Chap 10
Với Jimin, nụ cười của Jungkookie luôn cực kỳ đẹp. Ấy vậy mà cũng có lúc em ấy còn chẳng thèm cười, thậm chí còn chẳng thèm dành thời gian nói chuyện cùng với các hyung của mình.
Debut trong đúng giai đoạn phát triển từ một đứa trẻ trở thành một người trưởng thành. Jungkook đã có khoảng thời gian khó khăn, khoảng thời gian khúc mắc với chính bản thân mình. Bên cạnh cậu chỉ có các hyung, những người thậm chí còn chưa thực sự hiểu rõ bản thân mình, chưa thực sự biết liệu mình đã đi đúng hướng hay chưa.
Cậu không thể định hướng bản thân, cũng chẳng thể biết rốt cuộc mình mông lung đến mức nào. Cũng từng đắm chìm trong những suy nghĩ nổi loạn, bỏ qua lời nói và ánh mắt lo lắng của những người anh.
Từng rung động và hẹn hò mà chưa hề ý thức được mức độ ảnh hưởng tới sự nghiệp của nhóm và bản thân cậu. Kết quả cũng chẳng đi tới đâu, không phải bởi không hợp hay không có đủ thời gian dành cho nhau mà bởi ngoài rung động thì Jungkook không thấy được cảm xúc của mình trong đó.
Cái con người thực sự điều phối được cảm xúc của cậu thì nhất thời nhởn nhơ, thậm chí còn cố tìm cách xa lánh, lảng tránh rồi hiểu lầm nhau hết lần này tới lần khác.
May mà Jungkook sớm nhìn nhận lại để biết được người ấy quan trọng với mình đến nhường nào, sớm tìm cách mang người ấy về lại bên mình.
Jimin luôn có mặt bên cạnh bất cứ ai cần được quan tâm, chia sẻ. Jungkook chưa bao giờ là ngoại lệ. Thế nhưng anh lại không chịu để ai bước vào thế giới của mình.
Nhìn lại quãng thời gian suy nghĩ non nớt chỉ biết nhận từ các anh, Jungkook thực sự cần thay đổi.
Không tự nhiên, cũng chẳng biết cách pha trò, khơi gợi cảm xúc nơi Jimin. Cậu đến bên anh, tiếp cận anh bằng những lần xuất hiện dày đặc, học Seokjin hyung mấy trò đùa ông chú tưởng chừng ngớ ngẩn lại khiến Jimin không thể ngừng cười.
Là những người tuổi đời còn non nớt, chịu đựng sự vùi dập của những lời mạt sát, miệt thị như có hàng ngàn lưỡi dao cứa vào tâm hồn. Chẳng ai cần biết họ dằn vặt, đau đớn đến thế nào. Họ phải làm gì để vượt qua? hay mãi mãi chôn vùi mình cũng những nỗi đau đó.
Ấy thể mà những người anh em ấy đã cùng nhau vượt qua quãng thời gian khủng hoảng ấy, đã cùng với nhau vượt qua những nỗi đau mà miệng đời mang lại, cùng nhau vượt qua tất thảy. Với mong muốn được thể hiện mình, được thoả mãn đam mê, cống hiến bản thân mình cho nghệ thuật.
Mặc kệ người ta nói. Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi.
.
.
.
Jimin thở dài nhìn cái đống trù ụ ngồi trên giường của mình cắm cúi chơi game chẳng biết trời trăng.
- Jungkookie, em không có ý định đi ngủ hả?
- Hiện tại thì chưa đâu hyung!
Jungkook tỉnh queo đáp lại.
- Vậy về phòng em đi, hyung muốn ngủ!
Jimin chẳng khách khí đuổi người.
- Đừng có tỏ ra buồn ngủ sớm như vậy, em biết hyung chẳng thể nào ngủ sớm vậy đâu.
Jungkook mặt dày đáp lại.
- Nhưng Hobi hyung cần ngủ!
Jimin lại lôi Hoseok ra làm bia đỡ đạn.
- Lát Taehyung hyung thể nào chẳng sang đây!
Jungkook vẫn kiên quyết không rời đi.
- ...
Jimin chán nản, nhăn nhăn mũi. Lầm lũi đứng dậy định đi qua giường Hoseok nằm ngả lưng nũng nịu với hyung yêu quý.
- Hyung, đứng lại!
Jungkook không ngẩng đầu, nhanh chóng lên tiếng ngăn cản. Sau đó liền ngồi dịch ra để lại một khoảng trống trên giường.
- Không muốn, tiếng gõ bàn phím của em khó chịu lắm!
Jimin làu bàu.
- ...
Thay vì một cuộc khẩu chiến nổ ra như trong tưởng tượng của Hoseok như tất cả mọi lần thì Jungkook lại nhẫn nhịn, yên lặng tắt game gạt máy tính qua một bên, bàn tay thon dài khẽ vỗ vỗ lên mặt giường.
Điều đó khiến cả Jimin vẫn Hoseok đều có cảm giác cằm mình sắp chạm xuống sàn nhà tới nơi, nhóc maknae này hôm nay liệu có ăn nhầm cái gì không mà lại chẳng buồn đôi co.
- Bây giờ thì hyung lên giường được rồi chứ?
Jungkook nhìn Jimin cười cười.
- Uh!
Anh lo lắng gật gật đầu liên tục, lục tục quay trở lại giường của mình.
Và lý do Jungkook đòi Jimin ở lại bên mình là gì? Là bởi vì cái người tên Jung Hoseok kia sẽ chẳng nể mặt cậu đang ở đây mà làm vài hành động sàm sỡ với Jimin bé nhỏ, hyung ấy vốn nổi tiếng là cuồng Jimin mà. Rồi chưa tính khi Taehyung hyung sang, sẽ hùa chung hai người kia ôm ấp, sờ mó nhau luôn.
Quả thực Jimin không biết những điều Jungkook đang nghĩ, anh chỉ là muốn ngả lưng thôi chứ còn bảo là ngủ thì còn lâu, nhất là ở chung với Jungkook thì tần suất thức đêm ngày càng muộn.
Jimin hí hửng chèo lên giường, đưa đầu mình lại thật gần Jungkook và biến thái cứ dụi dụi lên người cậu liên tục.
Jimin chắc chắn không có ngủ, chỉ là tay chân thừa thãi cứ quấn lấy em miết. Ôm ấp chán lại quay ra sờ mó mấy múi cơ trên bụng.
- Bụng Jungkookie săn chắc quá!
Jimin khen ngợi.
- Uhm, bao công em tập tành mà.
Jungkook tự hào.
- Đừng tập nữa, đáng sợ lắm!
Jimin lè lưỡi.
- Tại sao?
Jungkook khó hiểu xoay đầu nhìn người bên cạnh đang ra sức chọt chọt vào người mình.
Nếu không phải vì ngày xưa rất hâm mộ thân hình nhỏ bé nhưng săn chắc, những múi cơ quyến rũ của Jimin thì cậu đã không tích cực như vậy.
Ngược lại với Jungkook, Jimin thường xuất hiện với hình ảnh cơ bụng sicula nhưng thực chất anh khá lười biếng, chỉ lo tập luyện cho mỗi đợt comeback thôi. Chứ bình thường sicula đi lượn hết à.
- Jungkookie, em tập luyện nhiều như vậy... cơ thể cũng chẳng chịu khoe ra... tập luyện là để khè các hyung hả?
Jimin nhăn nhăn mũi nói.
- Uhm, ít nhất đè hyung ra cũng không mất quá nhiều sức!
Jungkook chẳng buồn nể nang, chân tay quặp chặt lấy Jimin kéo sâu vào trong lòng.
- Yah, đừng có chỉ bắt nạt mỗi mình hyung như vậy! Em biết hyung yếu nhất hội còn gì...
Jimin chịu trận làu bàu.
...
Trong khi cứ mỉm cười nhìn hai đứa em nhỏ vẫn đang mải đùa, Hoseok bất chợt nhận được tin nhắn từ Taehyung.
"Em nhớ hyung!" - Taehyung messenger.
"Taehyungie, em về chưa?" - Hoseok reply.
"Lát nữa!" - Taehyung reply.
Ánh mắt Hoseok có chút trùng xuống, Taehyung không phải là kiểu người hời hợt, cậu ấy rất thông minh và biết cách chiếm lấy tình cảm của người khác.
Mải mê với những mối quan hệ thân thiết bên ngoài, đôi lúc quên đi ở nhà cũng có người đang chờ đợi mình sau những giây phút làm việc, tập luyện mệt mỏi.
Hoseok không giống như Jimin, sẵn sàng phàn nàn với cậu khi cậu vì mải chơi mà quên mất mọi người.
Mà anh là đơn giản thấu hiểu, đơn giản là nhẫn nhịn, tế nhị chờ đợi cậu chẳng một câu ca thán.
Sự kiên nhẫn của Hoseok thật khó ai có thể so sánh, cho dù vậy nên qua bao năm Jimin vẫn có thể bám chặt lấy anh không rời.
...
Nhận thấy không khí có chút kỳ lạ, nhất là Hoseok thi thoảng lại nhìn điện thoải thở dài. Rất nhanh Jimin và Jungkook hiểu ra lý do.
Dừng lại đùa nghịch, trong phòng trở lên im ắng lạ thường.
Đột nhiên Jimin phóng sang giường Hoseok tập kích, chân tay quấn lấy hyung mình.
Jungkook cũng ngay sau đó phi sang, lấy thân mình đáp lên hai người kia... Hoseok và Jimin có chút cảm tưởng như nghẹt thở.
- Hyung, chúng ta ghép giường đi!
Jimin nì nèo.
- Không, tại sao?
Hoseok từ chối.
- Hai giường ghép lại nằm sẽ rộng hơn ạ!
Jungkook thay Jimin giải thích.
- Không, hai đứa về nằm một giường của Jimin đi.
Hoseok chẳng một giây suy nghĩ liền từ chối.
- Hyung!
Hai đứa em nhỏ la lên chẳng hài lòng, đứa lớn hơn ôm lấy hai chân hyung mình. Đứa nhỏ hơn túm lấy hai tay đứng lên...
- 2... 3...
Huỵch...
Vậy là Hoseokie trầm tĩnh nghiêm khắc đã bị hai đứa em nhỏ cho rớt giường.
- Ề, Jungkookie... cơ bắp của em thực sự hữu dụng nha!
Jimin bật ngón cái tán dương sau khi nhìn hai chiếc giường nhanh chóng được ghép lại.
Hoseok bất lực nhìn hai đứa em nhỏ hoành hành, hai đứa này giỏi nhất là quậy phá mà.
Rốt cuộc là hai giường ghép lại, Jungkook được đặc cách nằm giữa làm gối ôm cho hai hyung của mình.
Không hẳn cậu không hài lòng vì chuyện đó, liên thiên một hồi thì cả ba đã nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Taehyung về khá muộn bởi cuộc gặp với những người bạn.
.
.
.
Lịch trình dày đặc lại tiếp tục, nếu như Jimin và Jungkook ngày vàng thân thiết thì giữa Taehyung và Hoseok lại xuất hiện khoảng cách nho nhỏ.
Cậu không đủ bận tâm để nhận ra, còn anh lại đủ tế nhị để im lặng chịu đựng.
- Cậu đi mà chơi với các hyung Hwarang của cậu đi, đừng có mà về nhà nữa!
Jimin hờn mát nói với Taehyung.
- Jiminie, cậu sao vậy chứ? Chơi với mình đi!
Taehyung vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười với cậu bạn cùng tuổi.
- Không thích!
Jimin quay ngoắt đi ôm lấy Jungkook rồi kéo nhau ra chỗ khác.
- Hobi hyung, Jiminie giận em?
Cậu nhìn qua Hoseok cầu cứu.
- Không có đâu, Jiminie chỉ đùa thôi.
Anh cười dịu dàng.
Đột nhiên cảm giác muốn ôm lấy Hoseok của Taehyung trở lên mãnh liệt, chẳng chần chừ cậu kéo anh vào vòng tay mình. Ít nhất phòng chờ hiện tại cũng chẳng có ai.
- A... TaeTae...
Hoseok chợt im lặng khi nhận thấy Taehyung đang cố sức dụi đầu vào hõm cổ mình, dù cậu ấy có đi đâu, làm gì thì vẫn muốn dựa dẫm vào những người anh em cùng nhóm.
- Hyung... Hoseokie...
Taehyung thì thầm nho nhỏ bên tai anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top