Chap 4: Nụ hôn đầu mất rồi!

-" Này mày có nhìn thấy con đó không? Nó là cái đứa đang quyến rũ Hoàng tử đấy."

-" Cái gì con đó à. Cái bản mặt xấu như chó đó mà cũng muốn được Hoàng tử để ý tới. Đúng là không biết xấu hổ. Con điếm"

Đằng xa có hai đứa con gái vừa đi vừa nhìn mình nói xấu. Đúng thật là, muốn nói xấu người khác thì cũng phải tìm một chỗ nào đó kín đáo mà nói chứ. Cái bọn này thật là.

Tuy đã có hơi quen về cảnh tượng này. Nhưng dù sao khi nghe tụi nó nói vậy thì trong lòng của mình cũng có cảm giác hơi buồn.

-" Này hai cái người kia. Muốn nói xấu người khác thì đi chỗ khác mà nói xấu. Mà tôi nhìn hai chị cũng đâu có đẹp gì đâu mà lại nói người khác như vậy. Bộ không biết xấu hổ hả?"

Không biết từ đâu một cô bé chạy ra chỉ vào mặt hai người kia quát lớn. Nhìn dáng người của cô bé này chắc cũng học lớp 10. Mình khá là bất ngờ khi trong trường này vẫn còn người giúp đỡ mình. Huống chi đây chỉ là một cô bé học lớp 10.

-" Ê con nhỏ kia. Mày lấy tư cách gì mà dám chỉa cái mỏ vào chuyện của tụi tao."

-" Thì tôi chỉ lấy tư cách của một con người để xen vào cuộc đối thoại của hai loài động vật hạ đẳng đó mà."

-"Má, con này gan..."

Không nói hết câu con nhỏ đó giơ tay lên định tán nên mặc của cô bé kia. Thấy vậy mình nhanh nhẹn chạy lại chỗ đó kéo cánh tay nó ra khinh bỉ nhìn con nó khẽ nói.

-" Nói không được muốn đánh à? Hèn vừa thôi chứ."

-" Má đau, con kia bỏ tay tao ra. Thả ra."

Vì bị mình nắm tay kéo ngược về phía sau, nên nó đau đớn vừa la vừa kéo cánh tay ra nhưng không được. Đúng là không biết xấu hổ.

-" Lần sau muốn nói xấu ai thì tìm cái lùm nào đó chui vô rồi nói. Chứ không coi chừng chết sớm lắm đấy. "

Vẫn với khẩu khí bình thường. Mình vừa kéo tay nó vừa hăm doạ. Sau khi nghe mình nói thế mặt của nó bỗng tái lại, nhìn vô cùng buồn cười. Nói xong mình thả tay nó ra. Nhanh như chớp khi thấy mình thả ra nó liền lùi ra sau vài bước.

-" Mày, mày nhớ cái bản mặt của mày đấy. Tao sẽ quay lại trả thù. "

Nói rồi nó nắm tay con bạn kế bên quay người bỏ chạy. Hình bóng hình của hai đứa nó xa dần thì mình cũng thở phào nhẹ nhõm.

-" Chị là Bảo Ngọc đúng không ạ? Đúng là trai thật mà" - Cô bé kia quay qua hớn hở nói.

-" Ừ chị là Bảo Ngọc. Mà cho chị nói lại. Chị là con gái đấy!"

Thật là hết cách. Cô nhóc này thật là, dù gì mình cũng là con gái. Ích nhất muốn khen thì cũng phải khen là đẹp gái chứ sao lại là đẹp trai? Thật là ức chế trong lòng mà.

-" Em biết chị là con gái nhưng chị đẹp trai thật mà. Có khi đẹp hơn anh Khánh nữa đó chứ." - vẫn với cái mặt ngây thơ vô số tội đó. Cô bé vừa nói vừa chạy qua chạy lại.

-" Thôi được rồi. Mà cho chị hỏi em là ai vậy. " - Mình cười nhẹ hỏi

-" Báo cáo chỉ huy. Em tên là Hoàng Tiểu Yến. Học lớp 10/2 và là fan của chỉ huy ạ! " - cô bé làm vẻ trịnh trọng trả lời.

-" Fan? " - Mình ngạc nhiên nhìn cô bé Tiểu Yến hỏi.

-" Ủa, chỉ huy không biết ạ? Em không biết ở khối 11 này chỉ huy có nổi tiếng không. Nhưng ở khối 10 tụi em thì chỉ huy nổi tiếng lắm đấy. chỉ huy còn có cả một FC nữa mà. Bộ chỉ huy không biết hả? " - Có bé nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên.

-" Hả chị mà cũng có fan hả? Mà sao mấy đứa biết tới chị vậy? " - mình nghi ngờ nhìn Tiểu Yến.

-" Thì tại chị học thì đứng top, chơi thể thao vô cùng giỏi. Ai mà không biết. " - Tiểu Yến cười cười nói. Con nhóc này nói chuyện làm mình cảm thấy nguy hiểm vô cùng.

-" Thôi cũng trễ rồi chị vào lớp đây. Ra chơi có gì gặp sau. "

Nói rồi mình mình chạy đi. Vào tới lớp thì đã thấy con Ngọc Tiên đã ngồi đó. Như phản xạ tự nhiên. Mình đi lại chỗ đặt balo lên bàn quay qua vỗ nhẹ lên vai nó một cái.

-" Yo. Vào lâu chưa? "

-" Mới thôi. " - trả lời mình nó chỉ vỏn vẹn đáp lại hai từ. Nghe vậy làm mình hơi bực trong lòng.

-" Này con này vẫn còn giận vụ hôm qua à? Giận gì dai thế? Thôi mà cho tao xin lỗi. Đừng giận tao nữa mà, Tiên."

-" Tao nói tao giận mày hồi nào? Tự mày suy nghĩ ra thôi. " - đáp lại tôi nó vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt.

-" Khẩu khí như vậy mà nói không giận. Tiên mày nhìn tao thấy tao giống đang bị mù không?"

- " Mày ồn ào quá. Biến đi chỗ khác chơi đi! " - Nói rồi nó đá mình một cái và quay mặt đi chỗ khác.

   Nếu nó nghĩ như vậy có thể đuổi mình đi thì. Xin lỗi nha mày sai rồi. Mày nghĩ tao là ai? Là Trần Bảo Ngọc đó. Nói về nhây và lầy thì không ai bằng tao đâu.

Khi nó quay đi ,nhân cơ hội nó không để ý mình nhanh nhẹn chạy lại ôm chặt cứng tay nó. Nó vì bị mình làm cho bất ngờ nên thuận tay đánh thẳng vào đầu mình không thương tiếc.

-" Oá. Con này đau quá. Mày định ám sát tao à" - Mình ôm đầu la lớn.

-" Tự làm tự chịu. "

-" Thôi mà cho tao xin lỗi. Đừng giận tao nữa, mai mốt mày muốn gì thì tao cũng làm hết. "

-" Chắc chứ." - Nghe mình nói vậy mắt nó sáng như sao. Đúng là con thực dụng.

-" Ừ, tao hứa. "

-" Được. Vậy sao này mày tuyệt đối không được giấu tao bất cứ chuyện gì, được chứ?"

-" Rồi, Rồi tao hứa. "

Mình đành phải đồng ý với nó. Thật là lâu lâu lại giở cái tính tiểu thư này ra. Thật là hết nói nổi mà.

-" À mà này, hồi nãy tao gặp một cô nhóc. Cô bé đó tên gì ấy nhỉ? Hình như là Tiểu Yến gì đó. Mày biết không tao cũng có Fan đấy. Ghê chưa!" - Mình tự hào hí hửng khoe với con bạn.

-" Làm như chỉ có mày có ấy."

Đau, đau ghê gớm. Thật là tức chết. Bộ nó khen mình một tiếng là chết hay sao đấy. Mở cái miệng ra là chỉ biết xỉa xói người khác. Thật là đau lòng chết mà.

Ừ thì mình biết nó rất nổi tiếng ở trường. Nó không chỉ vừa học giỏi, xinh đẹp lại còn là con nhà giàu nữa. Không nổi tiếng mới lạ. Còn mình chỉ là một đứa không có nhan sắc lại còn nghèo cho nên chuyện có fan là một điều không tưởng.

   Vì vậy cho nên mình chỉ muốn khoe một chút thôi mà. Thật sự không biết nó có phải là bạn thân của mình không nữa.

-" Thôi được rồi, tao đùa một chút mà. Nhìn mặt mày tiếu dễ sợ luôn. " - Nó vỗ vỗ lên vai mình. Vừa nói nó vừa cười như một con hâm. Đúng là hết thuốc chữa với nó luôn.

Trong khi hai đứa đang nói chuyện thì tiếng chuông trường vang lên báo hiệu giờ vào học. Hai đứa mình đành tiếc nuối về chỗ ngồi. Bài học hôm nay đúng là chán sắp chết.

Sau một khoảng thì tiếng chuông trường thân yêu lại một lần nữa vang lên. Thật là làm mình mừng muốn chết.

-" Ay, đói bụng quá. Tiên đi ăn thôi. "

-" OK đợi tao một chút. "

Mình đứng đợi con Tiên dọn đồ thì bỗng dưng lướt qua mắt mình một bóng dáng nhỏ bé lắp ló ngoài cửa. Len lén nhìn vào.

-" Đó không phải là Tiểu Yến sao? Này Tiểu Yến em làm gì ở đây vậy? " - Mình nhanh nhẹn chạy lại chỗ cô bé đó.

-" Em định tới rủ chị đi ăn trưa. Chị có định đi không ạ? "

-" Có chứ. Chị đang đợi con bạn. Vậy thì em đi chung với tụi chị luôn nha."

-" Vậy có được không ạ? "

-" Tất nhiên là được rồi. " - Con Tiên từ sau đi lên cười hiền nhìn cô bé.

-" Vậy cảm ơn chị rất nhiều." - Nghe con Tiên nói vậy Tiểu Yến nhìn sung sướng hẳn lên vừa đi vừa cười. Nhìn rất vô tư.

Khi xuống tới can tin mình tìm một cái bàn nào đó định ngồi xuống thì

-" Đi ăn với tôi. " - Một giọng nói vô cùng chướng tai vang lên. Chắc các bạn cũng biết là ai rồi chứ. Vâng như các bạn nghĩ là tên " Hoàng tử " khó ưa đó.

-" Tôi không thích. Anh muốn thì đi với ai khác đi. Tôi không rảnh. " - Mình khó chịu nhìn hắn nói.

-" Tôi nói cô không được phép cãi. Quên tờ hợp đồng rồi à? " - Hắn nhìn mình cười gian vô cùng.

-" Anh...."

-" Sao cứng họng rồi à. Nếu không còn cái gì để cãi nữa thì đi theo tôi. " - Nói rồi hắn kéo mạnh tay mình. Còn mình thì đang cố gắng kháng cự.

-" Này anh kia sao dám đụng vào bạn tôi. " - Từ xa Con Tiên và Tiểu Yến chạy tới. Nó nhìn thấy hắn kéo tay mình liền nổi giận quát lớn.

-" Cô là ai? Cô lấy tư cách gì để xen vào chuyện của tôi. "

-" Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là thả tay con Bảo Ngọc ra. " - Nó bức bối đi lại kéo tay mình ra.

-" Cô không đủ tư cách để nói những câu đó. " - Hắn lạnh lùng nhìn nó nói

-" Được vậy nếu tôi nói, tôi là người yêu của nó thì chắc đủ tư cách rồi chứ. " -

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng có sức ảnh hưởng ghê gớm. Con này nó thật sự có biết mình đang nói gì không? Nó điên rồi, sao lại dám nói những từ như thế này ở một nơi rất chi là "ít" người như vậy.

-" Tôi không tin. Cô chứng minh đi" - Hắn hạ giọng nói

Sau một lúc suy nghĩ thì nó quay qua nhìn mình một cái và....

What the...! nó chạy lại giật lấy tay mình nhẹ nhàng đặt đôi môi mềm mại lên môi mình. Cái éo gì thế, con này nó điên rồi. Nó biết nó đang làm gì không? Tại sao lại dám hôn mình ở nơi đông người như thế này. Với lại quan trọng hơn là nó dám cướp nụ hôn đầu của mình. Con này mày điên thật rồi.

Sau cái hành động quái quỷ của nó, nguyên cái căn tin hầu như im lặng. Đứa nào nhìn cũng phải đơ ra. Trong đó hắn là đứa bị nó làm tới chết lặng tại chỗ.

-" Đó chứng minh vậy được chưa? " - Nó nhẹ nhàng lau miệng nhìn hắn hỏi.

-" Đúng là con điên" - Nói rồi hắn tức tối bỏ đi.

Sau một lúc đơ người thì mình cũng kịp hoàn hồn. Tức giận quay sang quát nó

-" Cái con kia mày làm cái đéo gì vậy? Sao dám làm vậy trước nơi đông người như thế này? "

-" Mày không thích à vậy để tao tìm chỗ nào kín đáo hơn rồi làm lại nha! " - Nó cố tình chọc tức mình.

-" Con này mày được. Hôm nay tao phải giết mày"

Nói rồi mình tức giận chạy rượt nó khắp trường để lại một thân hình lẽ loi của Tiểu Yến suy sụp đứng đó. Thế là một ngày cũng như thế mà kết thúc, mang luôn nụ hôn đầu của mình đi theo luôn. Nghĩ lại mình tại sao lại kết bạn với cái con khùng này vậy trời. Thật là tức chết.

Hết chap 4

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình. Nếu thấy hay thì nhớ bấm tặng cho mình một ngôi sao nha. Cảm ơn m.n rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top