Eyes Blood
"Em đi cùng 1 người con trai lạ, em cười, nụ cười tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Hoá ra tôi đang mơ mộng, nó không thuộc về tôi, em không còn là của tôi."
Em bước qua con đường nhỏ trước mắt tôi, có phải tôi mất trí rồi không? Là em đang trước mặt tôi? Tôi chạy theo hình bóng em trong dòng người, rồi lại chết lặng khi thấy em đang cười với 1 người con trai nào đó. Em đã có hạnh phúc mới, tôi lấy tư cách gì để chạy đến dành lại em? Khi chính tôi đã khiến em khóc rất nhiều trong tình yêu em dành cho tôi, còn tôi lại đối với em sao lạnh nhạt như thế? Để đến khi gặp lại em, tôi không có 1 chút dũng cảm nào kéo em quay về.
Tôi nốc từng ly rượu, trái tim tôi không có em cũng không còn muốn đập nữa. Tôi phải buông tay em sao? Tôi không làm được nhưng nếu không buông tôi sẽ phải làm gì?
"Rút cuộc mày muốn hành hạ bản thân đến bao giờ? Min mà thấy mày như vậy sẽ rất đau lòng đó." Hằng giật lấy ly rượu trong tay tôi, đau lòng ư...em đã có 1 tình yêu mới, tôi còn là gì trong trái tim em nữa đâu thì sao em đau lòng vì tôi được. Dù sao quên 1 kẻ khốn nạn như tôi đối với em có lẽ tốt hơn nhiều.
"Min sẽ không đau lòng vì tao nữa đâu."
"Ý mày là sao?"
"Em ấy đang rất hạnh phúc."
"Sao mày biết? Mày gặp lại Min rồi hả?"
Tôi chỉ gật đầu, tôi không còn đủ sức để trả lời Hằng nữa. Tôi gục ngã rồi. Em vì tôi mà khóc, tôi vì em mà đau lòng, em rời xa tôi, trái tim tôi cũng đi theo em, ừh em cứ mang nó đi, không có em tôi cũng đâu cần nó nữa.
Tôi ốm nặng từ ngày đó, Hằng và Quân đem tôi quẳng vào bệnh viện, cũng tốt ít nhất tôi cũng có 1 thời gian để im lặng suy ngẫm.
Buổi triển lãm của tôi cuối cùng được ra mắt, nó đã bị trì hoãn khá lâu rồi. "Eyes Blood (đôi mắt máu)" đứa con tinh thần của tôi là nỗi nhớ mang tên em. Mọi người ăn mừng sự thành công của "Eyes Blood" với tôi chẳng còn sự vui vẻ của chiến thắng, tôi nhìn bức chân dung về em với đôi mắt máu, nỗi đau mà tôi từng thấy trong mắt em cứ gậm ngắm tôi từng ngày....
"Eyes Blood, Ri cậu làm tôi ngạc nhiên đấy!" Ralph vỗ vai tôi.
Ralph Pisarev cũng là một hoạ sĩ như tôi nhưng cậu ta là hoạ sĩ Pháp gốc Việt, lúc trước tôi có dịp sang Pháp để học hỏi vô tình gặp cậu ta trong 1 triển lãm tranh của Claude Monet, chúng tôi cùng thảo luận về tác phẩm của ông, trở thành bạn và Ralph đã hứa khi tôi mở triển lãm cậu ấy sẽ về để tham dự.
"Tranh của cậu buồn quá, đây là người con gái cậu yêu sao?"
"Ừ"
"Nụ cười của cô ấy thật đẹp!"
Tôi gật đầu với lời khen của Ralph, đúng nụ cười của em là thứ đẹp nhất tôi từng thấy, nhưng giờ nó đã không dành cho tôi nữa.
"Trông cô ấy quen quá! Rất giống với Min" Ralph lẩm bẩm.
"Min? Cậu quen cô ấy sao Ralph?"
"Trần Hoàng Ngọc?" Ralph nhìn tôi nghi ngờ hỏi
"Đúng vậy, cô ấy là Trần Hoàng Ngọc là Min"
"Ôi trời đất! Ri.... Min là em gái của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top