Chap 3: Tao ổn mà! Không sao đâu.

Chào các bạn là mình Bảo Ngọc đây. Hôm nay có lẽ là một ngày vô cùng tồi tệ của mình.

Các bạn biết không mới sáng nay, cái tên Hoàng tử khó ưa ấy đã làm đủ thứ chuyện để quậy phá mình. Từ chuyện tùy ý qua nhà rước mình cho tới qua tận lớp rủ mình đi ăn. Các bạn biết không tên này đúng dạng nhây luôn. Và cũng nhờ ơn nó mà mình. Từ một đứa khá được yêu quý mà trở thành đứa có anti fan nhiều nhất nhì trường.

Mình cá chắc đây là những gì hắn muốn. Mà cũng tại mình khi không lại ký cái hợp đồng quái quỷ đó làm chi. Đúng là tự chuốc họa vào thân mà. Nhưng mà thôi không sao. Chỉ cần mình cố gắng cho qua 3 tháng là được. Mà không chắc lúc đó mình còn sống với bọn anti fan này hay không nữa 😅

Hôm nay là ngày thứ hai trong ba tháng của hợp đồng. Vẫn như thường lệ mình vẫn chạy chiếc xe đạp tồi tàn tới trường. Vừa bước tới cổng trường thì bỗng dưng những ánh mắt đổ dồn hết lên người mình. Vẫn cố giữ bình tĩnh mình cố gắng đi thật nhanh ra khỏi chỗ đó. Sau một lúc thì mình cũng yên vị ở chỗ ngồi thân yêu của mình.

Như một thói quen thông thường. Mình đưa tay bỏ đồ vào ngăn bàn thì tay mình cảm giác cái gì đó ướt ướt ở dưới đó. Nhanh như chớp mình đứng phắt dậy cúi người nhìn xuống. Các bạn biết mình nhìn thấy cái gì ở dưới đó không? Nếu không biết để mình nói cho nghe. Ở dưới đó có giấy nè, có nước nè, có vài loại động vật dễ thương nè và có cả vài tờ giấy có ghi vài chữ vô cùng thân thiện đó là: " ĐI CHẾT ĐI CON ĐIẾM".

Sau khi xem xong cái đống đồ hoành tráng đó. Tâm trạng của mình hiện tại không còn gì có tồi tệ hơn. Mình hầu như đứng đơ tại chỗ. Đôi mắt có cảm giác cay cay, nó có hơi đỏ lên. Nhưng trong lúc đó, một âm thanh vô cùng quen thuộc vang lên. Nghe âm thanh đó làm cho mình có cảm giác như một ánh sáng nhỏ bé len lỏi qua bóng tối vô tận vậy.

-" Này trong các người, ai làm cái trò khốn khiếp này vậy? Bảo Ngọc mày có sao không?"

Là Ngọc Tiên. Mình mừng tới mức muốn chạy lại ôm chầm nó vào lòng. Nhưng không được. Mình không thể tỏ ra yếu đuối như vậy. Mình phải cố gắng vì mẹ. Mình muốn sau này mẹ sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ. Cho nên bây giờ phải cố gắng. Mày tuyệt đối không được bỏ cuộc nghe chưa. Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh mình cố nở một nụ cười thật tươi quay qua nói với con bạn chí cốt đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng.

-" Hì, tao không sao! Lo gì. Cái vụ này làm sao có thể làm gì được tao. Mày không cần lo."

Đúng vậy. Mình không sao đâu. Chỉ cần cố gắng để 3 tháng này qua là mình sẽ được 1.2 Tỷ và một ngôi nhà trong tay. Mình sẽ lấy hai cái đó làm quà sinh nhật cho mẹ. Cho nên không sao đâu, không sao đâu....

-" Bảo Ngọc mày đi theo tao. "

Không biết tại sao con Ngọc Tiên bỗng dưng kéo mạnh tay mình chạy đi. Nhìn khuôn mặt nó hiện giờ có vẻ như nó đang rất tức. Khoảng một lúc sau, thì nó kéo mình lên tận sân thượng. Lên tới đây thì nó không nói gì cả. Làm cho mình có cảm giác hơi lo.

-" Này mày kéo tao lên đây làm gì vậy?"

-" Lúc nãy mày nói dối đúng chứ?"

-" hì hì. Mày nói gì vậy? Tao nói dối mày cái gì. Nhìn tao giống đang nói dối lắm sao? "

-" Mày đừng có tỏ ra mạnh mẽ nữa. Tao biết mày đang rất buồn cho nên mày hãy nói ra sự thật đi. "

-" Này, này. Mày khùng hả? Tao đâu có tỏ ra mạnh mẽ gì. Với lại tao đâu có buồn. Tao nói thật. Tao không sao mà tin tao đi."

-" Làm sao tao có thể tin được trong khi tận mắt nhìn thấy tụi nó làm vậy với mày. Bảo Ngọc à mày cũng là con người mà. Đã là con người sẽ có cảm xúc. Cho nên tao biết mày đang rất buồn. Đừng cố dối lòng nữa, thành thật chút đi"

-" Này Tiên mày có biết không? Có những chuyện ta không thể làm theo cảm xúc được. Vì vốn dĩ cuộc sống là một trò chơi mà. Cứ sống mà dựa quá vào cảm xúc thì thế nào cũng game over thôi."

-" Tại sao? Tại sao vậy hả? Tại sao mày cố chấp? Tao biết mày đang rất muốn khóc nhưng tại sao lúc nào mày cũng chỉ biết cười? Bộ khóc đối với mày là một nỗi sĩ nhục lớn tới vậy? Bảo Ngọc nói cho tao biết đi.... "

Không đợi cho nó nói hết câu mình nhẹ nhàng chạy lại ôm nó vào lòng thì thầm vào tai nó.

-" Tao biết mày lo cho tao. Tao cảm ơn mày rất nhiều. Nhưng tao có lý do riêng. Hiện tại tao không thể nào khóc được. Tao phải cười, tao phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Cho nên mày không cần lo đâu. Tới một lúc nào đó tao cảm thấy thật sự mệt mỏi thì tao sẽ tìm mày tâm sự được chứ. "

Nói rồi mình từ từ bỏ nó ra rồi lặng lẽ rời đi. Để lại nó một mình đứng đó. Mình thật sự chưa thể khóc. Mình còn mẹ, mình còn phải giúp đỡ mẹ. Cho nên tới khi mình chưa đạt được mục đích thì tuyệt đối mình sẽ không khóc tuyệt đối, tuyệt đối là vậy.

Sau khi tự mình dọn dẹp lại cái bàn thân yêu. Lúc đó mình cảm thấy hơi đói và định đi xuống canteen mua gì đó ăn thì. Không biết từ đâu, một đám con gái từ ngoài hùng hồ đi tới chỗ mình. Tụi nó không thương tiếc kéo mạnh tay mình lôi đi. Sau một lúc thì tụi nó dừng lại ở một góc tường. Chỗ này có vẻ khá vắng người. Cho nên mình nghĩ có lẽ tụi nó định chơi hội đồng mình. À mà cũng phải thôi. Sớm muộn gì cũng tới lúc này mà.

-" Này con chó kia. Mày là cái thá gì mà dám bám theo hoàng tử của tụi tao hả? ."

Một con bước lại gần chỗ mình hung hăng nói.

-" Này này cho bạn nói lại đó. Chính hắn là đứa đi theo tôi mà. "

-" Mẹ, cái con đĩ chó này. Mày có tư cách gì mà dám nói hoàng tử của bọn tao như vậy hả? "

Nói rồi nó không thương tiếc đấm thẳng vào bụng mình. Cơn đau đột ngột xông thẳng lên đại não làm mình phải lùi vài bước và ngồi thục xuống ôm bụng.

-" Cái đứa nam không ra nam nữ không ra nữ thì không có tư cách được hoàng tử để ý. Huống chi mày cũng đâu có đẹp gì. Thứ như mày chỉ có chó nó mới thèm."

Bảo Ngọc, mày phải bình tĩnh. Không được làm bậy. Nếu bây giờ mày đánh nó thì danh tiếng học sinh gương mẫu sẽ không cánh mà bay mất đấy.

-" Mẹ nói. Tao nghĩ mẹ mày cũng không phải dạng vừa gì cho nên mới đẻ ra một đứa con như mày đúng chứ? "

Nghe xong câu này. Mình hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Cơn giận của mình như làm cho mình mất hết tỉnh táo. Nhanh như chớp mình phóng lên nắm chắc cổ áo nó. Hai mắt mở thật to, nắm tay siết chặt, giận dữ quát.

-" Này con kia. Mày chửi, nói sao về tao cũng được nhưng. Tuyệt đối không được đụng tới mẹ tao. Một lần nữa tao giết! "

Nghe mình nói vậy bọn nó sợ tới xanh mặt. Hốt hoảng bỏ chạy. Lúc này vì mình mới bị đánh một cái cho nên cơ thể hiện tại đang vô cùng mệt mỏi. Sau một lúc nghĩ mệt mình lười biết nhìn về phía cái cây to mệt mỏi nói.

-" Nhìn đã chưa hoàng tử? "

Sau khi nghe mình nói vậy thì từ đó một bóng dáng to cao đi ra. Vừa đi vừa cười ha hả như mấy tên điên.

-" Sao rồi, có đau không? Nhìn cô có vẻ đau lắm nhỉ? "

-" Nhìn là biết. Nếu anh tới đây để chế giễu tôi thì làm ơn đi giùm. Tôi hiện tại không có sức để nói chuyện với anh đâu. "

-" Tại sao lúc nãy có không né cú đấm đó? Theo tôi nghĩ với thực lực của cô thì việc né một cú đấm là chuyện vô cùng dễ dàng đúng chứ? "

-" Thì tại tụi nó muốn đánh mà. Nếu như vậy thì cứ để cho tụi nó đánh đi. Đánh một hồi thì tụi nó cũng mệt và nghỉ thôi. Và nếu bây giờ anh đã hỏi xong rồi thì tôi đi đây. Đứng đây nhìn thấy bản mặt anh chỉ làm cho tôi cảm thấy bực thêm thôi. "

Nói rồi mình bỏ đi. Để hắn ở lại. Nhưng có vẻ mình không biết rằng hắn đang nở nụ cười mang rợn đằng sau.

-" Đúng là một cô gái thú vị!"

Hết chap 3

Hira: cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top