chơi nữa, em làm việc của em đi!
Jimin nhún vai, phẩy phẩy tay ý bảo cậu đi ra chỗ khác đi.
Đấy, có ai thấy được sự tủi thân của Jeon Jungkook chưa?
Ôm ghì lấy anh, kéo sát vào người mình sau đó giơ trước mặt anh chiếc điện thoại cậu thủ thỉ.
- Em mua thêm cái này nhé!
Cậu chỉ chỉ vào bức ảnh trên màn hình.
- Jungkook ah, khắp nhà chúng ta sắp nơi đâu cũng là đệm, đệm và đệm đó.
Anh trợn tròn mắt nhìn cậu.
- Kệ, nếu mà như em muốn á thì toàn bộ sàn đều là đệm hết á, thích lăn chỗ nào thì lăn cơ!
Jungkook cười cười tinh quái.
- Được rồi! Được rồi! Chỉ cần là em thích là được.
Anh chiều chuộng nói, duỗi tay vuốt ve mái tóc cậu.
Các thành viên hiện tại đều đã tự mua cho mình những căn hộ riêng và chuyển tới đó ở, ai cũng cần có không gian riêng tư của mình. Họ sẽ lại trở về nhà chung khi có lịch trình hoạt động chung của cả nhóm.
Bình thường hai đứa đã dính, nay ở riêng Jungkook càng dính lấy Jimin nhiều hơn.
Nhìn cậu nhóc hướng nội cứ nghĩ sẽ rụt rè lắm cơ, nhưng đó chỉ là trước máy quay hoặc trước mặt người lạ thôi. Anh có thể thoả thích bắt nạt hay trêu chọc cậu chỗ đông người. Đổi lại khi về nhà xem, Park Jimin anh không phải kêu trời mới là lạ.
.
.
.
Thực ra thì khi hai đứa tính đến việc về chung một nhà, tuy rằng những người thân thiết không hề phản đối chuyện đó nhưng hầu như đều đưa ra phương án rằng mỗi người nên có một căn nhà riêng bởi có những thời điểm, những công việc, những vị khách... họ nên đón tiếp ở nơi đó sẽ thuận tiện hơn.
Lúc đầu Jungkook nhất quyết không chịu nghe, cậu nhất nhất rằng hai người phải ở cùng nhau bất cứ khi nào mặc cho mọi người có cố gắng giải thích cho cậu hiểu đi chăng nữa.
Không phải cậu không hiểu, chỉ là cậu đang hận không thể khoe với cả thế giới việc cậu yêu anh nhiều đến thế nào nữa là phải dấu nhẹm đi mối quan hệ của cả hai.
Jimin là một người có suy nghĩ điềm đạm và thấu đáo hơn Jungkook, cũng là người nắm bắt tâm lý của cậu tốt nhất. Vậy nên anh cũng chủ động nói với mọi người đừng nói quá nhiều chuyện đó với cậu, dần dần hai người nói chuyện anh sẽ giúp cậu hiểu ra và chấp nhận chuyện này.
- Jimin ah! Em là đang ăn bám anh đúng k?
Jungkook tựa đầu lên vai Jimin lẩm bẩm.
- Uhm... lại sao rồi? Em muốn mua gì sao?
Nghiêng đầu nhìn cậu, anh khẽ mỉm cười.
- Haiz... tự dưng em nghĩ dường như việc em dùng ví của anh, dùng thẻ của anh để chi tiêu còn quen thuộc hơn dùng của mình luôn ấy.
- Cũng được, anh nuôi em! Đủ khả năng nuôi em mà.
Xoa xoa mái tóc mềm mại, anh nói chắc nịch.
- Anh biết không, không phải em không hiểu những điều mọi người nói. Thậm chí em biết những điều đó là mong muốn tốt đẹp cho hai đứa mình. Nhưng em chưa từng dám nghĩ một ngày nào đó anh không có ở bên cạnh em...
Đột nhiên cảm xúc của Jungkook trùng xuống.
- Làm sao anh có thể xa em chứ? Nhóc ngốc này!
Chọt chọt vào trán cậu, anh cưng nựng.
- Em cũng nghĩ rất nhiều rồi, em sẽ không bao giờ phản đối lựa chọn của anh mà sẽ luôn ủng hộ anh. Chỉ cần em có thể làm được thì dù điều anh yêu cầu là gì em cũng chắc chắn sẽ đáp ứng tất cả.
Khoé miệng anh không thể đừng được mà cong lên, anh xoay người đối diện cậu. Dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu rồi rải từng cái hôn ngọt ngào lên đó.
- Anh đang khiêu khích em đúng không?
Đáp lại câu hỏi của cậu là nụ cười khúc khích tinh nghịch của anh.
Cậu chồm lên người anh, nâng niu chiều chuộng người dưới thân. Mang lại cho anh những xúc cảm tuyệt vời nhất.
.
.
.
- Cậu ta dường như ngày càng quá đáng trong việc kiểm soát em đúng không?
Jimin mở to mắt ngạc nhiên nhìn người vừa nói.
- Anh nói gì vậy hyung?
Anh nhìn người đó với ánh mắt không mấy thoải mái.
- Em đừng nghĩ anh không biết hai người đang sống chung, anh không muốn em bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thông tin nào lộ ra.
- Hyungie, nghe em này... em không mong muốn đời sống cá nhân của em bị người khác biết được. Nhưng chắc chắn rằng em cũng không quá lo lắng bởi điều đó đâu. Còn mối quan hệ giữa chúng ta phần nhiều là vì công việc, em nghĩ dường như đó không phải là điều anh nên quan tâm mới đúng.
Jimin nói rõ ràng, dứt khoát.
- Chắc chắn rằng anh sẽ không làm bất kỳ điều gì có thể gây tổn hại cho em, em rõ điều đó hơn ai hết.
Anh ta ngay lập tức xoa dịu Jimin.
- Cảm ơn hyungie! Em mong rằng mối quan hệ của chúng ta vẫn mãi luôn tốt đẹp.
Jimin biết dù biết hay không biết thì cũng không hiếm người tò mò về mối quan hệ giữa anh và cậu. Anh không non nớt như Jungkook, anh biết lúc nào nên mềm, lúc nào nên rắn đối với bất kỳ mối nguy hại nào có thể ảnh hưởng đến tình cảm của anh và cậu.
.
.
.
Jungkook nhìn chằm chằm vào điện thoại, tuy là chẳng mới mẻ gì nhưng không thể nói nó không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu được.
Bực bội quăng điện thoại sang một bên, cậu mím chặt môi, mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Không biết đã bao nhiêu lần Jungkook không đừng được mà liên tục kiểm tra thời gian, cậu bồn chồn đi lại trong nhà.
Tít tít tít... cạch...
Tiếng cánh cửa căn hộ được mở ra, trái tim Jungkook như bùng nổ.
- A!
Trong bóng tối, một vòng tay mạnh mẽ ôm ghì lấy Jimin. Làn môi quen thuộc xâm chiếm lấy hơi thở của anh, sục xạo mọi ngóc ngách trong khoang miệng.
- Uhm... uhm...
Tiếng Jimin rên khẽ, kèm theo tiếng thở khó nhọc.
Theo bản năng anh đẩy đầu cậu ra, giọng nói mang theo chút hoảng sợ.
- Jungkook? Jungkook ah?
- Uhm... em đây!
Nắm lấy tay anh, cậu lên tiếng đáp lại.
- Sao em lại để nhà tối thui như vậy? Lại còn hôn ngấu nghiến như thế?
Bặm môi anh hỏi cậu.
- Hôm nay anh đi gặp ai vậy?
Cậu không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại.
- Anh đi cùng bạn, anh đã nói với em rồi mà! Nào, cũng vào nhà và bật đèn lên đi em.
Vừa nói anh vừa kéo theo cậu, quen thuộc tìm công tắc đèn và bật lên.
Cả hai lôi lôi kéo kéo đi về phía sofa rồi ngồi xuống.
Trong ánh đèn sáng tỏ, Jimin dường như nhận ra sự bất an nơi Jungkook.
- Anh chỉ là đi cùng bạn thôi, không có bất kỳ chuyện gì cả. Lần tới em có muốn đi cùng anh không?
- Em có thể sao?
Cậu bĩu môi phụng phịu hỏi lại.
- Tất nhiên! Anh chỉ hận không thể nói với cả thế giới rằng anh yêu em nhiều như thế nào. Anh có một cậu người yêu tốt đẹp ra sao!
Đưa tay hẩy nhẹ đầu mũi cậu, giọng anh ngọt lịm.
Anh biết chỉ như vậy Jungkook của anh mới có thể bớt lo lắng, dường như lúc nào trong cậu cũng thường trực suy nghĩ một ngày nào đó anh rời khỏi cậu. Và Jimin chưa bao giờ khó chịu về điều đó, anh cho cậu đặc quyền được giữ chặt anh bên mình.
.
.
.
Ngọt ngào là vậy nhưng cũng lắm lúc giận dỗi, hậm hực nhau vì những lý do cực lông gà, vỏ tỏi.
Điển hình như lúc này đây, một người vô tư ngồi chơi game. Một người thì hậm hực ngồi cắn cắn móng tay.
- Em cứ ngồi đó đi! Ngồi chơi đến khi mọc rễ đi!
Anh giơ chân đạp vào người cậu.
- Park Jimin! Anh có thể đừng làm phiền lúc em đang tập trung được không?
Cậu phát cáu.
- Không phải vì anh lo cho em sao? Em ngồi chơi liền mấy tiếng đồng hồ. Em không mệt sao?
Jimin xù lông.
- Em không mệt, không hề mệt luôn á!
Jungkook cứng đầu.
Cãi qua cãi lại một hồi thành ra đứa nào cũng tức đến xì khói, không muốn nhìn mặt đứa còn lại.
Quay lại một khoảng trước đó thì lại là Jungkook gào ầm lên.
- Anh định ăn uống cái kiểu gì vậy?
Cậu nhìn cái người nằm phất phơ cả ngày chẳng chịu ăn gì kia.
- Anh thấy mình nên giảm cân.
- Giảm cân là cứ nhịn rồi tập luyện điên cuồng như đó hả?
- Anh thuộc tuýp người không dễ giảm cân, nếu anh không nhịn, không tập luyện điên cuồng sao anh có thể giảm?
Anh cãi lại.
- Anh sống khoa học chút em xem! Anh muốn mình lại tiếp tục vì nhịn ăn mà mệt đến ngất xỉu đúng không?
Jungkook giận dữ.
- Em đừng quan tâm!
Jimin cứng đầu.
- Được rồi! Không quan tâm thì không quan tâm! Chúng ta cùng nhịn luôn đi, nếu anh đã muốn như vậy!
Cậu hậm hực bỏ vào phòng, tay đóng cửa một cái "rầm".
Anh cau mày nhìn theo bóng lưng cậu lướt qua, tiếng đóng cửa vừa rồi cũng làm anh thêm bực bội.
- Haiz!
Jimin thở dài đứng dậy đi vào bếp. Nhìn số bát đĩa trong bồn rửa mà anh không đừng được suy nghĩ quăng chúng vào thùng rác.
Bình thường cậu sẽ là người nấu cơm cho cả hai, anh là người lo phần rửa bát và lau dọn. Bởi đơn giản cậu nấu ngon và yêu thích việc nấu ăn. Còn Jimin hầu như không thể nấu được cái gì cho ra hồn, cho nên anh nhận phần dọn dẹp, công việc nhà chia đều cho cả hai.
Nhưng hiện tại do nhịn ăn kéo dài khiến tinh thần anh uể oải, đã bực rồi chớ còn nhìn thấy một mớ hỗn độn khiến anh phát điên.
- JEON JUNGKOOK!!!
Anh gào ầm tên cậu.
- JEON JUNGKOOK! JEON JUNGKOOK!!! JEON JUNGKOOK!!!
Jimin không nề hà vặn lớn hết cỡ chất giọng cao vút của mình.
- DẠ! DẠ!! DẠ!!!
Jungkook đi ra ngó anh, đáp lại là một tràng lớn tiếng.
- Em ăn được thì dọn được đi! Nhìn thấy thôi đã bực.
Nói xong anh dậm mạnh chân bước ra phòng khách.
- Dọn thì dọn!
Cậu lẩm bẩm.
- Bình thường đó là việc của anh! Nay lại không ăn thì cũng không dọn luôn ấy hả? Trở mặt cũng nhanh thật.
Vừa luôn tay Jungkook vừa lèm bèm.
Rồi cả việc đi hay không đi cùng nhau, nếu như Jimin hướng ngoại muốn cả hai cùng ra ngoài đi chơi cùng bạn bè hay đi đây đó thì Jungkook hướng nội lại chỉ thích quanh quanh ở nhà, kể cả là dọn dẹp, nấu nướng hay chỉ đơn giản là nằm dài miễn không phải ra ngoài là được.
Anh muốn đi, cậu muốn ở... vậy là xung đột lại diễn ra. Hài một chỗ không ai chịu nhường ai.
...
Những vấn đề tưởng chừng vô cùng quen thuộc, những điều đã diễn ra thường xuyên trong suốt những năm tháng bảy người ở cùng với nhau thì bây giờ lại thành câu chuyện bức xúc khí giải quyết giữa hai người.
Lắng nghe hai đứa em nhỏ càm ràm về nhau, những thành viên còn lại chỉ biết lắc đầu cười. Chuyện muôn thuở mà, dù 7 hay 2, dù là anh em hay người yêu thương thì cũng đều như vậy cả thôi. Việc lớn có khi lại rất thấu hiểu và đoàn kết, nhưng cái việc nhỏ tí ti như cái móng tay thì cãi nhau hoài không thấy chán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top