#5:

...6h24p....🌴🌴

Cô vừa mới hoàn thành xong project K, 1 dự án cũng khá mới mẻ và cũng không kém phần khó khăn, cô cũng mệt quá đi thôi ! Cái lưng ấy như muốn gãy ra làm nhiều mảnh, cô vươn vai và thở ra 1 cái thật dài, dễ chịu quáaaa!!



Nhìn đồng hồ, cô cũng quên luôn còn cái tên biến thái kia, mà pải nói từ hôm qua đến giờ cô ko để ý, quan tâm đến anh. Với cô bây giờ, anh ta không khác gì 1 thứ tồi tệ mang 1 phần gánh nặng đến với cuộc sống của cô.


+Vừa mở cửa phòng tạt luôn vào mũi mùi thơm nức mũi từ phía nhà bếp, người con trai ấy đang nấu món súp cua và thịt sườn chua ngọt ngon mắt, thấy cô anh ta liền hấp tấp chiếc tạp dề hình chú chim cánh cụt, vẫy tay như muốn gọi cô lại:



- Lại đây ăn luôn đi nè ! Vừa nấu xong, ăn cho nóng !! Anh nghe tiếng chân cô anh ngoái đầu gọi, cô cũng ko nói gì chỉ biết tiến vào bàn ăn, ngồi xuống thưởng thức nhẹ nhàng.



Ồ!!Súp cua cô thích và đặc biệt không 1 cọc hành ...sao anh ta lại biết cô không thích hành, chắc tâm lý chung thôi đúng không? Xem ra, anh ta cũng chẳng thật lòng nấu cho cô, chắc cũng chỉ học qua trên mạng chứ không hề biết gì mặc dù ở nhà cô khá lâu rồi, cô bực dọc nghĩ bụng như vậy!!




- Ủa! Sao cô không ăn đi? Nguội hết súp sẽ tanh, mất ngon đó, ăn nhanh cho nóng...._Anh ta ngồi đối diện cô, trầm mặc nói....


Cô vẫn không nói gì, lấy thìa chọc chọc vài muỗng rồi buông xuống...



- Lại sao nữa?? Tôi tưởng cô đi làm cả ngày về mệt vậy phải đói lả ra chứ?? Đằng này nấu cho mà không ăn?? Vậy cô muốn ăn cái gì? Tôi đi nấu, đi mua, hay đi......



- Thôi khỏi....tôi ăn vậy được rồi_ giọng nói trầm ấm, có chút lạnh lẽo, vô tâm của cô như cào xé tâm trí anh.




Cô ăn thêm vài miếng nữa rồi buông hẳn, đôi mắt hài hòa ấy nay nhạt nhòa theo những cơn gió đầu mùa mơn trớn lạnh, mang theo cái lạnh lẽo vô thường. Cô đẩy ghế rồi đi vào phòng, không lấy 1 cái nhìn, 1 sự quan tâm, hay chỉ là 1 lời trách móc, cứ vậy rồi lặng lẽ, để lại phía sau cả bầu trời âm u, buồn bã.


Anh....Anh đã làm gì? Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, anh càng cảm thấy vô vọng, trầm mặc.... Cuộc đời anh, cũng đã kết thúc, chỉ là....trời không cho anh thoát khỏi trần gian khổ đau này....bởi....còn vương vấn nặng nề chữ duyên và nợ....với một người đã từng hóa người dưng.....



Anh đến bên cô như một gánh nặng khó lòng chối bỏ, cô đến bên anh như làn gió nhẹ, như những tán bồ công anh nhẹ nhàng bay bổng trong làn gió hồng, rồi chạm nhẹ đến trái tim anh để trú ngụ. Và không thoát ra được,...chỉ đợi chờ, tán hoa bồ công anh ấy ươm mình, sinh sôi nảy mầm thành 1 cô bồ công anh bé nhỏ, rồi khi trưởng thành, lúc đó bồ công anh lại rời đi đến khám phá những chân trời mới để lại trái tim vẫn lụy tình đau đớn mà chấp nhận, để bồ công anh rời xa.....

{#B }

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sẽ