Chap 6: Bệnh (1)
" Ê Bảo Ngọc, này, này. Mày bị gì thế?" - Một giọng nói quen thuộc vang lên, hai mi mắt của mình hiện giờ nặng trĩu phải khó khăn lắm mới có thể mở lên được. Mình từ từ nhìn về phía người vừa mới gọi mình. Thì ra đó là con Tiên, nó hiện tại đang nhìn mình với ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
" Tao không biết nữa. Từ sáng tới giờ trong người cứ cảm thấy khó chịu sao đấy, chân tay không còn sức, mọi thứ cứ quay cuồng chóng mặt vô cùng." - với chất giọng khàn khàn mình cố gắng lắm mới nói được.
" Hình như mày bị sốt rồi đó. Trán nóng hổi luôn rồi nè, cần tao khiêng mày lên phòng y tế không?" - Nó đưa tay lên trán mình trợn mắt há mồm la lớn. Nhìn cái bộ dạng này của nó cứ như là nó phát hiện mình mắc bệnh thế kỉ vậy đó.
" Thôi tao không dám nhận tấm lòng tốt của mày. Không cần phiền phức vậy đâu, tao ngủ một chút rồi khỏe lại thôi."
Nói dứt lời mi mắt của mình không thể khống chế được, cứ thế mà từ từ khép lại.
Hiện giờ nói mình ngủ thì không phải là ngủ mà nói mình thức thì cũng không phải là thức. Mắt thì nhắm nhưng lại không thể ngủ, nữa tỉnh nửa mơ cảm nhận được từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Lúc nóng lúc lạnh càng làm mình trở nên khó chịu.
Đã rất lâu rồi mình mới bị bệnh. Thường thì mình rất ít khi bị bệnh nhưng một khi bị bệnh thì bệnh rất nặng. Mỗi lần bị bệnh thì phải gần 1 tuần mình mới khỏe lại. Biết như vậy cho nên mình rất chú ý đến sức khỏe, nhưng chắc do hôm qua phải làm việc cho tới khuya và còn bị ướt mưa nên hôm nay mới bệnh thành ra thế này.
Xuyên suốt 2 tiết học mình chỉ có thể nằm dài trên bàn một cách bất lực. Tay chân đối với mình bây giờ thật thừa thãi, nhúc nhích một chút cũng không được. Cơn sốt cũng càng ngày càng tăng lên, cơ thể mệt nhừ đến thở cũng khó khăn.
Sau 2 tiết học mệt mỏi thì tiếng chuông trường thần thánh cũng vang lên. Mọi người từ từ đi ra khỏi lớp để lại mình và hai đứa bạn ở lại, trong lớp bây giờ im lặng tới mức chỉ cần một hơi thở mạnh thì cũng đủ để người đối diện nghe thấy.
" Bảo Ngọc tao nghĩ mày nên lên phòng y tế đi. Mày bị bệnh không nhẹ đâu" - Con Tiên khó chịu kéo kéo cái tay áo của mình nói. Nghe giọng nó có vẻ đang lo lắng.
" Đúng rồi đó, con Tiên nói đúng đấy. Mày nên xuống phòng y tế đi. Lỡ đâu mày chết tao không có tiền đi đám của mày đâu." - Một câu nói nhẹ nhàng nhưng cũng mang đầy vẻ phủ phàng của thằng Sang. Nghe nó nói xong thì từ một đứa bệnh sắp chết như mình mà cũng muốn đứng dậy đạp chỉ nó một cái chợ nhập viện luôn.
" Không cần lo, tao chết cũng không để cho mày cô đơn." - Dù rất mệt nhưng mình cũng phải trả lễ cho nó.
" Con này mày được, bệnh muốn chết rồi mà còn muốn đấu khẩu với bố"
" Thì sao?"
" Thôi thôi cho tao xin, hai đứa tụi mày thừa sức quá ha. Con Ngọc mày im còn thằng Sang mày đưa nó lên phòng y tế mau" - vâng vị cứu tinh của thế giới đã xuất hiện. Với giọng nói "ngọt ngào" và khuôn mặt "thiên thần" con Tiên đưa tay bịt miệng hai đứa mình lại.
" Vâng thưa sếp. Em sẽ đưa con này đi ngay" - Thằng Sang nhìn thấy cái bản mặt đáng sợ ấy vừa nói vừa nuốt nước miếng tỏ vẻ sợ sệt.
" Thôi, thôi tao tự đi được rồi. Khỏi cần tới tụi mày đâu, tụi mày đi ăn đi không thôi hết chỗ bây giờ." - Mình đưa tay lên từ chối lời đề nghị của con Tiên và thằng Sang. Dù sao tụi nó cũng lo cho mình từ sáng tới giờ nhiều rồi, không nhờ có tụi nó thì mình cũng không thể nào nằm trong lớp mà ngủ như vậy được. Cho nên vì vậy mình không muốn làm phiền tụi nó thêm.
" Được không đó?" - con Tiên và thằng Sang nhìn mình đầy vẻ lo lắng.
" Được mà, được mà"- Nói hết câu mình lấy tay chống xuống bàn cực nhọc đứng dậy rồi từ từ đi ra ngoài.
Mình khó khăn đi dọc theo hành lang. Bước chân nặng nề cứ thế mà lết từng bước từng bước một trên nền nhà lạnh lẽo. Đi được không bao xa thì từ đâu một ly nước bay thẳng tới ngay chỗ mình. Cái cảm giác lạnh thấu xương từ sống lưng chạy thẳng lên đại não, đôi chân của mình bỗng dưng thụt lại làm cho mình mém nữa là té xuống đất. Sau một lúc choán thì mình mới định hình lại được hoàn cảnh trước mắt. Thì ra là cái tụi lần trước, tụi nó đứng trước mặt mình với một khí thế hùng hồ. Đứa nào đứa đấy nhìn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy.
" Con kia, hôm kia mày đánh đàn em của tao đúng không?" - Một con nhỏ có giọng nói chua chát bước lại gần mình nói.
" Đàn em mày là con nào?" - mình cố lấy lại giọng và tỏ ra không bị gì.
" Là hai cái con bị mày bẻ tay đấy. Mày nhớ chưa?"
" Thì ra là hai con đó, đúng là tụi hèn nhát. Không đánh lại thì đi tìm người giúp, thể loại đó ta khinh." - với giọng điệu khinh bĩ mình vẫn đều đều nói.
(Chát)
Khi mình vừa nói xong một đứa trong đám đó đi lên tán mạnh vào mặt mình. Lực tán tuy không mạnh nhưng cũng đủ cho mình lùi người lại vài bước.
" Mày không đủ tư cách để khinh thường tụi tao, chỉ có tụi tao mới có tư cách đó. Tao thật không hiểu tại sao Hoàng Tử lại thích mày nữa, mày chỉ là một đứa nam không ra nam, nữ không ra nữ. Bản mặt thì xấu xí không có một chút gì gọi là xinh đẹp chỉ được có một cái học giỏi. Thật sự tao không thể hiểu nổi." - con đó đi lên và túm lấy cổ áo của mình, vừa nói nó vừa chỉ chỉ cái ngón tay của nó lên trán mình. Nói thật nếu mình mà không bị bệnh thì cũng không để tụi nó lộng hành như vậy đâu.
" Nếu tụi mày muốn biết tại sao thằng Hoàng Tử thích tao thì tụi mày tự đi mà tìm hắn đó, đừng có tìm tao mà gây chuyện..."
[CHÁT]
" Mẹ con này còn mạnh miệng được à? Chưa đánh mày nên không biết sợ phải không?"
Trong khi mình chưa nói xong thì con đấy liền tặng cho mình một cái tát thật "nhẹ nhàng" vào mặt làm cho mình không đứng vững mà té xuống đất. Thật là, đau quá đấy! đúng là mấy đứa lưu manh không nói lý lẽ hỡ cái là đụng tay đụng chân.
"Mày nói nhiều với nó làm cái gì, đánh nó một trận rồi còn đi. Với lại tao rất muốn xem cái bộ mặt đáng thương của nó phải khóc lóc van xin tụi mình tha cho nó nữa chứ. Hahahaha " - vừa nói con cầm đầu tụi nó đi lại chỗ mình và nắm mạnh tóc mình kéo mạnh một cái về sau làm cho mình nhịn không được mà phải kêu khẽ một tiếng. Nụ cười nham nhỡ kinh tởm của nó làm mình cảm thấy buồn nôn. Đúng là không có liêm sỉ, da mặt con này thật dày. Nếu mà là lúc trước thì nãy giờ nó chết với mình lâu rồi chứ không có đứng đây mà cười như vậy đâu.
"Nói không lại muốn đánh? Hèn thế, đúng là một lũ lưu manh." - không sợ nhất định không sợ, còn lâu con Bảo Ngọc này mới sợ tụi ngu học này.
" Còn mạnh miệng? Được tụi bây đập nó, cho nó biết sự lợi hại của tụi mình đi" - giọng nói chứa đựng sự tức giận, con đó cao giọng hét lớn
Khi con đó vừa dứt lời thì tụi kia như những con chó nghe lệnh chủ nhào vào đánh mình. Và thế là những tiếng (binh binh, bốp bốp) cứ thế mà vang lên trong khu hành lang vắng người. Các chi trên cơ thể của mình lúc này hầu như đều tê dại, những cú đấm, những cái tát thật mạnh của tụi nó cứ thế mà không thương tiết hạ xuống trên mặt mình. Thật sự rất đau, mình cố gắng gượng dậy vài lần nhưng không được. Tay chân đều bị đánh tới bầm tím, đầu óc thì bị cơn sốt làm cho mù mịt trước mắt đều mờ nhạt không thể nhìn rõ mặt của tụi nó nữa.
Cứ thế mà sự kháng cự của mình từ từ yếu dần và rồi hầu như không thể nào nhút nhít được nữa. Ý thức của mình cũng vì thế mà cũng mất dần mất dần.
" Đại tỷ hình như nó ngất rồi"
" Mẹ yếu thế, mới đánh chưa đã tay gì hết. Thôi bỏ nó ở lại rồi đi."
Tuy nói là ngất nhưng thật chất mình hầu vẫn có thể nghe giọng nói của tụi nó. Sau khi đánh đấm thả thích thì tụi nó cũng chịu đi. Đợi tụi nó đi xa thì mình cố gắng đứng dậy, sau một lúc chật vật thì cuối cùng mình cũng có thể đứng dậy được.
" Mẹ khiếp! Đau vãi"
Không kiềm được mình kẽ quát nhẹ một câu. Tay chân của mình tím hết cả rồi, thật là tụi lưu manh ra tay mạnh phết. Thôi mai mốt tính sổ với tụi nó sau còn bây giờ quan trọng là cần phải xuống phòng y tế cái đã. Đứng đây một hồi là có mà chết.
" Bị đánh đau không?" - trong một gốc nào đó một giọng nói khốn nạn vang lên.
" Thử rồi sẽ biết"
" Cô có sẽ đang bị bệnh nhỉ có cần tôi đưa cô đi tới phòng y tế không?" - giọng nói đầy vẻ bỡn cợt của tên đó làm mình thất khó chịu
" Không cần Hoàng Tử phải lo đâu tôi tự đi được"
Không để hắn nói thêm mình quay bước định đi thì chân mình bỗng dưng chùng xuống làm cho mình mất thăng bằng. Đang trong lúc sắp ngã thì một bàn tay cứng rắn nắm thật chặt cổ tay mình kéo mạnh lại làm cho mình mất đà ngã vào lòng ngực của tên đó.
" Đi đứng còn không vững mà còn cứng đầu. Tôi đưa cô đi" - hắn nắm chặt cổ tay của mình lại giọng đầy vẻ bực bội. Tay còn lại gỏ nhẹ lên trán mình làm cho mình đứng hình vài giây.
" Tôi,tôi tự đi được không cần anh lo..."
Mình định dùng lực đẩy hắn ra thì bỗng dưng tay mình có cảm giác mất lực không thể nhúc nhích được, mí mắt cũng không chịu nghe lời mình mà từ từ hạ xuống. Trước mắt chỉ toàn là một màu đen duy nhất, lúc này mình chỉ có thể cảm nhận được một cái gì đó thật ấm áp ôm chặt lấy mình. Cảm giác thực sự rất ấm áp rất dễ chịu.
" Em vẫn không khác gì lúc ấy cả, cô nhóc cứng đầu"
Giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp này sao thân quen thế?
Hết chap 6.1
Mong m.n góp ý nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top