Chap 47

- Ahh... Ahh... Ahh...

Jimin dài giọng.

- Anh đang làm nũng đấy hả?

Jungkook nhếch khoé miệng.

- Ahh~... ahh~... ahh~...

Jimin vẫn không ngừng rên rỉ, mà nguyên nhân thì chỉ có anh biết, cậu biết.

- "Ahh~... ahh~... ahh~..." cậu dùng giọng mũi nhại theo anh, kèm theo cái lắc người chứ danh của Park Jimin khi mè nheo.

Hai cánh môi mím chặt, đôi mắt xinh đẹp khép hờ lườm cậu sắc lạnh.

- Yah, anh biết mỗi lần anh biểu hiện thế này có bao nhiêu phần đáng yêu, bao nhiêu phần quyến rũ hay không?

Jungkook vừa la lên vừa dùng hai tay ôm gọn khuôn mặt Jimin giữ lại. Dùng một lực nhỏ ép hai má anh khiến cho đôi môi hồng chu ra mời mọc.

"Chụt" một cái thật nhanh khiến Jimin không kịp phòng ngự, cũng chẳng kịp có bất kỳ phản ứng nào với cái hôn của cậu.

- Ahh~~~

Jimin dậm dậm chân lại tiếp tục giọng điệu nũng nịu đến nhũn tim đó.

- Được rồi, được rồi mà! Hyung qua bên kia chơi một chút, khi nào xong em sẽ gọi nhé! Em chắc chắn sẽ xong sớm thôi!

Thơm chụt lên má anh, cậu cưng chiều.

- Ưm!!! Em nhớ phải nhanh lên đó!

Jimin kẻ cả rồi mới ung dung đi ra một góc ngồi nghịch điện thoại.

Yên tâm khi anh ngồi yên chơi điện thoại trong lúc đợi mình, Jungkook khẽ mỉm cười tập trung cao độ vào công việc còn dang dở với mong muốn hoàn thành thật nhanh để còn có thời gian cho Jimin.

Không phải Jimin rảnh đến nỗi suốt ngày bám lấy cậu, chẳng qua công việc của anh chỉ ít hơn xíu xíu và thời gian anh muốn ở bên cậu nhiều thêm một chút.

Chưa tính hôm nay ba mẹ Jimin lên, anh muốn nhanh nhanh để đến gặp họ dù là chưa tới giờ hẹn. Jungkook sốt ruột cũng chẳng hề kém anh đâu, nhưng bởi công việc chưa kết thúc thì cậu cũng chẳng có cách nào.

- Em có hồi hộp khi gặp ba mẹ anh không?

Jimin thỏ thẻ.

- Có khi nào không hồi hộp chứ! Em trộm mất con trai yêu quý của họ, họ không muốn quánh mỗi lần nhìn thấy em đã là may mắn lắm rồi.

Jungkook lè lưỡi tinh nghịch.

- Ba mẹ biết chúng ta yêu nhau nhiều như thế nào mà.

Vuốt vuốt mái tóc cậu anh mỉm cười.

Qua vài sự kiện đủ để hai bên ba mẹ thấy được sự quan tâm, yêu thương, tin tưởng của hai đứa dành cho nhau nên thái độ cũng đã hoà hoãn hơn.

Mỗi lần ba mẹ một trong hai đứa lên thì đứa còn lại cũng cố gắng sắp xếp thời gian để được gặp gỡ họ. Trừ khi không thể nào sắp xếp nổi mới đành phải bỏ lỡ.

- Sau này chúng ta có nhà rồi, ba mẹ có thể lên chơi thoải mái mà không cần phải ra ngoài nữa.

Jungkook ôm lấy anh lẩm bẩm.

- Một căn hộ đủ rộng không chỉ cho hai đứa mà còn có phòng dành cho khách nữa.

Anh cười cười.

- Tất nhiên rồi anh, nhưng quan trọng nhất vẫn là nơi ấy phải khiến cho Jiminie của em thấy đáng sống mới được.

Nựng nựng cằm anh, cậu suy tư.

Đâu phải tự dưng cậu lại mất công tìm kiếm, tham khảo nhiều nơi đến như vậy. Tiêu chí quan trọng nhất là Park Jimin của cậu thích mới được á.

Bruzzz... Bruzzz... Bruzzz...

Điện thoại của Jimin rung bần bật trong túi quần, anh lấy ra rồi nhìn tên người gọi. Đôi mắt sáng lên, nụ cười tươi rói trên môi.

- Ba ạ!

"Uhm, Jimin ah~"

- Ba mẹ đã lên tới nơi chưa ạ?

Anh sốt sắng.

"Ba mẹ vừa xuống máy bay, hẹn con một lát nữa ở quán của bà Han nhé!"

- Dạ! Nếu xong việc sớm con sẽ qua đó chờ hai người!

Anh lễ phép.

"Ok, ok! Lát gặp con!"

- Dạ, con chào ba!

Cúp điện thoại rồi mà mặt anh vẫn hớn hở ghê.

- Hai bác lên tới nơi rồi ạ?

Cậu nghiêng đầu qua hỏi.

- Uhm... em làm xong việc chưa? Tắm rửa qua một chút rồi mình đi ha!

- Vâng!... Anh đi đâu đấy?

Nhìn anh nhanh nhẹn xoay người muốn chạy ra khỏi phòng, Jungkook vội hỏi.

- Anh về phòng mình tắm rửa chứ làm gì?

Anh ngơ ngác đáp.

- Tắm chung đi hyung!

Jungkook nhướn mày.

- No no no... bây giờ không phải là lúc làm mấy trò "tình thú" đâu ha! Em mau mau lên đó!

Jimin dứ dứ nắm đấm với cậu rồi chạy biến về phòng mình.

Bình thường có vẻ thời gian Jungkook dành cho việc tắm rửa khá là lâu, ấy vậy mà lần này khi Jimin sang tới nơi thì cậu đã mũ áo chỉnh tề, chỉ đợi anh sang gọi cái là sẵn sàng đi luôn rồi.

- Oa~ sao hôm nay em mặc bảnh vậy?

Jimin giả bộ ngạc nhiên trêu chọc cậu.

- Anh không muốn bạn trai mình đẹp trong mắt ba mẹ sao? Nhìn xem style hôm nay của em chuẩn boyfriend material hay sao?

Cậu cười cười.

- Uhm!

Anh đưa mắt đánh giá cậu, hôm nay Jungkook mặc quần skinny jeans đen sơ vin với áo phông cộc tay bên trong, khoác ngoài là chiếc áo sơ mi kẻ caro, trên đầu cũng là chiếc bucket đen che đến nửa khuôn mặt.

- Lát em đeo khẩu trang nữa là ok!

Jungkook chốt nốt phần còn thiếu trước khi ra ngoài cùng anh.

- Ok ok! Hôm nay em đẹp trai lắm.

Jimin nhìn cậu tấm tắc khen hoài.

Còn anh thì ăn mặc đơn giản hơn cậu một chút, áo hoodie đen, quần skinny jeans đen và đôi giày da cũng màu đen nốt. Thứ phụ kiện anh ưa thích chính là chiếc kính râm che đến nửa khuôn mặt.

Đứng bên cạnh nhau trông hai người đẹp đôi đến lạ kỳ

- Em gọi xe rồi, chúng ta đi thôi!

Nắm lấy khuỷu tay anh, cậu kéo đi.

- Sao hôm nay em sốt sắng vậy cà?

Anh để mặc cậu kéo mình theo.

- Chẳng lẽ hyung không sốt ruột được gặp ba mẹ như em sao?

- Có... có chứ!

Anh tủm tỉm cười khi nghe hai tiếng "ba, mẹ" thoát ra từ miệng Jungkook vô cùng tự nhiên.

Hai người đến điểm hẹn trước ba mẹ Jimin một lúc, anh chọn một phòng riêng nhỏ đủ kín đáo và riêng tư cho cuộc gặp gỡ ra đình.

Gọi trước vài món mà cả nhà cùng yêu thích, sau đó cùng cậu yên lặng ngồi chờ đợi.

- Em hồi hộp sao?

Ánh mắt anh dừng lại trên đôi bàn tay cứ vặn xoắn vào nhau của cậu, mỗi lúc lo lắng Jungkook thường vô thức tự vần vò những ngón tay mình lại với nhau.

- Uhm... dù có gặp hai bác bao nhiều lần đi nữa em vẫn thấy lo lắng, sợ lần nào đó hai người không vừa ý với em thì sao?

Cậu không giấu giếm điều mình đang suy nghĩ với anh.

- Không gọi "ba, mẹ" nữa sao?

Anh trêu chọc.

- Em có gọi sao?

Cậu ngơ ngác.

- Có, vừa nãy đó! Gọi rất tự nhiên luôn á!

Anh vẫn không buông tha.

- Thì em tập dần cho quen.

Cậu chống chế.

- Uhm... cũng là một ý hay!

Anh gật gù.

Cạch

Cánh cửa phòng được lễ tân nhẹ nhàng mở ra, phía sau họ là ba và mẹ Jimin.

- Ba! Mẹ!

Vừa nhìn thấy họ anh liền đứng bật dậy, chạy tới ôm lấy họ.

- Ây da cái đứa nhỏ này, lần nào gặp cũng phải vậy hết á!

Mẹ anh vờ cằn nhằn nhưng nụ cười nở rộ trên môi.

- Con chào hai bác!

Jungkook rụt rè lên tiếng.

- A, Jungkook a~ chào con!

Không chút gượng gạo mẹ anh ngọt ngào gọi tên cậu, sau đó còn nắm lấy tay cậu thân mật.

Ba anh thì lịch sự bắt tay rồi tỏ ý bảo mọi người ngồi vào bàn đi.

- Ba mẹ đi lên có mệt không?

Anh quan tâm.

- Mệt gì đâu chứ!

Mẹ anh cười đáp.

- Lâu lâu rồi con không về, để hai người phải lên tận đây thăm con.

Anh cúi đầu.

- Có sao đâu chưa, dù sao chúng ta cũng là còn có công việc sau khi gặp con nữa.

Ba Park nói.

- Dạ?

Thấy bà anh nói vậy Jungkook khẽ giật mình.

- Ha ha... nhóc con, việc đó không liên quan gì tới hai đứa đâu. Đừng rụt rè như thế!

Thấy cậu như vậy ba anh không ngăn nổi tiếng cười.

Câu nói đùa của ba anh làm cho không khí của bữa cơm trở lên thoải mái, vui vẻ hơn rất nhiều.

- Có mấy đứa ở bên lo lắng, quan tâm chăm sóc cho nhau như vậy chúng ta cũng bớt lo lắng đi rất nhiều.

Mẹ anh bày tỏ.

- Dạ, tụi con ở chung với nhau bao nhiêu năm như vậy. Thật sự rất thân thiết.

- Uh, mấy đứa xa nhà từ lúc còn nhỏ như vậy. Phận làm cha mẹ cũng lo lắng rất nhiều, nhìn các con trưởng thành như thế này mới thấy chúng ta đã chẳng có trách nhiệm bao nhiêu.

- Bác đừng nói vậy ạ! Nếu không có ba mẹ thì làm sao có chúng con của ngày hôm nay.

- Lúc còn nhỏ đã được ba mẹ dạy dỗ cẩn thận, lớn lên chúng con vẫn luôn ghi nhớ những điều đó.

- Nghĩ mà thương những lúc mệt mỏi, đau ốm không có người thân ở bên các con đã vất vả, tủi thân đến thế nào.

Mẹ Park xót xa.

- Đã qua rồi mà mẹ! Giờ chúng con đã lớn, vẫn luôn quan tâm và chăm sóc nhau như ngày xưa ạ! Ba mẹ đừng lo lắng.

Anh vội an ủi.

- Uh! Phải luôn quan tâm, yêu thương và đùm bọc nhau. Các con bây giờ có lẽ còn chín chắn và mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ rất nhiều.

Ba anh dặn dò.

Dưới gầm bàn, bàn tay cậu khẽ lần mò rồi nắm lấy bàn tay anh. Lời ba mẹ dặn không bao giờ là vô nghĩa, những năm tháng bên nhau đủ để bảy người bọn họ thấy rằng những người anh em luôn bên cạnh mình quan trọng đến thế nào.

...

Ngồi cùng nhau chia sẻ đủ thứ chuyện từ lúc anh còn nhỏ, hay những chuyện xảy ra sau này mà cũng mất khá nhiều thời gian. Toàn là những kỷ niệm kể đi kể lại mãi thôi.

- Vậy hai đứa về nghỉ ngơi đi, chúng ta đi nhé!

Bà Park trước khi rời đi vẫy vẫy tay với hai đứa.

- Dạ! Ba mẹ đi cẩn thận ạ!

- Con chào hai bác!

Jungkook và Jimin cúi gập người lễ phép.

Ánh mắt ông bà Park nhìn anh và cậu đượm nét dịu đang, bọn trẻ ở bên nhau như vậy thật tốt.

- Ba mẹ đi rồi, chúng ta cũng trở về thôi!

Anh vỗ vỗ vai cậu.

- Anh còn muốn đi đâu nữa không?

Cậu hỏi.

- Uhm... anh ăn khá no, chưa tính chúng ta còn đang cầm theo đồ mẹ đưa cho nên vẫn là đi về nhà đi!

Anh quyết định.

- Vâng!

Cậu lẽo đẽo xách theo đồ cùng anh đứng chờ xe taxi.

- Kimchi mẹ anh làm rất ngon!

Cậu hồi tưởng tới mỗi lần được ăn kimchi mẹ anh muối.

- Uhm, anh cũng thấy vậy. Từng ăn rất nhiều loại nhưng vẫn thấy mẹ làm ngon nhất.

Anh tán thưởng.

.
.
.

Cho dù thái độ của ba mẹ hai bên không còn gay gắt như thời gian đầu khi mới biết về mối quan hệ giữa Jungkook và Jimin song hiện tại để mà nói rằng ông bà có thể vui vẻ mà đồng ý cho hai đứa kết hôn là chuyện chưa thể xảy ra.

Nói gần nói xa vẫn là bây giờ trẻ tuổi nên lo sự nghiệp, lo cho tương lai còn sau này khi thực sự chín chắn hẵng nói tiếp đến chuyện kết hôn.

Biết mười mươi là lũ trẻ yêu nhau, càng nóng ruột muốn được chính thức bên nhau càng sớm càng tốt. Ngày xưa khi ba mẹ yêu nhau cũng đều như vậy cả thôi.

Nhưng cái gì nóng vội quá cũng không tốt, nhất là kết hôn là chuyện cả đời. Cho dù bây giờ hai bên gia đình có ủng hộ đi chăng nữa thì liệu có chắc rằng tình yêu của hai đứa cả đời này sẽ bền lâu hay không?

Cả anh và cậu đều rõ ràng ý tứ của ba mẹ hai bên, có thể họ sẽ không ngăn cấm tình yêu này nữa nhưng để mà họ đồng ý cho hai đứa kết hôn thì chắc chắn không phải là bây giờ.

Mặt Jungkook buồn so khi mà cậu muốn rước anh về lắm lắm nhưng chưa được.

- Chúng ta còn nhiều thời gian mà.

Vuốt ve mái tóc cậu rồi đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đó, anh thủ thỉ.

- Em cũng có nói gì đâu, chỉ là muốn mau chóng rước anh về với em thôi!

Jungkook phụng phịu.

- Trước tiên hãy cứ như thế này và làm những điều mình muốn làm đã. Có những việc sau này khi kết hôn rồi em có muốn làm cũng chẳng được nữa đâu.

Anh cười khì khì.

- Anh còn muốn làm gì nữa? Tuy rằng chúng ta chưa kết hôn nhưng anh là hoa đã có chủ rồi nhé! Đừng có mà đi trêu hoa ghẹo bướm lúc không có em đó!

Cậu vờ cau mày nạt anh.

- Anh á? Em mới hay đi trêu hoa ghẹo nguyệt ấy.

Anh đáp trả.

- Đâu có đâu, hoa với nguyệt cứ sà vào người yêu anh mà.

Cậu đùa.

- Uh ha... vậy ong với bướm cũng cứ ve vãn anh hoài á!

Anh cũng mau chóng hùa theo.

- Không được, không có hoa - nguyệt, ong - bướm gì ở đây hết á! Anh là của em!

Jungkook chiếm hữu.

- Được rồi, là của em! Của em hết!

Cậu hài lòng đưa tay lên nựng cằm anh, sau đó kéo mặt anh lại gần và đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quynhsamie