Chap 5: Thằng bạn tri kỉ

-" Ê tụi bây, có nghe tin gì chưa? " - Một đứa con gái từ ngoài chạy nhanh vào lớp. Vừa nói vừa thở gấp.

-" Tin gì?"

-" Lúc nãy tao lên phòng giáo viên, nghe nói lớp mình sắp có thêm học sinh đấy! " - Con đó hớn hở kể.

-" Trai hay gái? Có xinh không"

-" Trai. Và còn là một hot boy nữa đấy. Theo con mắt thẩm mĩ của tao thì người đó có thể nói là đẹp ngang hàng với Hoàng tử nữa đó "

   Nghe con đó nói vậy thì cả đám con gái la hú um sùm. Đúng là một lũ hám trai.

-" Ê Ngọc, mày bị sao vậy?"

Vâng chắc các bạn cùng biết nó là ai. Đúng nó là con Tiên, và cũng là đứa đã cướp đi nụ hôn đầu của mình.

-" Tao còn bị gì nữa. Cũng tại mày hết đó. Tại sao mày lại dám làm vậy với tao? Mày có biết tại mày mà nguyên một đêm tao không thể ngủ không. " - Mình tức giận chỉ tay vào nó quát lớn.

-" Thôi, thôi cho tao xin lỗi mà. Tao cũng đâu có muốn đâu. Tại hoàn cảnh bắt buộc mà. " - Nó cười cười nhìn mình trả lời.

-" Vậy thì mày cũng phải hiểu cho hoàn cảnh của tao chứ. Mày cho biết tại mày mà tao có thêm nhiều anti fan không? "

-" Anti fan nào? "

-" Đừng có mà đưa cái bộ mặt giả nai ra đó với tao. Là cái bọn fan của mày đó. Tao thật không hiểu nổi tại sao mà lần nào mày giúp tao, là tao lại có thêm rắc rối mới. Có khi rắc rối sau khi mày giúp còn lớn hơn rắc rối trước rất nhiều. Tao, tao thật không biết mày là kẻ thù hay bạn tao nữa. "

Trong cơn tức giận, mình tuông một hơi chửi nó xối xả. Tuy mình biết là nó giúp mình nhưng mà cũng đâu cần làm tới mức đó.

   Sau một lúc thì mình cũng bình tĩnh trở lại. Định quay qua nói với nó là mình tha cho nó thì một cảnh tượng hải hùng diễn ra. Con Tiên, hai mắt nó hơi đỏ lên. Đôi vai run lên, mếu máo nhìn mình.

   Cái quái gì thế? Tại sao nó lại khóc. Không lẽ hồi nãy mình nói cái gì đó quá đáng. Chết rồi, mình sợ nhất là nhìn thấy người khác khóc.

   Trong lúc mình còn đang bối rối thì nó khẽ nói.

-" Tao, tao... xin...lỗi. Tao mai mốt không dám làm vậy nữa đâu. Hức hức..." - Nó vừa nói vừa khóc, nhìn nó lúc này nhìn moe dễ sợ.

-" Rồi, rồi. Tao tha lỗi được chưa. Còn bây giờ mày nín đi. " -

  Mình lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó. Nhìn nó bây giờ thật là giống một con cún làm nũng với chủ vậy. Thật là đáng yêu hết chỗ nói.

   Trong khi hai đứa nói chuyện thì tiếng chuông thần thánh vang lên. Mình đành phải tiếc nuối đứng dậy đi về chỗ. Nhưng vẫn không quên lấy tay nhéo nhẹ lên mà con bạn một cái làm cho nó la oai oái.

   Sau một lúc thì giáo viên cũng vào lớp. Từ đằng sau một tên con trai cùng với cô đi vào. Khi thằng đó vừa bước vào lớp thì tụi hám trai lớp mình tụi nó vừa la vừa hú nhìn rất giống tụi bị tâm thần.

   Vì không có hứng thú với trai đẹp cho nên mình vẫn nằm dài trên bàn nhắm hờ hai mắt định ngủ thì.

-" Các em im lặng. Hôm nay lớp ta có thêm một bạn mới. Nào em tự giới thiệu đi. " - Bà cô hiền hoà nói.

-" Vâng! Chào các bạn, mình tên đầy đủ là Lê Nguyễn Tấn Sang, nhưng cứ gọi mình là Sang được rồi. Mình mới đi du học ở Nhật về cho nên có thể còn chưa quen với cuộc sống ở đây. Vì vậy có gì mọi người giúp đỡ thêm cho mình nha."

   Thằng đó đứng trên bục vừa cười vừa nói. Mà mà khoang có gì đó sai sai ở đây. Lê Nguyễn Tấn Sang, cái tên này nghe quen quen à nha. Còn cái giọng nói này nữa, không lẽ nào.

   Không cần suy nghĩ nhiều thêm, mình nhanh nhẹn đứng thẳng dậy. Vì hành động khá đột ngột này mà mọi người ai cũng nhìn về phía mình.

-" Mày là... "

-" Ê Bảo Ngọc đúng không? Oa đúng là mày rồi. Mày khỏe không? "

Không đợi mình nói hết câu tên đó liền nhanh nhẹn chen vào. Vừa nói tên đó vừa chạy thẳng xuống ôm chầm lấy mình. Làm cho mấy đứa hám zai kia đơ hoàn toàn vì cái hành động quá mức thân thiết này của nó.

   Đúng thật là nó rồi. Trên thế giới này không có một đứa con trai nào có thể làm cái hành động trơ trẽn này với mình. Chỉ có duy nhất một người mới dám làm. Đó là thằng bạn tri kỉ của mình.

-" Thằng chó thả ra. Mày đã đi đâu hết 4 năm trời vậy hả? "

   Mình khó chịu đẩy người nó ra. Và cũng thuận tay đánh mạnh vào đầu tên đấy một cái.

-" Tao phải đi du học mà. Sao, dạo này mày sống tốt không? "

-" Tốt, tốt tới mức mà tao sắp chết luôn rồi nè. " - mình giả bộ than thở.

-" Sao, sao vậy? Là đứa nào dám ăn hiếp người "anh em" của tao?" - Nó tức giận la lớn.

-" Hahaha, đùa thôi đùa thôi. Tao sống tốt lắm chưa chết đâu" - mình vừa cười vừa đập vai nó

-" Hai em kìa, nói chuyện đủ chưa? Nếu rồi thì về chỗ đi. " - Bà cô đứng trên bục tức giận la lớn.

   Sau khi bị bà cô chửi thì mình và tên đó mạnh ai nấy về chỗ. Một lúc thì bà cô quyết định cho thằng đó ngồi phía trên bàn mình.

   Chắc nãy giờ các bạn thắc mắc tên đó là ai và có quan hệ gì với mình đúng không? Vậy thì mình xin giới thiệu luôn. Thằng đó nó là thằng bạn hàng xóm chơi cùng với mình lúc nhỏ. Hồi đó hai đứa rất thân và hay đi chơi với nhau. Nhưng sau khi lên lớp 7 thì nó đột nhiên chuyển trường. Từ đó mình và nó không còn gặp nhau nữa.

Nói thật thì mình cũng hơi nhớ nó. Dù gì cũng hai đứa cũng là bạn chơi với nhau từ nhỏ và hai đứa còn rất hiểu tính nhau. Nó là một thằng chơi rất được lại có tình có nghĩa nhưng... Nó thật ra là một thằng khùng.

   Không chỉ thích thể hiện mà nó còn là một tên điên. Nói thật thì đôi lúc mình có cảm giác thấy nó giống như là mấy tên bị bệnh tâm thần vậy. Nó là cái thằng mà mình nhận xét là điên hết hết thuốc chữa.

   Và cứ thế là xuyên suốt nguyên tiết học. Cái thằng điên đó cứ lâu lâu là quay xuống phá mình. Không lụm bút cũng giựt tập. Thật làm cho mình bỗng dưng muốn giết chết cái thằng đó ngay lập tức. Bây giờ thì mình thật sự đã hối hận vì những lời khen của mình đã nói. Và nếu bây giờ được la lên mình sẽ đứng dậy và chỉ vào mặt nó la lớn:

-" TÊN KHỐN, LÊ NGUYỄN TẤN SANG. NGƯƠI BIẾN ĐI CHỖ KHÁC. NGAY VÀ LUÔN CHO TA!!! "

Hết chap 5

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình. Nếu thấy hay thì nhớ bấm tặng mình một ngôi sao nho nhỏ nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top