#ketthuc

Đã 12h đêm rồi, hắn vẫn chưa về còn em thì vẫn người co ro trên chiếc ghế sofa và ngây ngốc chờ hắn về. Chốc chốc em vẫn đưa mắt nhìn mâm cơm thịnh soạn nhưng đã ngụi lạnh trong bếp.

Nhiều lúc em tự hỏi, hắn chưa từng yêu em nhưng tại sao em lại yêu hắn nhiều đến như thế... Từ ngày em đồng ý cưới và đến nhà hắn sống thì sau lớp áo mỏng manh kia là vô vàng những vết bầm tím và sẹo.

____________________________________

3h55' sáng, hắn về với cơ thể đầy mùi phụ nữ. Chiếc mũi nhỏ của em hít phải một đợt mùi nước hoa nồng mà giật mình tỉnh giấc... Em ngẩn lên, thấy hắn trong tình trạng cau có thấy rõ.

* Haiz, chắc là có chuyện gì trục trặc về công việc rồi *
Em thầm nghĩ khi thấy bộ dáng đó của hắn
____________________________________

( sột soạt)
Bàn tay chằn chịt vết roi của em yếu ớt mò mẫm tuýp thuốc để bôi vào vết thương.... Bất giác, em bị hắn vật xuống giường
____________________________________

7h30' sáng

Em thức dậy, chẳng thấy hắn đâu. Kế bên chẳng còn chút hơi ấm nào, em lại khóc
Khóc vì cô đơn nhưng rồi lại gạt mạnh những giọt nước mắt đó đi để tiếp tục làm những công việc nhà thường ngày của cô.
____________________________________
2 tuần sau tối hôm đó

Gần đây em có biểu hiện lạ lắm, chẳng hiểu sao lại thích ăn chua thật chua. Hay cảm thấy khó chịu, nôn khan và nôn thốc nôn tháo khi tiếp xúc với bất kì loại hải sản nào. Cuối cùng em quyết định đi khám.... Và ôi trời ơi, em CÓ THAI rồi, em đang mang trong mình đứa bé và nó là con ruột của Sanzu Haruchiyo kẻ em có thể đánh đổi mạng sống để yêu hắn, bên cạnh hắn. Em vui vẻ suốt trên đường về, sau khi về đến nhà em thấy giày của hắn ở cửa điều đó làm tâm trạng em từ vui thành rất rất vui nhưng... Em lại chẳng để ý đến đôi giày cao gót nằm kế bên, một mạch chạy lên phòng làm việc của hắn. Em mở cửa và... Bàng hoàng, xúc động, tức giận, kinh tởm, đau lòng tất cả các loại cảm xúc đó trộn lẫn trong em khi đập vào mắt em chính là cảnh đôi dâm phu dâm phụ đang mây mưa với nhau trên chiếc bàn làm việc của hắn. Em như chết lặng, rồi lại tức giận hùng hồn chạy đến nắm đầu con ả lôi ra dạy dỗ con ả người của lầu xanh này, còn hắn. Sanzu hắn chưa bao giờ thấy em như này, ngỡ ngàng vài giây hắn chạy đến ngăn em lại và hét lên.

" Cô làm cái quái gì đấy, cô nghĩ cô là ai!?."

Tức nước vỡ bờ, em tuông ra hết.

" Anh đã từng coi tôi là vợ chưa? Anh đã từng xem tôi là vợ chưa hả SANZU HARUCHIYO!!??."

" Con ả này, hôm nay dám lớn giọng à!?."

Hắn tát em một cái rõ đau rồi nắm tóc em ném mạnh về phía bàn làm việc. Bụng em đập mạnh vào cạnh bàn chiếc bình sứ trên kệ rơi xuống đầu em và " Choang " chiếc bình vỡ nát còn bụng và đầu em đầy thứ chất lỏng tanh tưởi màu đỏ. Hắn hoàng hồn nhìn lại việc mình vừa làm, quăng con ả kia ra ngoài cùng với tiền và quần áo, hắn mặc vội quần áo rồi chạy đến chỗ em. Hắn ôm em lên chạy ra gara xe, phi thật nhanh đến bệnh viện sau khi tới bệnh viện em được đưa ngay vào phòng phẫu thuật. 1 tiếng, 2 tiếng rồi đã 4 tiếng trôi qua cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, ngay khi bác sĩ vừa bước ra hắn liền nắm chặt vai bác sĩ hỏi mà như hét.

" Cô ấy đâu, cô ấy sao rồi. Sao mày không nói gì hết vậy, mẹ nó."

Bác sĩ nhìn hắn rồi bảo

" Không thể cứu được cả mẹ lẫn con, chúng tôi xin lỗi. Lúc được đưa đến, sức của cô ấy gần như đã cạn kiệt."

Bác sĩ nhanh chóng quay đi... Còn hắn, hắn bất động. Gì cơ? Là hắn đã hại chết em rồi đúng không? Cơ mà, con...? Con gì cơ? Ý tên bác sĩ đó là con của hắn à? Là con của hắn và em!? Em có thai từ khi nào mà hắn không biết? Khoan đã... Hai tuần trước, chắc chắn là vậy rồi! Mẹ kiếp, hắn không những hại chết em, hại chết con của cả hai mà hắn cũng đã hại chết gia đình của hắn... Hắn là một thằng chồng tồi.

____________________________________

Lảo đảo bước vào căn hộ cao cấp, hắn ném mình xuống ghế sau khi từ bệnh viện trở về. Rồi chợt, hắn nhìn thấy một phong thư dưới gầm ghế. Điều gì đó thôi thức hắn mở phong thư đó ra và theo sau đó là một sấp hồ sơ.

Nội dung bức thư:
Haruchiyo-san, em có thai rồi đó. Cuối cùng chúng ta cũng có con, em đang mong chờ biết giới tính đứa bé. Nếu là con gái thì sẽ tên là Eri còn bé trai sẽ là Hokuto, anh thấy sao? Rất hay mà phải không? Nhưng cho dù ra sao em vẫn yêu anh và yêu đứa bé, em yêu nhiều lắm.

Hắn khóc rồi, hắn khóc khi đọc bức tâm thư của em. Còn tệp hồ sơ, hắn mở ra và ồ, đây là kết quả của bệnh viện và hình ảnh siêu âm của em. Khẽ đưa tay sờ lên hình ảnh siêu âm, rồi lại nghĩ tới việc mình làm.  Hắn gào khóc như điên.

" HIDETOSHI HANKO, làm ơn đi. Anh nhớ em lắm, anh còn chưa nếm thử món ăn em làm mà.. Anh biết sai rồi, quay lại đi mà Hanko của anh ơi.... Con ơi bố xin lỗi, con với mẹ quay lại với bố đi. Bố sai rồi, đừng bỏ anh Hanko... Đừng bỏ bố mà con ơi... "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tác giả: HanVân
( bảo kết HE nhưng mà tự nhiên bẻ lái-) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top