Chap 34

Càng ngày sự đau đớn, buồn bã và thất vọng càng như ngấm sâu tới từng tế bào của Jungkook. Trái ngược với cậu, Jimin vẫn tập luyện, ăn uống, nghỉ ngơi và gặp gỡ bạn bè như anh vẫn làm.

Điều gì khiến bản thân Jimin có thể kiên định như vậy? Anh không cảm thấy đau đớn như cậu sao? Hay anh không yêu cậu nhiều như cậu vẫn tưởng? Nói buông là có thể buông ngay được?

Còn cậu thì sao? Cậu chọn cách ngược đãi bản thân, chọn cách lấp đầy toàn bộ thời gian của mình bằng công việc để khỏi phải nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài anh. Nhưng rốt cuộc thì sao? Jungkook vẫn nghĩ, vẫn nhớ về anh quay quắt. Cậu không tin, không bao giờ tin anh đã quên mình như vậy. Jimin luôn là người giỏi giấu đi cảm xúc của mình, là một người thoáng qua có vẻ gần gũi, luôn ngọt ngào, tươi cười... nhưng chỉ cậu mới biết, cánh cửa tâm hồn anh nó đóng chặt đến thế nào.

Thay vì trở về ký túc xá có thể chạm mặt nhau bất kỳ lúc nào thì Golden Closet studio lại trở thành nơi trú ẩn của cậu, riêng mình cậu.

Không chỉ chuyện hai đứa, mà còn chuyện sắp hết hạn hợp đồng giữa nhóm và công ty cũng trở nên xáo trộn, Jungkook càng muốn trốn thật kỹ tại nơi này

...

Ngay khi gần như trút bỏ được sự nặng nề bởi sức ép từ gia đình Jimin và Jungkook lên công ty thì nội bộ BTS lại xuất hiện nhiều vấn đề căng thẳng.

Tất cả các thành viên cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời, tới mức họ cảm thấy bản thân không thể cũng như không muốn tiếp tục.

Danh tiếng càng nhiều thì sức ép lại càng lớn, càng mệt mỏi hơn với suy nghĩ làm sao để bước tiếp, làm sao để tiếp tục đi tới đỉnh cao mà không bị thụt lùi? Làm thế nào để tiếp tục duy trì sức hút như hiện tại?... Còn bao nhiêu mong muốn, bao nhiêu ước định khi nào mới có thể thực hiện.

Dường như khi người ta đã quá mệt mỏi, càng dễ lo sợ, dễ không có tinh thần để bước tiếp.

Vẫn là mong muốn được ở bên nhau, được cùng nhau đi tiếp quãng đường dài phía trước. Nhưng trong lòng nghĩ là một chuyện, thực hiện được hay không lại là chuyện khác.

Thậm chí mấy anh em còn tránh mặt nhau triệt để, tự cho nhau một khoảng không gian riêng để đắm chìm, để suy nghĩ có cùng nhau đi tiếp hay không? Bởi họ lo sợ nếu như mình lỡ ích kỷ, sẽ khiến những người còn lại đau lòng đến thế nào.

.
.
.

- Jungkook vẫn ở lỳ tại studio sao ạ?

Jimin nhẹ nhàng hỏi Hoseok.

- Uh, có vẻ là vậy. Hyung cũng đâu thấy nó ở nhà, có thể là cũng sẽ về lấy đồ dùng rồi đi.

Hoseok bâng quơ trả lời Jimin.

- Em ấy hẳn phải khó chịu lắm!

Jimin cúi gằm mặt, nghèn nghẹn nói.

- Em thì không khó chịu sao? Em cố tỏ ra bình thường, cố tỏ ra mình ổn cho mọi người không khỏi lo lắng. Vậy em nhìn xem, cả hai đứa đã thành ra cái dạng gì rồi?

Giọng Hoseok có chút bực bội, là anh cảm thấy thật xót xa cho cậu và Jungkook.

- Hyung... anh không hiểu...

Jimin nói rất nhỏ.

- Anh không hiểu? Không hiểu cái gì? Anh biết chúng ta đều có hoàn cảnh và suy nghĩ khác nhau, anh biết em để quá nhiều thứ ở trong lòng... nhưng Jimin à, em có để ý tới cảm giác của Jungkook hay không? Lý do em dùng để chia tay em ấy có quá đáng hay không?

- Hyung... em...

- Mọi quyết định đều ở hai đứa, nhưng Jimin à... trái tim em làm sao lành lặn được hả?

Càng nói anh càng cảm thấy chua xót.

- Hyung, tình cảm của tụi em không được thuận lợi như anh và TaeTae. Tụi em thì không nói, nhưng còn ba mẹ hai bên. Mẹ Jungkook... cô ấy không thể nào chấp nhận...

- Không một người cha, người mẹ nào không thương con... Jimin à, dù có khó chấp nhận tới đâu... chỉ cần hai đứa thật lòng yêu thương nhau, em không tin một ngày nào đó nó sẽ được mọi người công nhận sao? Dù không phải là tất cả, nhưng quan trọng là chỉ cần được ủng hộ...

Anh bỏ lại câu cuối trước khi ra khỏi phòng, anh cần cho cậu thời gian ngồi lại một mình, anh muốn cậu suy nghĩ, muốn cậu để cho trái tim mình quyết định.

Ting ting

Có thông báo mới trên twt, là Jungkook post lên bản cover mới của cậu.

Jimin không đừng được việc ngón tay tự động click vào và lắng nghe.

Thứ đầu tiên đập vào tâm chí anh không phải là tiếng nhạc, mà đó là hình ảnh khuôn mặt hốc hác của cậu, mái tóc dài quá mắt che khuất gần như một nửa gương mặt nhỏ dài. Bờ vai mà anh luôn muốn đặt cằm mình lên dựa dẫm giờ trông thật trĩu nặng, như thể bị một vật vô hình nào đó đè lên.

- Jungkook ah~

Anh thì thầm, bàn tay vô thức miết nhẹ lên khuôn mặt cậu trai trên màn hình.

"All of my life" bài hát mà Jungkook chọn cover như một cú đánh mạnh vào tâm hồn đầy thương tổn của Jimin.

Làm sao đây khi tình yêu vẫn còn sâu đậm như vậy? Làm sao đây khi khoảng cách giữa hai người quá lớn? Làm sao đây khi rào cản lại chính là tình thân?

"Jimin à, em phải làm sao để bảo vệ tình yêu của chúng ta?"

Liên tiếp hai bản cover được Jungkook đăng lên đều khiến trái tim người nghe trĩu nặng, khiến cho người ta cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm trong lòng cậu...

Tất nhiên, không phải ai cũng cảm nhận được hết.

.
.
.

Lần đầu tiên sau hai tháng, kể từ khi nói lời chia tay thì Jimin và Jungkook cũng phải giáp mặt nhau bởi công việc của nhóm.

Đã có rất nhiều cuộc nói chuyện riêng rẽ của công ty với từng thành viên, đã có rất nhiều nước mắt rơi xuống để có được cuộc nói chuyện ngày hôm nay.

- Chúng ta sẽ không rời nhau, đúng chứ?

YoonGi là người mở lời trước.

- Đúng!

Hoseok là người đáp lại anh đầu tiên.

- Uh, anh không nghĩ chúng ta sẽ tan rã!

Seokjin khẽ nở nụ cười.

- Vì chúng ta là một gia đình, cảm ơn mọi người đã ở lại!

Namjoon mở rộng vòng tay, muốn mọi người tiến tới ôm nhau quanh thành một vòng tròn.

- Yeah!

Không ai nỡ từ chối cái ôm đó cả, dần dần sáu người con lại đều tiến vào vòng ôm khắng khít đó.

- Em đã rất lo sợ!

Jimin bật khóc.

- Thằng nhóc này...

Seokjin vờ đập vào vai nhóc em trách móc, nhưng cũng không đừng được mà rớt nước mắt theo.

Bảy chàng trai, nhỏ nhất cũng đã 21 tuổi vậy mà lại không ngừng ôm nhau khóc tu tu.

Jungkook lặng lẽ đứng một góc nhìn anh khóc hết nước mắt, cậu muốn tới ôm anh, muốn được vuốt ve tấm lưng gầy kia, muốn thì thầm bảo anh đừng khóc... nhưng cậu không thể, cậu không có tư cách đó nữa rồi.

Mất một lúc lâu sau mọi người mới ổn định được tinh thần, liền lại bắt đầu nháo nhào trêu chọc nhau.

- Phải mở tiệc, phải mở tiệc chứ nhể!

Seokjin ra dáng anh cả, hô hào.

- Đúng đúng, dịp như thế này sao mà không mở tiếc chứ? Chúng ta phải ăn mừng triền miên mới được.

YoonGi ngay lập tức hùa theo anh.

- Em còn muốn chúng ta đi du lịch cơ!

Taehyung nũng nịu.

- Vậy sao?

Hoseok vuốt ve mãi tóc cậu, dịu dàng cười.

- Bảy người chúng ta... khó khăn lắm mới quyết định cùng nhau bước tiếp. Em muốn chúng ta ở bên nhau vài ngày, không có công ty, không có quản lý, không có staff, càng không có máy quay... chỉ có chúng ta, bảy người chúng ta... cùng với nhau.

Taehyung lưu loát nói ra kế hoạch của mình.

- Uhm... em cũng muốn vậy!

Jimin nói.

- Em cũng thế!

Jungkook nhao nhao.

- Vậy để em chọn địa điểm, thời gian mọi người tự sắp xếp nhé! Coi như em mời mọi người chuyến này đi!

Taehyung hào phóng.

- Thật á?

Đám người còn lại đều mắt tròn, mắt dẹt trừ Hoseok.

- Mình là người có tiền mà!

Taehyung bật cười lém lỉnh.

Thường thì sẽ là kéo nhau ra quán làm bữa linh đình, nhưng vì lo vui vẻ quá chén cho nên vẫn là bàn nhau gọi đồ về nhà ngồi nhậu cho yên tâm. Kiểu gì mai dì giúp việc theo giờ đến cũng sẽ giúp dọn dẹp bãi chiến trường được bày ra, dì ấy tốt tính lắm.

- Nào, chúc mừng BTS tái sinh!

Namjoon giơ cao chén rượu của mình lên, dõng dạc nói.

- Uống, mau uống đi! Chúng ta đã quyết gạt hết công việc qua một bên để uống cùng nhau còn gì!

YoonGi, một người cuồng công việc điển hình còn phải thốt ra như vậy thì nói làm sao mọi người không nhiệt tình cơ chứ.

Vì vui vẻ nên tất cả đều uống rất nhiều, say sưa là dần dần tự bò về phòng nằm nghỉ ngơi.

Còn lại bốn người chủ chốt là Seokjin, YoonGi, Jimin và Jungkook là vẫn tiếp tục ngồi lại.

Nhờ sự việc này mà không khí lạnh nhạt, kỳ quặc giữa Jimin và Jungkook giảm đi không ít.

Jungkook không uống được tốt như Seokjin, YoonGi hay Jimin. Cậu ngồi lại chỉ bởi bản thân chưa muốn rời đi, trong vô thức ánh mắt cậu luôn đau đáu nhìn anh chỉ tới khi cậu nhận ra rồi ép buộc mình nhìn sang hướng khác.

Nhận ra một Jungkook như vậy khiến trái tim Jimin có chút ngọt ngào, anh nhớ những ngày khi Jungkook chỉ còn là cậu bé, rụt rè với chính tình cảm của mình, cậu không dám thể hiện mà chỉ biết len lén nhìn anh, vờ như vô tình mà quan tâm tới anh.

- Jungkook ah, uống với hyung một chén đi!

Men rượu cay làm cho Jimin dường như mạnh bạo hơn, giơ chén rượu trước mặt Jungkook mời mọc.

- Hyung...

Đáy mắt Jungkook có chút ngạc nhiên, rất nhanh liền dịu lại. Cậu kính cẩn nâng chén cụng với anh.

- Uhm... phải như thế chứ!

Seokjin vui vẻ vỗ đùi đen đét.

- Uống, uống đi! Không say không dừng!

Cả bốn lại nhao nhao, đồng loạt nâng chén uống với nhau.

Khi tàn cuộc, Jungkook quả thật say tới mức không đứng lên đi nổi mà phải bò vào phòng. Seokjin và YoonGi khá hơn một chút, vẫn đủ sức choàng vai bá cổ nhau về phòng chung của hai người.

Jimin thì siêu vẹo bám chặt lấy bức tưởng, chả hiểu là đi, lết hay lăn nhưng vẫn dính chặt lấy bức tường, cảnh tượng thật sự là khó dùng lời lẽ mà miêu tả.

...

Jungkook chưa an ổn ngủ bao lâu thì đau đớn vùng ngực khiến cậu sợ hãi mà tỉnh giấc, thật sự là rất đau, vừa đau vừa bỏng rát.

- Uhm... a~...

Cậu rên rỉ, bản thân cứ lăn qua lộn lại trên giường mà không thể đứng dậy nổi.

"Jimin"

Chỉ một cái tên, hình ảnh một người duy nhất xuất hiện trong đầu cậu lúc này. Cậu cần anh, thèm được nằm trong vòng tay anh.

Brừm brừm

Điện thoại rung liên tục làm cho Jimin dù đang say khướt vẫn phải tỉnh lại.

- Huh, Jungkook?

Anh khó hiểu, sao cậu lại gọi vào lúc này chứ?

- Alo?

Anh nghe máy, giọng còn nghèn nghẹt ngái ngủ.

"Hyung..."

Giọng Jungkook run lên.

- Jungkook? Có chuyện gì sao?

Jimin bắt đầu thấy lo lắng.

"Hyung... em đau... đau lắm!"

- Jungkook... Jungkook... đợi... đợi một chút!

Jimin la lên, thậm chí bật dậy chỉ kịp mặc vội quần ngủ vào người rồi chạy sang phòng cậu.

Tách.

Cánh cửa mở ra, bên trong tối mù khiến Jimin lần mò bật điện, đập vào mắt anh là ảnh Jungkook đang nằm co quắp dưới sàn nhà, khuôn mặt cậu tái nhợt không còn giọt máu.

- Jung... Jungkook!

Anh vội vã quỳ xuống nâng cậu lên.

- Ji... Jimin...

Nhìn thấy anh, khóe miệng nâng lên nụ cười nhợt nhạt. Quả nhiên Jungkook thấy yên tâm.

- Em... em làm sao vậy?

Jimin sợ hãi, càng lay cậu mạnh.

- Au~ đừng... đau em!

Jungkook rên dài, thều thào nói.

- Đợi, đợi một chút hyung đi gọi người!

Nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, anh muốn đứng dậy chạy đi gọi người thì liền bị cậu túm tay giữ chặt.

- Đừng... đừng để em một mình, em cần anh!

Cậu khẩn khoản.

- Chỉ một chút thôi, em cần đi viện!

Jimin sốt ruột.

- Đừng... đừng bỏ em một mình!

Nước mắt ngập tràn, cậu cầu xin.

- Jungkook ah~

Lo lắng, đau đớn, sợ hãi chính là cảm xúc ngập tràn trong anh lúc này.

- SEOKJIN HYUNG! NAMJOON HYUNG! YOONGI HYUNG! HOSEOK HYUNG! TAETAE AH!

Jimin lớn giọng, anh phải lặp lại tới lần thứ năm mọi người mới lục tục kéo tới phòng có ánh đèn sáng.

- Cái gì mà... á á á

Seokjin làu bàu rồi liền hét lên khi nhìn thấy hai người đang ôm nhau trên sàn.

- Sao? Sao thế?

Mấy người còn lại chui tọt hết vào phòng, lắp bắp.

- Jungkook... Jungkook em ấy bị đau...

Jimin lo lắng.

- Được rồi, tất cả bình tĩnh lại. Trước tiên chúng ta đỡ em ấy lên giường, còn YoonGi, em gọi cho quản lý đi.

- Dạ!

Mọi người đồng thanh.

Thấy Jungkook như vậy, mọi người tinhe rượu không ít. Mỗi người một tay, một chân đỡ cậu lên giường.

Cả quá trình, Jungkook nhất quyết không rời tay Jimin lấy một giây.

- Quản lý và bác sỹ sẽ tới ngay bây giờ ạ!

YoonGi sau khi ra ngoài gọi điện thì lật đật vào thông báo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quynhsamie