trích dẫn

Thử hỏi trên cuộc đời này có ai chưa từng biết buồn?
Lúc nhỏ, khi không được mua cho quà bánh hay đồ chơi, bạn sẽ buồn vô cùng, có khi là sẽ ăn vạ, là khóc lóc, là ầm ĩ. Nhưng nỗi buồn khi đó chỉ là nỗi buồn vô tư, vô lo.
Khi bạn lớn lên một chút nữa, có thể là vào năm cấp 3, cái tuổi đáng quý báu của mỗi con người mà hay được đặt cho cái tên là "thanh xuân", ở cái tuổi này bạn đã bắt đầu hiểu chuyện hơn, có thể bạn sẽ gặp phải chuyện buồn về bạn bè, về tình yêu, về những thứ xoay quanh bạn. Nhưng đó là nỗi buồn của tuổi dậy thì, dù bạn đã bước đến cái ngưỡng thanh thiếu niên thì bạn vẫn chỉ là một đứa trẻ hiểu chuyện mà thôi, bạn vẫn không bị những thứ buồn bã ấy đeo bám, ám ảnh lấy bản thân.
"Bạn đã vào tuổi trưởng thành" đây có lẽ là câu nói mà đối với tất cả mọi người đa phần đều vô cùng thích thú, khi nghe tới đây thì mọi người đều suy nghĩ rằng bản thân đã đến tuổi có thể tự quyết định tương lai của cuộc đời mình, thậm chí có thể nói là đến "tuổi yêu đương tự do". Nhưng bạn cũng không thể tránh được thứ mang tên nỗi buồn. Về gia đình nhỏ của bản thân, về cái ăn cái mặc, về việc làm...
Nhưng sau tất cả thì đôi khi những thứ ấy lại làm cho cuộc sống của mỗi con người chúng ta thêm hạnh phúc và tô điểm hơn.
Vậy theo bạn nỗi buồn là gì?
Theo riêng tôi thì nỗi buồn có thể là không làm cho mọi người xung quanh bản thân được hạnh phúc hay tìm kiếm thứ hạnh phúc đã ở ngay trước mặt nhưng lại luôn dùng mọi cách để che đậy, phủ nhận.
Có câu "sau cơn mưa trời lại sáng", đôi khi một nỗi buồn giáng xuống chúng ta để giúp chúng ta có thể tìm thấy được hạnh phúc, qua một nỗi buồn là lại đúc kết được một câu chuyện cho bản thân trên con đường tìm kiếm sự hạnh phúc.
Dù vậy, thì hãy cố gắng vượt qua, tôi tin rằng bản thân mỗi người đều cố gắng từng ngày thì không gì là khó.
Hãy để nỗi buồn giúp bạn có cuộc sống tốt hơn trong tương lai, đừng cố né tránh, đừng cố phủ nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mt