Tìm kiếm

"Chúng ta gần nhau đến vậy nhưng lại không cảm nhận được nhau."

Nó chạy khắp mọi con đường lục tìm trong dòng người 1 hình bóng quen thuộc nhưng không thấy, bất lực thật sự nó không đủ sức nữa. "Em đang ở đâu Min?" Ngồi gục trước cửa phòng cô nó lẩm bẩm cả chục lần chỉ cầu cô nghe thấy tiếng gọi của nó mà xuất hiện, nhưng vẫn là 1 mảnh không gian im lặng.

....Em đến bên tôi nhẹ nhàng như 1 cơn gió
Rồi lại nhanh chóng biến mất
Tôi lạc vào tình yêu của em
Tôi chưa được nói yêu em 1 lần
Sao lại ra đi vội vã như thế?
Quay lại đi...quay về đi
Tôi sai rồi!
Sai khi không nhận ra tình cảm này sớm hơn
Sai đã để em mang tình yêu đó biến mất
Tôi sai rồi! Quay về đi....

"Em trốn tôi đến bao giờ sao không cho tôi 1 cơ hội? Sao không thể tin tưởng tôi? Min bài hát này liệu em có nghe thấy không? Em có hiểu tôi không? Cho tôi 1 lần gặp lại em đi được không?"

Min trầm lặng ngắm nhìn người con gái trước mặt đang trầm tư đôi mắt ấy buồn quá khiến tim cô đau nhói theo từng nhịp đập. Bao nhiêu tháng qua cô trốn tránh đôi mắt ấy, cô đã đi thật xa thật xa để quên đi nhưng người con gái này mãi mãi cô cũng không quên được. Ri vẫn vậy chỉ là buồn hơn trước, cô độc hơn trước rất nhiều, liệu Ri còn nhớ tới cô không? Có hạnh phúc bên Huy không? Sao Huy lại để Ri gầy ốm như thế này? Sao lại không chăm sóc cho Ri? Anh ta bảo yêu Ri mà.... Nước mắt cô lại rơi, cô muốn bước đến ôm lấy Ri, muốn được oà khóc trong vòng tay đó, muốn được nhìn thấy Ri cười... Nhưng không thể, cô có là gì đâu. Gặp lại không phải chỉ khiến Ri khó xử hơn đấy thôi sao.
Ri đi rồi....bóng dáng gầy gộc cô độc ấy khuất xa khỏi tầm mắt cô rồi, cả đời cô cũng không thể giữ lại được.

Nó loạng choạng bước đi trong đêm tối, 5 tháng rồi Min xa nó đã, 5 tháng nó điên cuồng tìm Min trong vô vọng, để mỗi đêm về nó chuốc cho bản thân thật say. Nó giữ lại kỉ niệm của nó với Min trong căn phòng trước đây cô thuê. Cứ mỗi lần cô đơn quá nó lại tìm về, để được thấy hình ảnh nhỏ nhắn ấy. Trong căn phòng đều là những bức ảnh chụp lén Min lúc ăn, lúc ngủ, lúc chơi đùa. Nhưng lại không có nổi 1 tấm hình chụp chung của nó với Min
*"Ri chụp vs em 1 tấm đi, 1 tấm thôi mà..."
"Không thích"*
Nó hối hận sao lúc đó không chiều ý cô chứ, để giờ đây tất cả chỉ là 1 mình Min, 1 mình nó lạc lõng. Cầm viên phấn trên tay nó tiếp tục vẽ trên bức tường trắng cô bé có mái tóc ngắn đang hạnh phúc trong vòng tay. Lần đầu tiên nó có cảm giác vẽ 1 bức tranh khó khăn như thế, mỗi một nét đều khiến trái tim nó thắt lại.
*"Ri thật keo kiệt, không thể vẽ cho em 1 bức tranh sao?"*
Một hoạ sĩ như nó vậy mà trước đây chưa 1 lần vẽ về người con gái nó yêu, để bây giờ khi nó vẽ lên rồi thì cô ấy lại không còn ở cạnh nó. Nỗi nhớ cô mãi mãi cũng không thể phai nhoà được "Em đang ở đâu vậy Min?" nó cất tiếng, giọng nói đã khàn vì cố nén nước mắt.

Min đứng từ xa nhìn căn phòng đang sáng đã từng là nơi cô hạnh phúc bên Ri, có lẽ nó đã thay đổi chủ nhân rồi cũng như Ri không thuộc về cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top