Chap 44
Jimin và Jungkook rất ít khi tách rời nhau bất kể là ở nơi đâu, ở nhà hay ở khách sạn, trên sân khấu hay trong hậu trường.
Nhưng khi một người làm Vlive giao lưu với fan thì người còn lại thường đi tới chỗ thành viên khác hoặc có mặt trong phòng cũng vô cùng kín tiếng, họ chưa bao giờ thấy phiền vì điều đó cả.
Đa phần thời gian Jimin hoặc Jungkook vẫn ở trong phòng cùng người kia, chỉ là không xuất hiện trong phạm vi mà camera có thể quay tới mà thôi.
Tuy vậy, cũng có nhiều lúc Jimin chạy loanh quanh khắp nơi ở phòng những thành viên khác, có thể là làm Vlive cùng họ, cũng có thể là để cho Jungkook có khoảng không gian riêng, để cậu thoải mái trò chuyện cùng fan.
Hôm nay cũng vậy, trong lúc Jungkook đang một mình thực hiện Vlive thì Jimin bắt đầu chạy quanh và quấn lấy các thành viên khác, thường là Seokjin hyung hoặc là Taehyung sẽ nằm trong tầm ngắm của anh.
YoonGi và Namjoon thì luôn dành thời gian rảnh của họ ở khách sạn cho việc sáng tác các bài hát mới, Hoseok thì tận hưởng chúng để hoàn toàn yên tĩnh nghỉ ngơi, Seokjin thì sẽ rất chú trọng việc ăn uống và Taehyung thì mải mê với trò chơi yêu thích.
Trước khi tới phòng, Jimin đã báo trước với Seokjin và hy vọng anh sẽ gọi mình đến lúc anh gọi đồ ăn. Thú thật rằng là khi ăn cùng với Seokjin hyung cảm giác vô cùng ngon miệng, thậm chí chỉ nhìn anh ấy ăn thôi cũng đủ thấy thỏa mãn rồi.
- Hyungie, gọi nhiều đồ như vậy?
Jimin nhìn một bàn đầy đồ ăn thắc mắc cho có chứ lần nào chả vậy.
- Uhm, phải thưởng cho bản thân sau khi lao động vất vả chứ!
Seokjin sảng khoái đáp.
- Chúng ta làm vài ly chứ nhỉ?
Seokjin gợi ý.
- Vâng, em cũng không có kế hoạch gì. Jungkookssi thì đang làm Vlive vậy nên em cũng không về phòng sớm được.
Jimin thành thật nói.
- Vậy quất thôi, chú mày lấy rượu ra đây cho anh!
- Dạ!
Jimin lật đật đi lấy rượu và ly ra cho hai anh em.
- Chỉ có hai chúng ta ạ? Hơi buồn nhỉ!
Jimin so vai.
- Haiz, đừng bảo anh là chú mày lại thèm nhậu với thằng nhóc kia nhá!
Seokjin chỏ chỏ vào trán Jimin.
- Không có mà hyung!
Jimin lắc lắc đầu.
- TaeTae và Hoseokie thì không nói làm gì, Namjoone và Yoongie thì luôn có quá nhiều việc, Jungkookie thì đang bận...
Seokjin bắt đầu liệt kê.
- Nói chung là chỉ có anh em mình rảnh rỗi sinh nông nổi thôi!
Jimin chốt lại.
- Có sao, hay là anh mày cứ gọi bọn chúng một tiếng nhể?
Seokjin xoa xoa cái cằm trơn nhẵn.
- Vâng, tùy hyungie ạ!
Và trong thời gian chờ Seokjin rủ thêm người thì Jimin đi loanh quanh bày đồ ăn ra nhưng vẫn không quên úp thêm mì, món tủ không thể thiếu của cả đám nghiện ramen chính hiệu.
Sau một hồi í ới thì cũng chỉ có Yoongi nổi hứng mò sang.
- Có ba người chúng ta thôi ấy hả?
Yoongi ngó ngó.
- Uh, anh mày gọi rát cổ mà có mỗi chú mày nghe lời đó! Lại đây nào, anh phải mời chú mày một chén mới được.
- Vâng, hyung!
Yoongi ngoan ngoãn ngồi vào bàn, đưa tay nhận lấy ly rượu từ tay của Jimin sau đó chạm với ly của Seokjin và Jimin rồi một hơi uống cạn.
Yoongi không nói nhiều như Seokjin và Jimin, anh ngồi cười mỉm vừa uống rượu vừa nghe hai anh em kia tám chuyện trên trời, dưới đất với ánh mắt ngập tràn ấm áp.
Kính coong, kính coong...
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.
- Ai vậy nhể?
Seokjin nghển cổ ngó ra.
- Để em ra xem!
Jimin nhanh nhẹn đứng dậy đi ra cửa.
- Chắc chắn không phải Jungkookssi đâu ạ, em ấy vẫn đang live.
Vừa đi Jimin vừa nói.
- A, Hoseokie hyung ạ!
Jimin kêu lên khi thoáng thấy bóng Hoseok ở phía ngoài.
- Ủa, Hoseokie nay có hứng vậy ta?
Cả Seokjin và Yoongi không hẹn mà có cùng ý nghĩ.
- Jiminie, em mở cửa đi!
Seokjin nói vọng ra.
- Dạ!
Cạch, cánh cửa nhanh chóng được mở ra.
- Hobi hyung, chào mừng đến với Seokjin's room.
Jimin vừa nói cười, vừa vươn một sải tay vào phía trong ý như mở đường hướng dẫn Hoseok đi vào.
- Ủa... ủa... sao hôm nay Hoseokie lại có nhã hứng sang đây dợ?
Seokjin vờ mở tròn mắt nhìn Hoseok.
- Dù là vừa mới tạm biệt nhau cách đây vài giờ nhưng mà em đã thấy nhớ mọi người rồi á! Au~ Jiminie a~ hyung nhớ em quá đi!
Hoseok bám dính lấy Jimin, vừa ôm, vừa nựng, vừa bám chặt lấy cậu trong lúc cả hai anh em đi đến chỗ ngồi.
- Haha...
Nhìn tình cảnh quen thuộc đó mà Seokjin và Yoongi chỉ biết cười, Jimin cũng không buồn phản ứng nhiều, mặc kệ anh làm loạn trên mặt mình.
- Cứ sau mỗi concert thì đây là khoảng thời gian thực sự thảnh thơi, dù chỉ là một hai ngày gì đó!
Yoongi chép miệng, anh là người thích bám rễ ở phòng khách sạn của mình hơn là đến phòng thành viên khác hoặc là đi ra ngoài thăm thú. Nhưng hôm nay không phải đến cả Hoseok cũng chạy sang đây rồi sao.
- Những năm tháng thanh xuân của chúng ta đều dành trọn cho đam mê, có thể nói là mãn nguyện được rồi.
Seokjin bật cười.
- Không chỉ thanh xuân, em mong chúng ta sẽ ở bên nhau như này mãi thôi!
Jimin bắt đầu mè nheo.
- Không, anh không muốn cho tới khi lập gia đình rồi mà vẫn... nheo nhóc thế này đâu.
Seokjin vờ rụt cổ, xua xua tay.
- Anh có dám chắc anh sẽ lập gia đình không?
Jimin đanh đá chu chu miệng chất vấn anh.
- Thế chú mày có dám chắc chú mày sẽ không bị thằng nhóc kia quấn lấy cả quãng đời còn lại không?
Seokjin cũng hai tay chống nạnh chinh chiến.
- Nhưng mà... nhưng mà dù như vậy chúng em cũng là một phần của Bangtanie mà... kể cả Hobi hyung và TaeTae nữa, họ cũng là một cặp. Ít nhất 4/7 đã gắn chặt rồi. Và em nghĩ rằng Namjoonie hyung sẽ chẳng để yên cho hyung đi lấy vợ đâu... cứ ở đó mơ đi!
Jimin nguýt dài người hyung lớn của mình.
- Có lý! Có lý!
Yoongi gật gù.
- Và tất nhiên, Yoongie hyung lại càng không thể rời bỏ chúng ta... vì thế Bangtanie là mãi mãi á!
Jimin vươn tay ôm lấy cổ Yoongi nịnh nọt.
- Chúng ta còn rất nhiều điều muốn làm cùng nhau trong nhiều năm sau này, trước tiên là phải giữ sức đi đã. Không tới lúc lại chả làm ăn được cái gì nữa đâu.
Anh bật cười.
- Mà thôi, em không thích nói tới mấy chuyện đó đâu. Ngày ấy còn xa lắm luôn ấy.
Jimin chốt lại.
Ở một căn phòng khác, Jungkook đang ngồi trò chuyện vui vẻ với fan qua Vlive, cậu không phải là người thích sử dụng mạng xã hội, và có một thời gian khá dài cậu không hề dùng nó.
Nếu không phải do những chờ mong của fan, của những người mong được thấy cậu, thật lòng mong được nhìn thấy cậu đã khiến cho Jungkook muốn dùng lại, muốn dùng cách đó để còn giao lưu với fan của nhóm hay của riêng cậu.
Nếu không phải là Jimin, nếu không phải là anh - người thường xuyên rủ cậu selfi và cập nhật những hình ảnh đó trên tài khoản của cả nhóm thì chắc Jungkook cũng sẽ chẳng để tâm. Hoặc là các hyung làm Vlive mà không rủ cậu thì chắc chắn Jungkook cũng chẳng nghĩ tới việc làm nó.
Rồi cả sự cổ vũ, động viên của Jimin thúc đẩy cậu sử dụng lại mạng xã hội. Jimin vừa là một người anh, một người bạn và là cả một người yêu tuyệt vời.
Tuy cũng hay chành chọe với nhau lắm nhưng Jungkook sẽ chẳng thể nói hết được cậu yêu anh nhiều đến thế nào.
- Mình phải kết thúc Vlive rồi, mình không hề muốn một chút nào... nhưng thực sự đã muộn, mình không thể làm ảnh hưởng tới sức khỏe của mọi người được ạ! Hãy ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp nhé!
Rốt cuộc thì cứ lấn ná mãi cậu cũng mới dừng lại được bởi vì cậu cứ lần nữa không muốn dừng cuộc nói chuyện lại. Cảm giác trong lòng lúc này là cực kỳ vui vẻ, hạnh phúc. Những con người không hề quen biết lại có thể khiến nhau hạnh phúc đến vậy, thật kỳ diệu.
"Cạch"
Vừa lúc đó thì Jimin cũng tò tò quay về phòng, nhìn thấy Jungkook đã kết thúc Vlive anh cũng không ngạc nhiên cho lắm, muộn rồi mà.
- Em xong rồi sao?
Jimin mỉm cười nhìn cậu.
- Vâng, vừa mới xong! Hyung không xem em sao?
Cậu phụng phịu hỏi lại.
- Uhm... có xem mà, tất cả những gì liên quan đến Jungkook thì hyung đều xem cả.
Jimin phân bua.
Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên ghế, toàn bộ cơ thể hướng về phía anh, đôi mắt thì chưa từng ngừng dõi theo kể từ khi anh bước vào phòng.
- Jungkook ah, ôm ôm... ôm anh!!!
Jimin như đứa trẻ, vẫn đứng cách xa cậu, hai tay vươn về phía cậu và cất giọng mè nheo.
- Haiz...
Jungkook vờ thở dài, sao người yêu của cậu lại đáng yêu đến thế này cơ chứ?
- Lại đây, em sẽ ôm anh!
Vẫn giữ nguyên tư thế, cậu chỉ nâng một tay lên ngoắc ngoắc anh.
- Không muốn, Jungkookie mau ra đây ôm anh!
Jimin bĩu môi, dùng cái chất giọng ngọt như mật làm nũng với cậu.
- Anh ấy...
Vừa nghe giọng nói của cậu thoảng bên tai, Jimin đã thấy trời đất quay cuồng, vội vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu.
- Làm sao để bớt yêu anh đây?!?
Ôm chặt lấy anh, cậu thì thầm.
- Không được bớt, phải càng ngày càng yêu anh nhiều hơn chứ!
Đấm vào ngực cậu, anh làu bàu.
- Uống rượu à?
Jungkook đưa mũi lại gần anh hít hít.
- Uhm, một chút thôi!
Jimin bật cười khanh khách, rụt cổ lại vì nhột.
- Jiminssi, nói xem anh yêu em nhiều không?
Giọng Jungkook trầm xuống.
- Yêu em nhiều, yêu bằng tất cả những gì anh có!
Jimin chẳng ngần ngại mà thỏa mãn tính chiếm hữu của Jungkook.
Cậu bế anh lại giường, vẫn để anh ngồi trong lòng mình mà vùi sâu mặt trong lồng ngực người lớn hơn, Jungkook cảm nhận sự ngọt ngào từ thật sâu trong tâm hồn mình.
- Ngày mai có chút thời gian rảnh, Jungkookssi đi chơi cùng anh chứ?
Jimin thủ thỉ hỏi bên tai cậu.
- ...
Jungkook im lặng, không đáp lại.
- Jungkook ah, em không muốn đi cùng anh sao?
- ...
- Jungkook a~!
- Suỵt, yên lặng nào!
Cậu vẫn rúc sâu đầu, không chịu ngẩng lên nhìn anh.
- ... có bao giờ em để anh ra ngoài một mình sao? Em sợ người ta sẽ bắt mất Mochi của em.
Tủm tỉm cười, cậu thủng thẳng nói.
- Còn tưởng sẽ không chịu đi cơ!
Lần nữa Jimin đấm đấm vào ngực Jungkook, thật đáng ghét mà.
- Jungkook ah, đừng tập mấy bài tập ngực nữa!
Bàn tay hư hỏng lần lần trước ngực cậu, xoa xoa nắn nắn.
- Nó lớn quá rồi!
Anh nhíu nhíu mi nhìn cậu.
- Không phải anh thích mấy cậu boy có thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn sao?
Jungkook lí lắc hỏi lại.
- Không có, chỉ cần là Jungkookie là anh thích, không cần là ai khác.
Jimin cười tà tà đáp lại.
- Anh có biết là... cứ ngọt ngào như vậy, em sẽ không kiềm chế được hay không?
Ghì lấy anh, kéo anh vào nụ hôn nồng nàn, hơi rượu trong miệng anh càng làm cậu hôn thêm cuồng nhiệt.
- Nhiều khi em thực sự cảm thấy kiệt sức, nhưng Jiminssi chính là sạc pin, là nguồn sức mạnh vô tận của em.
Rời khỏi nụ hôn, tựa lên trán nhau cậu thủ thỉ.
- Uh, chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau mà. Jungkookssi biết hyung luôn vô cùng trân trọng bất kỳ khoảnh khắc nào được ở bên em, hãy cùng anh tạo lên thật nhiều kỷ niệm nhé!
.
.
.
Jungkook sẽ luôn là một trạch nam chính hiệu nếu như không có Jimin, cậu sẽ chẳng có hứng thú đi tới bất cứ đâu mà không có anh. Jungkook sẵn sàng làm ổ tại nhà nếu như Jimin không xuất hiện và lôi kéo cậu đi tới tất cả những lơi mà anh muốn.
Dù Jungkook có nói rằng "hôm nay em không muốn đi đâu, hyung rủ người khác đi!" thì Jimin cũng sẽ ngọt nhạt, dụ dỗ rủ cậu đi bằng được. Jimin thích chạy nhảy, nhưng được làm mọi thứ cùng với cậu, cùng với những người anh em trong đại gia đình này là khoảng thời gian cực kỳ vui vẻ và hạnh phúc của anh.
Và rồi cũng như bao cặp đôi khác, ngọt ngào cũng có mà chành chọe cũng chẳng ít. Điển hình là cảnh Jimin thì hớn hở tung tăng phố phường với Namjoon, Seokjin hoặc Hoseok còn Jungkook thì lang thang theo Yoongi hyung quán xá, còn hứng thú thử rượu địa phương cùng với anh.
Vấn đề là Jungkook khá thích bia và những loại rượu nhẹ, còn rượu nặng hay có vị chát cậu chỉ nhấp môi rồi bày ra bộ mặt vô cùng ghét bỏ.
Không nói ra nhưng thực lòng Yoongi lại thấy thích một Jungkookie như vậy, một cậu nhóc chính hiệu bày ra bộ dáng cute muốn chết. Khác hẳn với bộ dáng lúc nào cũng cố tỏ ra chững chạc như thể muốn làm hyung của Jimin luôn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top