Quá khứ - Sự phản bội #1
"Đôi khi con người ta rất mù quáng, dù tổn thương bao nhiêu, đau đớn thế nào họ vẫn chấp nhận, vì quá yêu" Tôi không muốn nhớ lại quá khứ này...nhưng đây là kí ức của tôi là ác mộng của cuộc đời tôi. Tôi vì nó mà thay đổi thành Ri của ngày hôm nay.
*Bận rộn với cuộc sống mới, những mối quan hệ mới Huy dần dần quên đi mất sự tồn tại của Nhi. Sau nửa năm anh về lại vùng đất nhỏ để nghỉ lễ Nhi gặp lại anh. Anh gầy hơn so với trước rất nhiều, mái tóc đen ngày trước giờ đã khoát lên màu nâu vàng, chiếc khuyên tai bạc lấp lánh, trông anh lãng tử cực kì....Nhi ngơ ngác
"Nhìn anh ghê thế?" Huy cười à nói đúng hơn thì chỉ là đôi môi anh hơn gợn lên tạo thành 1 đường cong tuyệt mĩ. Cô rùng mình
"Trông anh khác quá.... Huy àh!" Cái điệu nhếch mép lên đó của anh khiến Nhi thấy khó chịu, không thể phủ nhận nụ cười ấy khiến tim cô chết ngợp nó quyến rũ tựa như lưỡi dao của thần chết.
Anh xoa đầu cô, mái tóc ngắn của cô lại rối bù lên Nhi mỉm cười, cô thích anh như vầy thật dịu dàng, nửa năm rồi cái cảm giác hạnh phúc này cô chờ đợi đã nửa năm rồi.
Huy chở Nhi qua con đường nhỏ, ánh đèn lờ mờ sáng, dừng xe bên vệ đường, xoay người anh hôn cô.... Những gì vừa trải qua với Nhi như 1 giấc mơ vậy, chạm nhẹ tay lên môi hơi ấm anh vẫn còn đọng lại "Làm bạn gái anh" câu nói của Huy cứ vang lên trong đầu cô, nụ cười hạnh phúc cứ mãi trên môi ngay cả khi chìm vào giấc ngủ.
Sinh nhật Huy, anh dắt cô ra mắt bạn bè.... Anh say ngà với những ly rượu mừng cô dìu anh về, đặt anh lên giường giúp anh cởi giày, hôn nhẹ lên môi anh.... Bỗng Huy ôm chầm lấy cô, hôn ngấu nghiến, đầu óc cô choáng váng....
Cô trao cho anh thứ quý giá nhất mình có, chưa 1 lần hối hận vì người cô yêu là anh, tình cảm cất dấu bấy lâu nay không phải cuối cùng cũng được đáp hồi sao. Nhưng sao những tháng ngày mặn nồng trôi nhanh quá, anh nói cô quá trẻ con, nhưng từ trước đến nay cô đều như vậy mà không phải sao. Anh biết mà sao bây giờ lại nói không hợp, sao lại chia tay để cô lại đây cô đơn 1 mình, hàng đêm là những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Rồi cô gặp lại anh sau vài tháng xa cách, người con trai với mái tóc đen, không còn chiếc khuyên tai bạc nhưng vẫn là điệu cười nhếch mép.
Anh quay về và cô 1 lần nữa lao vào vòng tay ấm áp đó. Trái tim cô mù quáng vì anh thật rồi. Mặc kệ ai nói điều gì với cô anh là tất cả, vì cô yêu anh, cần anh... Cô chiều mọi sở thích của anh, nhường nhịn anh hết thảy. Cô biết sau lưng cô anh còn 1 ai đó nữa, nhưng có sao chỉ là qua đường thì cô chấp nhận hết, rồi anh sẽ nhận ra người cuối cùng ở lại chỉ có cô thôi.*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top