present


"Areum à, em làm gì vậy?"

"À, em đang đọc lại nhật ký hồi trẻ của em thôi"

"Vậy sao lại khóc rồi?"

"Không sao đâu, Seojun"

"Em đó, phải giữ nhan sắc để ngày mốt là lên lễ đường rồi, em không muốn anh nhìn thấy em xinh đẹp sao?"

Seojun vừa nói vừa véo nhẹ vào chiếc mũi cao của Areum, vừa trách móc yêu.

"Không có"

Areum xua tay, anh thấy bộ dạng đáng yêu của em thì cười lớn.

"Này nhóc, em 30 tuổi rồi, định trẻ con vậy hoài sao?"

"Nhóc cái đầu anh!!!!"

"Được rồi, không trêu em nữa, thiệp mời em viết đến ai rồi?"

"Em xong hết rồi, bây giờ đi gửi thiệp mời thôi là xong!!!"

Cô hào hứng nói thành quả suốt buổi sáng của mình.

"Vậy sao? Vợ anh giỏi vậy!!!"

"Giỏi lắm, nên anh cấm gọi em là nhóc nữa nhé!!!"

Seojun phì cười vì độ trẻ con của Areum, ai mà ngờ được, cô nhóc này 30 tuổi rồi đấy!!!

...

"Aaa, có thư gửi cho em nè Yoongi!!"

"Thư?"

"Ừ, cầm lấy đi"

"Yoongi cầm phong bì trắng về phòng, vứt lên bàn làm việc, hôm nay anh đi tập vũ đạo mệt chết rồi, anh cần đi tắm.

20p sau, Yoongi bước ra, anh liền ngồi lên bàn làm việc, mở máy tính lên, nhìn vào hình nền máy tính, anh khẽ mỉm cười. Cô gái có nụ cười tươi như hoa, là người anh đã đem lòng yêu suốt 20 năm rồi. Anh chợt nhìn xuống phong bì trắng được đặt ngay trên xấp giấy toàn lời bài hát và nốt nhạc, anh nhẹ nhàng xé phong bì ra, trước mắt anh là một tấm thiệp màu tím. Anh mở bên trong ra xem nó là gì

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI ÔNG MIN YOONGI
TỚI DỰ LỄ CƯỚI CỦA CHÚNG TÔI

Cô Dâu Chú Rể
Kim Areum Park Seojun

"..."

2 ngày sau...

Tại khu sinh thái cao cấp bậc nhất Seoul, có một lễ cưới ngoài trời được tổ chức với tông màu chủ đạo là trắng và tím. Khắp nơi đều được trang trí bằng bóng bay mà trắng tím xem kẽ. Giữa một cặp bóng, có một tấm ảnh được kẹp bằng kẹp gỗ. Là hình ảnh suốt những ngày tháng hẹn hò của cô dâu và chú rể. Mọi người đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới nhanh nhất có thể vì sắp tới giờ làm lễ.

Trong phòng cô dâu...

"Areumie của chị hôm nay thật xinh đẹp, chúc mừng em!!!"

"Hì hì, em cảm ơn chị nhiều lắm"

Cốc cốc

Cạch

"..."

"Areum"

"Yoo-ngi?"

Trước mắt anh, là một người con gái mang trên mình chiếc váy cưới màu trắng bồng thật to, điểm trên váy là những hạt cườm màu tím, mái tóc được búi cao, đỉnh đầu là chiếc vương miện để cố định khăn che. Dáng vẻ người con gái ấy, anh đã muốn nhìn thấy một lần, bây giờ, anh thực hiện được tâm nguyện rồi. Anh nhìn cô với ánh mắt tự hào xen lẫn chút buồn tủi.

"Đã lâu không gặp"

"Hai đứa nói chuyện nhé, chị ra ngoài"

"Hôm nay, em thực sự rất đẹp"  Yoongi khen ngợi, mắt anh dán chặt vào chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi ấy.

"Cảm ơn anh, Yoongi"

"Con nhóc ngốc, chúc mừng em đã tìm được đúng người."  Yoongi tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh Areum.

"Anh khoẻ chứ?"  Areum có chút ngại ngùng, buôbg ra câu xã giao cơ bản.

"Cảm ơn lời hỏi thăm của nhóc, anh vẫn khoẻ." Yoongi đáp lại.

"..."

Cả hai trầm lặng một hồi lâu, Yoongi không dám đối diện với sự thật trước mắt rằng người con gái bấy lâu nay trong lòng anh nay đã sánh đôi bên người nào khác chứ không phải anh. Sự tiếc nuối lẫn trách móc len lỏi sâu trong thẳm tâm trạng của anh.

Không thể giấu nổi tâm trạng, Yoongi ngước lên nhìn Areum một hồi lâu, rồi cất tiếng:

"Trước đây, là anh ngốc, một bên là lo cho tương lai, một bên là lãng phí hiện tại, hôm nay, anh không muốn phải nuối tiếc điều gì cả. Anh thương em, anh thương em rất nhiều. Biết rằng nói ra lời này ngay bây giờ, cũng không thể mang em về lại bên anh, nhưng anh không thể giấu em mãi được. Anh thương em, chắc câu nói đó đành để kiếp sau rồi Areum à."

"Anh..."

Areum bất ngờ vì những câu nói tưởng chừng như em sẽ chẳng bao giờ được nghe. Chẳng để Areum nói thêm, Yoongi liền tiếp lời:

"Nhanh nhỉ, cũng đã gần 20 năm em bên cạnh anh rồi. Kim Areum, gặp được em là chuyện đáng tự hào nhất trong cuộc đời của Min Yoongi đây. Cũng là em, dạy cách anh trưởng thành, nhưng trưởng thành rồi đổi lại được gì hả em?"

"Min Yoongi, anh bình tĩnh lại, đừng khóc." Areum có chút xót xa, không ngờ rằng một chàng trai mạnh mẽ cô từng biết, lại dễ dàng yếu đuối tới nhường này.

Đến khi Areum nói, anh mới biết là anh đang rơi nước mắt. Chẳng phải do thứ gì làm anh khóc, mà chính là Areum. 

Gạt vội nước mắt, anh không thể để giờ phút hiếm hoi anh xuất hiện ở đây là thành công cốc:

"Ha, đổi lại là đánh mất em vĩnh viễn rồi"

"Thanh xuân của anh, tất cả đều hạnh phúc đúng nghĩa, là bởi vì có em, nếu không có em, anh chỉ là một thằng tồi tàn sống ở bãi rác mà thôi."

Yoongi vừa nói vừa cười, anh nực cười bởi bản thân là kẻ vô ơn, nếu không vì Areum ra mặt cứu anh ngày đó, thì bây giờ sẽ chẳng có một Suga BTS nào đứng đây cả. 

"Mọi vẻ mặt của em, u buồn có, vui vẻ có, trẻ con có, ngốc nghếch có, bây giờ, anh được nhìn thấy vẻ mặt này của em, người con gái trước mặt anh, sẽ chẳng bao giờ thuộc về anh nữa."

Hối tiếc vì lựa chọn năm xưa của bản thân, Yoongi giờ đây chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn người con gái mình yêu bước vào lễ đường và trở thành vợ của một người khác.

"3 năm trước, anh chưa nói lời tạm biệt tử tế nào với em, bây giờ, tôi...Min Yoongi, cảm ơn em vì đã dành trọn cho tôi 18 năm thanh xuân, cảm ơn, vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. Anh thương em, phải hạnh phúc nhé!!!"

Yoongi đứng dậy, Areum cũng vì phép lịch sự mà đứng lên mặc dù chiếc váy đang mặc hết sức cồng kềnh. Areum muốn ôm Yoongi để an ủi anh, em liền dang đôi tay. Hiểu ý, Yoongi tiến lại, anh ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng, giá như năm xưa anh đủ can đảm để ôm em, che chở cho em trước sóng gió và thị phi thì tốt biết mấy.

Rời xa vòng tay, Yoongi cảm thấy trong lòng bị hẫng đi một nhịp, thật sự muốn khoảnh khắc đó là mãi mãi.

"Ha, nói ra những lời này quả thực rất khó, nhưng khó thế nào, cũng chẳng bằng việc giữ em lại bên cạnh anh."

Yoongi nói những lời cuối, Areum nhìn đôi mắt ngấn lệ của anh mà xót xa, liền an ủi:

"Yoongi, nếu có cơ hội gặp lại, hãy cho em biết rằng anh đang sống rất hạnh phúc nhé."

Yoongi gật đầu nhẹ, bây giờ anh đã có thể cười một chút với Areum, anh quay lưng lại, bước về phía cánh cửa. Yoongi bước ra khỏi phòng chờ cô dâu, anh không muốn cho Areum nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của anh. Đây là lần đầu anh khóc và lý do là một cô gái.

Areum nhìn theo bóng lưng anh dần khuất sau cánh cửa phòng. Nhưng dù sao đi chăng nữa, em vẫn sẽ dõi theo bóng lưng đó, đợi bóng lưng đó tìm được một nửa của mình, em sẽ an tâm hơn phần nào.

Cuộc đời thì làm gì có hai từ "Giá như".

____________________________________

Một lần nữa cảm ơn mọi người thật nhiều, đã ủng hộ cho fic của mình 🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoongi