Chap 1: Cô nàng tomboy
Hi, xin chào các bạn.
Mình tên là Trần Bảo Ngọc. Mình năm nay 16 tuổi, thuộc cung bạch dương. Hiện tại mình đang học lớp 11. Và mình sống chung với mẹ. Gia đình của mình cũng chẳng thuộc dạng khá giả gì. Nói trắng ra mình là một đứa nhà nghèo lại không xinh đẹp như những đứa khác nhưng có một cái mình rất chi tự tin đó là thành tích học tập của mình. Mình có thể không học giỏi nhất trường nhưng ít nhất cũng phải đứng thứ hai.
Nói về tính cách của mình thì khỏi phải nói mình là một đứa rất hòa đồng nhưng cũng là một đứa rất dễ nổi nóng. Đặc biệt là mình rất kém trong chuyện kiềm chế cảm xúc, cho nên đôi khi mình cũng làm mích lòng một vài người.
Nếu bạn nào thắc mắc tại sao mình lại không sống cùng với cha thì nói nhỏ cho nghe. Thật ra có cha hay không đều ổn cả. Nói thật thì mình không hề ưa ổng. Hiện tại ổng đang sống chung với người đàn bà khác. Nhưng không hiểu nguyên nhân tại sao mà những lúc ổng nhậu xỉn lại cứ chạy qua nhà mình quậy phá.
Có nhiều lúc mình hỏi mẹ. Tại sao mẹ lại không li dị ổng đi. Cứ sống như vậy phải khổ lắm không. Nhưng lần nào mình hỏi vậy điều chỉ nhận được câu một câu trả lời duy nhất. Mẹ không muốn mình là một đứa không có cha cho nên mới cam chịu. Có lẽ mẹ muốn tốt cho mình nhưng mình. Thật sự thì mình không hề thấy khó chịu nếu không có cha. Mặt mình cũng rất dày cho nên cũng chẳng sợ đứa nào chọc mình cả.
Thôi mà dù sao đó cũng là quyết định của mẹ và mình tôn trọng quyết định đó. Đối với mình, mẹ là người quan trọng nhất, là người mà mình mong muốn bảo vệ nhất. Đôi lúc mình có một suy nghĩ rất bá đạo đó là tại sao mình lại là con gái. Nếu mình là một đứa con trai thì có thể giúp đỡ mẹ được nhiều việc hơn. Sẽ có thể giúp mẹ làm những việc nặng. Cho nên từ cái suy nghĩ quái đản đó mà mình quyết định rèn luyện bản thân.
Mình không giống những đứa con gái khác. Bọn chúng thì thích bôi kem đánh phấn còn mình lại thích đá banh, học võ, chơi thể thao. Ở trường mình cũng khá nổi tiếng. Nhất là với đám con gái. Ừ thì mình khá là đẹp nhưng chẳng phải đẹp gái mà là đẹp "trai". Ừ chắc vậy. Mặc dù không thích cho lắm nhưng cứ kệ đi miễn sao mình không bị ghét là được.
Thôi sơ lược về bản thân nhiêu đó đủ rồi. Hôm nay là ngày nhận lớp của mình. Mình hiện đang chạy xe đạp tới trường. Mà phải công nhận một điều rằng. Trường gì đâu mà xa quá không biết. Đạp mãi mà không tới, thật mệt chết người mà.
Sau một khoảng thời gian chết đi sống lại với chiếc xe đạp thì mình cũng đã đứng trước chiếc cổng trường thân yêu. Vừa dẫn xe vào trường thì trước mặt bỗng thấy một bóng dáng thân quen. Không một chút chần chừ mình lao thẳng lại chỗ người đó.
-"Yo, hôm nay sao tự nhiên đi học sớm thế?"
Mình chạy lại đập nhẹ lên vai người đó. Chắc các bạn tòm mò về người này là ai đúng không? Hay là chỉ có mình nghĩ vậy nhỉ? Mà thôi kệ mình cũng giới thiệu luôn. Nó là con bạn thân của mình. Nó tên là Ngọc Tiên, thuộc cung song tử. Là một tiểu thư con nhà max giàu. Nhưng nó không hề kiêu căng nha. Trái lại nó còn rất dễ thương nữa.
-"Hôm nay là khai giảng nên tao không muốn đi trễ thôi. Đi trễ hoài xấu hổ lắm."
-"Chà chị Tiên nhà ta hôm nay cũng biết xấu hổ nữa à? Tao tưởng dây thần kinh xấu hổ của mày đứt rồi chứ."
-"Hừm cái con này, mày được lắm. Bảo Ngọc đứng lại cho tao. Tao hôm nay không giết mày thề không phải là người."
Thế là mình và con bạn cứ thế mà rượt nhau khắp sân trường. Mà kể ra cũng thật buồn cười. Một đứa thì giàu nứt vách đổ tường còn một đứa thì nghèo rớt mồng tơi mà lại trở thành đôi bạn thân mới ghê.
Nhưng nói gì thì nói. Mình rất quý con bạn này. Nó có thể nói là người bạn thân đầu tiên của mình. Mặt dù mình có rất nhiều bạn nhưng không tới mức thân. Quá lắm là bạn bình thường thôi.
Nó là đứa đầu tiên hiểu được tâm trạng thật sự của mình. Hầu như mình không thể giấu nó bất cứ thứ gì. Nó cứ như một bà thầy bói ấy. Chỉ cần nhìn mình một cái là biết mình đang nghĩ gì liền. Có nhiều lần mình kêu nó đổi nghề làm thầy bói đi. Đi học chi cho khổ vậy. Nhưng nó lại không chịu rồi rượt đánh mình te tua luôn.
Sau khi nhận lớp, sắp xếp chỗ ngồi và bầu ban cán sự thì mình và con bạn chí cốt cùng nhau đi về. Vì là một đứa nhà nghèo nên tối nào mình cũng phải đi làm thêm ở những quán ăn và nhà hàng.
Cũng nhờ vào vẻ đẹp "zai" của mình cho nên công việc của mình cũng khá thuận lợi. Nhất là mấy chị nhân viên. Mấy chị ấy rất quan tâm và ưu ái tới mình.
Vì mình vẫn còn là học sinh cho nên tiền lương của mình khá thấp. Một ngày cao nhất chỉ được 100k và một tháng là 3000k. Nói chung vì tiền lương quá thấp cho nên mình phải làm rất nhiều công việc.
Thứ 7, chủ nhật nếu mình rảnh mình đều đi làm thêm. Từ bồi bàn, chào khách cho tới bảo vệ mình đều làm tuốt. Công việc đôi khi không thuận lợi cho lắm nhưng dù sao thì chỉ cần có tiền là được. Chỉ cần có tiền thì mình đã có thể giúp mẹ nhiều việc lắm rồi.
Ngoài thời gian làm thêm ra thì mình còn tham gia vào câu lạc bộ bóng đá của trường. Trong đội đó toàn là con trai. Và chỉ có mình mình là con gái thôi à. Nhưng dù vậy thì họ cũng rất tốt và đối mình. Họ coi mình như anh em chí cốt vậy đó. "mặc dù là con gái 😅".
Ngày mai là ngày thi đấu của đội mình. Mình đang cũng với mọi người chuẩn bị cho trận đấu. Các anh em đang ngồi lại bàn bạc kế hoạch. Người nào cũng có ý kiến riêng của mình. Cho nên bây giờ phòng clb vô cùng náo nhiệt. Sau một hồi bàn bạc thì đội cũng quyết định. Bây giờ tâm tình mọi người vô cùng háo hức. Ai nấy cũng đều tràn đầy ngọn lửa nhiệt huyết. Nhìn họ cười nói vui vẻ làm mình cho cũng vui lây.
Sau khi đội giải tán thì mình đi lên lớp. Lấy cặp để chuẩn bị đi về thì bỗng dưng đụng phải một người nào đó. Cú va chạm khá mạnh làm mình và người đó đều té mạnh xuống đất. Sau khi đứng lên, mình vội vã cúi người xuống xin lỗi thì chợt nghe một câu nói vô cùng bất lịch sự.
-" Này thằng nhóc kia. Bộ không có mắt à? Đi đứng phải nhìn đường chứ. làm bẩn hết áo tao rồi."
Nghe nói câu này là mình biết người đứng trước mặt mình là một đại thiếu gia nhà giàu nào đó. Và hắn cũng là một trong những thể loại mà mình ghét nhất.
-" Này tôi đụng trúng cậu là tôi sai. Tôi xin lỗi. Nhưng tôi xin đính chính lại một điều. Thứ nhất tôi không phải là thằng nhóc. Thứ hai cậu cũng là người đụng trúng tôi đấy. Cậu nghĩ cậu là con nhà giàu thì tôi sẽ sợ cậu? Xin lỗi nhé. Tôi đây ghét nhất là cái thể loại như cậu. Cái thể loại chảnh chó."
Nói xong mình bỏ đi. Để lại tên đó. Đứng đơ ra. Sau một lúc thì mình cũng lấy lại bình tĩnh và phát hiện mình vừa mới chọc vào ổ kiến lửa. Ôi thật là. Mình thật là một đứa ngốc mà. Chắc mình điên mất thôi.
Sau một hồi tự dằn vặt bản thân thì mình cũng lết lên được tới cái lớp học thân yêu của mình. Mình đi lại chỗ ngồi và lấy cái cặp. Thì phát hiện trong ngăn bàn của mình có một vật khả nghi. Mình liền với tay lấy vật đấy. Thì ra là một bức thư. Nhưng là thư gì mới được. Thư khiêu chiến chắc?
Sau khi bóc lá thư ra và đọc thì mình không biết cái lá thư này có phải là thư tình trong huyền thoại mà mọi người hay nhắc tới hay không. Nhưng mình biết một điều. Đây là nét chữ của con gái!!!
Đùa tui chắc. Mình biết mình nhìn trông rất giống con trai. Nhưng giới tính của mình là nữ mà. Cả trường này ai mà không biết. Không lẽ người viết lá thư này thuộc thể loại yuri??? Tui là Tomboy nhưng cũng là nữ vậy. Thật sự hết đường nói mà. Bây giờ phải làm sao với lá thư này đây. Có ai không giúp tui với....
( -Hira: em cá là không có ai giúp chị đâu. Cho nên tự giải quyết đi.)
Hết chap 1
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của Hira. Nếu bạn nào thấy hay thì tặng Hira một ngôi sao hay một cái cmt nha. Đó chính là món ăn tinh thần tuyệt vời nhất đối với Hira đấy. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top