Chap 22

Ngày cuối cùng của đợt quảng bá album mới đã kết thúc, ai cũng bắt đầu thở ra nhẹ nhõm.

Các thành viên cũng chẳng còn chần chừ mà thực hiện dự định của mình cho đợt nghỉ phép dài hạn này.

Người thì dành kỳ nghỉ để về nhà, người thì đi du lịch với bạn bè hoặc gia đình.

Ký túc xá trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều, nếu như bình thường thèm cái cảm giác lặng im như thể chỉ có một mình bao nhiêu thì hiện tại lại thấy cô đơn bấy nhiêu.

Thời gian cho chuyến du lịch riêng của Jimin và Jungkook đã được ấn định, khỏi phải nói anh thấy háo hức tới thế nào. Thật sự rất muốn khoe ra với mọi người nhưng bởi vì bị cấm bởi "ai kia" cho nên anh đã phải vô cùng nín nhịn.

Anh nhớ trong một fansign gần đây, có bạn fan đã hỏi rằng Jungkook tặng quà gì cho Jimin vào ngày sinh nhật của anh?

Jimin chỉ biết ngượng ngùng tỏ ra bí mật rằng nếu như anh tiết lộ ra thì Jungkook sẽ tức giận mất. Có lẽ nếu anh tiết lộ thì cậu sẽ thật sự tức giận chứ chẳng đùa.

Việc giữ bí mật một điều khiến mình cực kỳ phấn khích và thích thú nó khó khăn đến nhường nào.

Vốn hai đứa cùng quê cho nên Jimin cũng muốn đợi Jungkook rồi cùng về, nhưng bởi cậu chưa xong việc nên không thể về cùng lúc với anh.

Bịn rịn quấn lấy nhau, Jungkook thoải mái ở trong lòng Jimin cọ cọ. So ra với thân hình to lớn của cậu thì anh nhỏ bé hơn khá nhiều nhưng hyung thì vẫn là hyung mà, phải có trách nhiệm cho cậu nũng nịu chứ.

- Hyung về thăm nhà trước đi, chỉ cần nhớ ngày hôm ấy ra sân bay cho chuyến du lịch của chúng ta là được.

Cậu nắm tay anh nghịch nghịch.

- Uh, em bận như vậy hyung về nhà thăm mọi người một chút, đâu phải lúc nào cũng có thời gian nghỉ như thế này chứ.

Jimin gật gù.

Đột nhiên cậu bật ra khỏi lòng anh, mặt nghiêm túc.

- Nhớ là về nhà phải nghỉ ngơi thật nhiều, đừng có mải chơi để ảnh hưởng tới sức khoẻ sẽ không tốt cho kế hoạch của chúng ta.

Jungkook dặn dò.

- Biết rồi mà! Em ấy, phải biết lo cho bản thân ấy!

Anh dí dí trán cậu nói.

- Ít nhất em vẫn có sức khoẻ tốt hơn anh nhiều.

Cậu bĩu môi nói.

- Mà em đã chuẩn bị đồ đạc để về quê rồi cho cả chuyến đi chưa?

Đột nhiên nhớ ra anh liền hỏi.

- Em chưa, nhưng em sẽ chuẩn bị sớm thôi!

Jungkook lúc lắc cái đầu trả lời.

- Ứ, thế thì không được. Bây giờ hyung sẽ đi xếp đồ cho em.

Jimin sốt sắng, gì chứ để Jungkook tự chuẩn bị đồ cho mình là cậu sẽ chỉ diện đúng một style áo hoodie đen và quần thể thao bo gấu mất thôi.

- Vâng!

Tất nhiên là Jungkook không phản đối, không phải cậu lười nhưng nếu để Jimin xếp đồ cho cậu không phải cũng rất tuyệt hay sao.

Jimin mở tủ đựng đồ của Jungkook ra, trong tủ đồ của cậu không hề đa dạng như của anh. Quay đi quay lại chỉ toàn đám áo hoodie oversize to đùng và đen xì xì.

- Jungkookie, cái này?

Anh giơ lên chiếc hoodie màu xanh rêu hỏi ý cậu.

- Vâng!

Jimin lại tiếp tục lục lục, anh lôi ra một chiếc áo màu vàng.

- Hyung không thấy nó quá gây sự chú ý sao? Em thích mặc đồ thoải mái.

Jungkook lắc lắc đầu.

- Ok!

Anh đã ngẫm ra những bộ đồ mà cậu muốn mặc là gì rồi, và sau đó tất cả những món đồ mà Jimin chọn ra Jungkook đều thấy ưng ý. Không còn bất kỳ cái lắc đầu nào cả.

Sau đó anh bắt đầu xếp chúng vào túi xách cho cậu, nhìn anh tất bật với đồ đạc của mình Jungkook mỉm cười thích thú.

Vòng tay ôm lấy eo anh từ đằng sau, cậu thì thầm.

- Em rất thích như thế này, hyung thật giống chồng hiền, chồng đảm đang chuẩn bị đồ cho chồng đi công tác vậy đó!

Câu nói của cậu khiến anh cảm thấy xấu hổ, Jimin hơi rụt cổ lại, má anh hây hây đỏ.

Chụt.

Chớp lấy thời cơ đặt nụ hôn lên môi anh, cậu cười hì hì.

- Chồng cũng được, bạn trai cũng được, miễn Park Jiminssi là của em!

Vòng tay kéo anh thêm sát vào người mình cậu thở dài.

- Mấy ngày tới không được ở cùng hyung, em biết làm sao bây giờ?

- Uhm... chỉ ba ngày thôi mà, và rồi sau đó toàn bộ thời gian chúng ta sẽ đi du lịch cùng nhau cơ mà!

Anh nhìn cậu âu yếm.

- Nhớ!

Jungkook vẫn than thở.

- Uhm...

Để dừng lại cái điệp khúc đó của Jungkook, Jimin kéo cậu vào nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn cứ nối tiếp nụ hôn, cho tới khi hai người cảm giác môi mình đã sưng đỏ mới dừng lại.

Sau gần một tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, Jimin đã có mặt tại Busan. Đến sân bay đón anh vẫn là Jihyun như mọi khi.

Sau khi đã ổn định trong xe, Jihyun mới nói với anh vì sao mình chỉ tới đây có một mình.

- Vì ba bận công chuyện, mẹ muốn ở nhà chuẩn bị vài món ngon cho hyung nên chỉ có mình em tới được.

- Hyung hiểu mà, cảm ơn em!

Jimin mỉm cười gật đầu.

- Thời gian trôi cứ vèo vèo, mới đó mà đã mấy tháng chẳng được về nhà.

Anh thở dài.

"Ting ting" chuông điện thoại reo, Jimin lịch kịch lấy từ trong túi xách ra.

"Hyung về tới nhà chưa?" - Jungkook messenger.

"Jihyunie vừa đón hyung từ sân bay về!" - Jimin reply.

"Uh, Jiminssi nhớ em không?" - Jungkook reply.

"Hâm, vừa mới có mấy tiếng! Uhm... hyung nhớ Jungkookie!" - Jimin reply.

"Em cũng vậy nữa, về nhà vui vẻ nhé! Cho em gửi lời hỏi thăm hai bác." - Jungkook reply.

"Uh, hyung biết rồi!" - Jimin reply.

Khuôn miệng anh không dấu nổi nụ cười.

- Là Jungkookssi sao ạ?

Jihyun tò mò.

- Sao em nghĩ vậy?

Jimin nhìn mở to mắt nhìn cậu.

- Chữ Jeon Jungkook viết trên trán hyung kìa!

Jihyun đùa.

- Yah, làm gì có! Em đừng có trêu hyung!

Jimin xấu hổ dư dứ nắm đấm doạ nạt Jihyun.

- Haiz, sao Jungkookssi lại biến Jiminie hyung của em càng ngày càng giống bé cưng thế này.

Jihyung giả bộ thở dài.

- Xấu tính, hyung vẫn rất ra dáng hyung lớn mà!

Jimin dẩu mỏ cãi lại, kỳ thật là càng ngày nếu như Jungkook càng thể hiện sự trưởng thành, đàn ông của mình không chỉ ở ngoại hình  mà  còn  ở  suy  nghĩ,  tính  cách  thì  khi  anh  ở  bên  cạnh  cậu  càng  auto  giống  bé  con  hơn.

- Lần này thì về được bao lâu hyung?

Jihyun vừa lái xe vừa quay ra nhìn Jimin.

- Chừng ba ngày thôi, sau đó hyung có chuyến du lịch cùng Jungkookssi.

Jimin ngại ngùng, lúc nói tới chuyện đi du lịch riêng với Jungkook, hai má anh không tự nhiên mà hồng lên.

- Du lịch riêng hả? Là quà sinh nhật bí mật mà cậu ấy dành cho hyung?

Khuôn mặt Jihyun nham nhở.

- A... uhm...

Anh ngại ngùng xác nhận.

- Hí hí... vậy hai người phải thật vui vẻ nha!

Jihyun cười khúc khích. Cho dù đối phương là ai, làm gì, như thế nào... thì cậu cũng chỉ mong hyung mình được hạnh phúc. Jimin hyung của cậu xứng đáng được như vậy.

...

Jungkook có lẽ là thành viên rời khỏi ký túc xá muộn nhất, cậu cũng háo hức trở về nhà lúc này lắm. Cậu có chuyện muốn được nói với ba mình.

Tất nhiên đón cậu ở sân bay là ba Jeon, cho dù đã hơn 40 tuổi nhưng nhìn ba vẫn cực kỳ đẹp trai, phong độ.

- Anh hai đâu ba?

Jungkook tò mò khi thấy chỉ có ba Jeon tới sân bay đón mình.

- Junghyun đi nước ngoài rồi con, ở nhà chỉ có ba và mẹ.

- Dạ!

Cậu gật đầu, lục đục theo ba mang đồ vào xe.

- Dạo này con thế nào?

Ba Jeon nhìn Jungkook quan tâm hỏi.

- Vẫn tốt ba ạ! Con cũng có nhiều dự định mới muốn làm nữa.

Jungkook hít hít mũi.

- Tốt lắm con trai, thanh niên là cần phải năng động thực hiện những điều mình muốn.

Buông một tay khỏi vô lăng ba Jeon âu yếm xoa đầu cậu.

- Ba à... khi nào ba rảnh con có thể nói chuyện cùng ba một chút hay không?

Jungkook ấp úng.

- Tất nhiên là được chứ, như những người đàn ông.

Ông cười cười.

- Vâng ạ!

Jungkook cười tít mắt nói cùng ba mình.

Mẹ Jeon vui lắm khi nhìn thấy Jungkook, biết sức ăn của con trai cho nên bà làm càng nhiều món đợi cậu về.

- Mẹ, yêu mẹ nhiều lắm!

Cậu ôm chầm lấy mẹ Jeon.

Sau bữa cơm, mẹ thì vẫn cặm cụi làm gì đó rồi đi ra ngoài. Ba thì về phòng trước.

- Ba, con vào được không ạ?

Jungkook ngó đầu vào phòng hỏi ba Jeon.

- Được chứ, ba cũng không bận. Mẹ con ra ngoài rồi sao?

Ông gật đầu.

- Vâng ạ! Mẹ bảo muốn đi mua ít đồ, con thì không tiện đi cùng mẹ cho nên ở nhà ạ!

Jungkook ngoan ngoãn đi vào ngồi đối diện ông.

- Ba, lần này con chỉ về nhà được có một ngày. Ngày mai con có kế hoạch đi Nhật cùng Park Jimin hyung ạ!

- Uh, hai đứa đi riêng hả? Thế chuyện con muốn nói với ba là gì?

- Ba... con...

Thấy Jungkook cứ ấp úng mãi không thôi, ba Jeon đành hoà hoãn.

- Được rồi, có gì từ từ nói. Ba biết chắc chắn là chuyện khó nói đúng không?

Ông động viên.

- Ba... con không biết... khi con nói chuyện này ra thì ba mẹ sẽ cảm nhận thế nào? Bởi vì lo lắng cho nên con mới lưỡng lự.

Nhìn cậu con trai mới hơn hai mươi tuổi của mình đang vần vò ngón tay chán chê rồi quay ra vần vò gấu áo, ba Jeon thật sự muốn bật cười.

- Được rồi, ba đang lắng nghe con đây!

Ông ôn tồn.

- Ba... việc con sắp nói ra có thể khiến ba không thể chấp nhận được thì sao ạ?

Jungkook vẫn đặt câu hỏi với ba mình.

- Được rồi, ba không cam đoan rằng ba sẽ cảm thấy bình thường nếu như chuyện con sắp nói khiến ba bị shock hoặc không thể tin nổi. Nhưng ba sẽ cố gắng thật bình tĩnh, được không?

- Vâng, con cảm ơn ba!

- ...

- ...

Dù là nói vậy song không khí vẫn lâm vào trầm mặc.

Hít một hơi thật dài, Jungkook xốc lại tinh thần. Chuyện này trước sau gì cũng phải nói ra thôi, nhưng cậu muốn nói trước khi ba mẹ biết chuyện sau khi mọi chuyện đã vỡ lở, thà cứ nói ra để nhìn nhận rõ ràng thái độ của ba mẹ còn hơn là để khi biết được mọi chuyện ba mẹ sẽ thấy khó chịu đến thế nào.

- Ba... nếu như... nếu như con trai ba thích một người đàn ông thì sao ạ?

Jungkook vừa nói vừa hồi hộp nhìn ba Jeon, mỗi giây phút ông im lặng trôi qua khiến cậu như ngộp thở.

- Con đang muốn nói với ba rằng nếu như người con có tình cảm là một người đàn ông thì ba thấy sao à?

Ba Jeon hỏi lại Jungkook với chất giọng âm trầm.

- Vâng... thưa ba!

Cậu thở hắt ra xác nhận, cậu đã sẵn sàng nhận cơn giận dữ từ ba mình.

- Đối phương là Park Jiminssi?

Ba Jeon vẫn vô cùng nghiêm túc hỏi Jungkook.

- A... Dạ???

Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn ba mình, cậu không nghĩ ba lại đoán ra đó là anh.

- Được rồi, con không cần phải căng thẳng như thế!

Ba Jeon tiến lại vỗ vỗ vào vai Jungkook.

- Ba biết chuyện tình cảm là thứ không ai có thể nói trước được, nhưng Jungkookie này... con đã suy nghĩ chín chắn hay chưa?

- Thưa ba, con đã nghĩ rất nhiều, cũng đã từng trách móc, tự nhủ với bản thân thứ tình cảm đó trái với lẽ thường, sẽ khó có thể được chấp nhận... nhưng mà, dường như càng ở bên anh ấy thì tình cảm của con càng trở lên rõ ràng... con xin lỗi...

Jungkook cúi đầu, vân vê những ngón tay của mình.

- Ba nghĩ chuyện này... tạm thời chúng ta đừng nên cho mẹ con biết vội... còn về phần ba, ba tin vào sự lựa chọn của con, ba không cấm đoán con gì cả.

- Ba...

Nghe những lời nói đó khiến Jungkook thấy hai mắt mình cay xè, cậu đã nghĩ tới viễn cảnh ba sẽ bị bất ngờ và sẽ rất tức giận mà đuổi mình ra khỏi nhà, vân vân tình huống khác nữa cơ.

Điều cậu không ngờ nhất chính là sự bình thản đón nhận từ ông, thậm chí là cậu còn nhận được sự cảm thông từ ba.

- Ba biết Jiminssi là một đứa trẻ tuyệt vời, thằng bé hấp dẫn con không hẳn là khó đoán. Nhưng nếu hai đứa thực sự yêu thương nhau thì phải giữ gìn cho nhau, cùng nhau phát triển thật tốt, đừng để bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai đứa.

- Dạ, con hiểu rồi thưa ba.

Jungkook mừng rỡ ra sức gật đầu, như một đứa trẻ được quà mà nhào vào ôm lấy ba mình.

- Thật ra có vài lần Junghyunie đã bóng gió với ba về chuyện của hai đứa, anh con sợ rằng ba sẽ không chấp nhận nổi mà phản ứng thái quá nên chuẩn bị tinh thần cho ba... nhưng các con nên biết rằng bất cứ người cha người mẹ nào cũng đều mong con cái mình được hạnh phúc.

- Dạ!

- Thế còn bên gia đình Jimin, ý họ thế nào?

Ba Jeon đột nhiên hỏi Jungkook.

- Con nghĩ anh ấy chưa nói gì với hai bác cả, còn Jihyunssi thì cậu ấy cũng đã biết rồi ạ! Cậu ấy ủng hộ chúng con.

- Vậy thì tốt, chỉ cần có người ủng hộ thì các con sẽ tự tin hơn. Ba nghĩ là việc có gia đình hậu thuẫn thì công ty cũng sẽ bớt khó xử vì chuyện của hai đứa.

- Vâng ạ!

Quả thật Jungkook chỉ biết vâng dạ với những lời ba mình nói ra, cậu chẳng những không dám tin chuyện đang diễm ra thuận lợi như lúc này.

Cậu cảm thấy vô cùng biết ơn ba và anh trai đã hiểu, thông cảm cho mình, còn về mẹ thì mong rằng khi biết chuyện mẹ cậu sẽ dần dần chấp nhận.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quynhsamie