#3:

Tường chợt tỉnh giấc thức dậy, khắp căn phòng vắng tênh ko tiếng động. Nắng đã lên trên cao chiếu xuống căn phòng nhỏ tia nắng nhẹ. Cô ngái ngủ bước xuống giường , vừa chạm nhẹ chân xuống đất cô vội lùi lại, co rúm trong chăn , run rẩy, cô quát to :

- Ai đó hả ? Ra đi ? Đừng có hù tôi ? Ăn trộm sao ?

Cô hét to lên mà căn phòng vẫn tĩnh lặng đến bất ngờ, ko ai lên tiếng, cô vuốt nhẹ ngực mình chấn an:

- Hazzzz ! Chắc do mệt quá, mình  nghĩ ngợi, tưởng tượng lung tung rồi !

Tường định thần lại rồi mạnh mẽ bước xuống giường, và ko nghĩ gì đến chuyện đêm qua, cô biết nó rất rợn người, nhưng vì cô là người có suy nghĩ thấu đáo, khoa học nên cô cũng ko tin những chuyện như vậy !

Cô bước vào phòng tắm, bóng ấy đằng sau cô ném bên cửa nhẹ nhàng như gió thoảng, khẽ lướt nhẹ phím piano, Tường giật mình lần nữa, nhưng lần này cô ko sợ nữa mà cô tức giận đến điên người, chắc chắn ai đó đã lẻn vào nhà cô. Cô khẽ bước ra ngoài, hét thật to:

- Ai dám vào nhà tôi vậy hả ? Mau ra đây cho tôi ! Đừng để tôi kêu bảo vệ đó !

Nhưng nói xong tiếng đàn cũng tắt, căn phòng chở lên im lìm hơn bao giờ hết. Lúc này, lại cảm giác đêm qua, cô thấy rợn người vì coi có cảm giác sau mình có gì đó và cô vội quay người lại, thì nhìn thấy người đó, người con trai hôm qua cô đã thấy, cô định hét lên nhưng bị bàn tay ấy bịp chặt miệng , dồn vào cánh cửa.

Cô lọt thỏm trong vòng tay anh ta, anh ta nhìn cô với ánh mắt buồn đầy mơ hồ, cô thì thở gấp gáp, run lên từng giây từng phút, hoảng loạn vô cùng, cô ko thể giãy giụa hay làm gì để thoát khỏi vòng tay ấy, nó quá lớn và quá chặt nhưng sao lạnh lẽo quá. Cô thấy lạnh buốt sống lưng, anh ta nhẹ nhàng buông lỏng cô nhìn cô đầy sầu não.

- Đừng sợ ! Tôi ko làm gì cô đâu !

Anh bỏ tay khỏi miệng cô, cô ko hét nữa mà thở gấp, vuốt nhẹ ngực, lắp bắp vài câu.

- Anh...a ...nh..là ai...sao..lại...vào.phòng tôi vậy hả ? Tôi cứ nghĩ anh là ma, sợ phát hú hồn. Anh định đóng film kinh dị tại nhà tôi hay sao ? Anh nói đi ?

- Thì....tôi là ma mà ! Nói chính xác hơn là hồn bị tách khỏi cơ thể thì đúng hơn.

- Cái gì ??? Cô lùi lại phía sau, chạy nhanh lên giường cuộn tròn...

- Anh...tui..cấm..anh lại gần tôi, anh đi đi !

- Nhưng tui làm gì có chỗ để đi chứ ! Tôi còn ko biết xác của tôi ở đâu luôn !Tôi thấy tôi hợp với cô lên tôi mới theo đến tận đây nè.

Cô hé mở chăn, nhìn 1 mắt, thấy người con trai ấy ngồi xuống ghế, mắt đầy buồn rầu, cô nghĩ anh ta cũng thành tâm mà cũng ko hại. Nhưng sao cô run quá, cô ko hiểu được chuyện này. Nó thật sự khó hiểu.

- Xin cô đừng sợ....tôi ko làm gì cô đâu, tôi chỉ là hồn bị tách ra khỏi cơ thể mà ! Nhìn xem tôi vẫn đẹp trai mà đúng ko ?

Thấy anh ta nói tự đắc, cô mở chăn ra, mắt nhìn anh ta.

- Hồn hay gì tôi cũng ko tin đâu ! Mà ma gì mà tự tin mình đẹp trai vậy hả ?

- Thì tôi đep trai mà ! Cô ko thấy sao ?

Anh đứng dậy quay môt vòng cho cô ngắm, công nhận anh đẹp thật, trong chiếc áo sơ mi trắng, anh toát lên vẻ soái ko tưởng được nhưng sao bi thương vậy. Anh ta đã xảy ra chuyện gì mà giờ như vậy ? Mông lung, rất mông lung, nhưng cô nghĩ anh ta ko làm gì mình nên cô mạnh mẽ tiến tới con người kia.

- Vậy anh định ở nhà tôi luôn hay sao ?

- Ừ thì ! Chắc vậy đó !

- Ko đời nào !

- Cô có chắc vậy ko ?

- Chắc ! Vậy thì sao?

- Được !

Anh ta rút ra tập ảnh, anh chụp nén khi cô ngồi ở quán cafe, ảnh lúc cô ngủ quên trên chiếc ghế tựa phía cửa sổ !

- Hazzz ! Tôi cũng là thợ chụp ảnh có tâm chứ nhỉ ?

- Anh...anh...sao anh dám ! Anh định hù dọa tôi sao ? Đừng có mơ!

- À thì ,đâu có mơ, chỉ tiếc là mai những bức hình này tôi sẽ cho rải rác khắp các trang mạng, vậy thôi ! Có gì đâu ! Họ sẽ giật cái tít là gì ta à..

" Cát Tường ngủ gật trong quán cafe với vẻ đẹp nữ tính, hút hồn ?"

Hay là...

" Khác với một Cát Tường tomboy, thì một Cát Tường nữ tính, dễ thương "

Và cũng có thể là....

" Cát Tường: Nàng thơ khi ngủ !!!"

- Anh......vậy anh muốn gì ? Nói đi !

-  Cái đó đáng yêu mà! Chỉ là tôi muốn ở lại đây! Nhà của cô cho tới khi tôi tìm thấy xác mình!

Cô định nói gì đó thì anh ta dơ mấy bức ảnh lên làm cô tức tối , đành chịu, lặng lẽ bước ra bếp rót nước uống rồi ra bàn ngồi. Anh ta cũng theo và ngồi xuống đó , ánh mắt cô nghiêm nghị nhắm phía anh ta .

- Anh có thể ở lại nhà tôi ! Nhưng tôi có số quy tắc sau, anh pải thực hiện .

- Ừ ! Cô nói đi !

- Thứ nhất : ko được vào phòng tôi khi chưa cho phép !

  Thứ hai : ko được nghịch ngợm, hay lục lọi bất cứ thứ gì hết.

  Thứ ba : ko được làm phiền tôi trong lúc làm việc, tôi cần sự tĩnh lặng .

- Vậy bình thường tôi vẫn được trêu cô đúng ko ? Anh ta cười gian.

- Không ! Ko có chuyện đó !

- Vậy tối tôi ngủ ở đâu ? Ngoài này lạnh lắm.

- Anh là ma sao ngủ được ?

- Chỉ thay thế thân xác với hồn thôi mà, chứ tôi vẫn hoạt động bình thường mà ! Chỉ là mỗi cô nhìn thấy tôi thôi, ngoài ra ko ai thấy hết lên cô đừng lo.

- Hazzzz, anh thật khó hiểu ! Nhưng có 1 phòng thôi, anh ngủ ở sofa đi!

- Sofa hả ? Lạnh lắm!

- Sao anh đòi hỏi ghê vậy ?
  Thế anh muốn sao ?

- Cho tôi ngủ cạnh cô nhé ! Như vấy sẽ ấm áp hơn đúng không?

- Ko được ! Anh là ma mà biến thái quá đi! Tôi đuổi đó.

Cô ném cái gối qua anh, anh chụp lấy cười khanh khách.

- Tôi đùa tí thui, chứ tôi biết cô sẽ ko đồng ý mà ! Tôi ngủ sàn nhà cũng được!

- Hazzz ! Thôi vậy đi, nhưng nhớ ko được làm gì trong lúc tôi ngủ nghe chưa ? Tôi đá anh ra ngoài luôn đó !

- Cô cẩn thận quá đó , yên tâm ,tôi hông làm gì cô đâu !

- Biết sao được anh như thế nào, hồn ma biến thái.

- Cô dám nói tôi vậy hả ?

- Tôi nói đúng mà, ko thích nghe thì thôi!

  Mà anh tên gì? Tôi chưa biết tên anh ! Làm gì ? Ở đâu ? Bnhiu tuổi? Mà sao anh lại thành ra thế này ?

- Tôi là Nguyễn Phước Thịnh, 28t.... tôi là....à ..thôi...cô ko cần biết đâu. Còn bị sao hả, tôi cũng ko biết, tỉnh dậy thấy nằm ở ngoài cổng trường, rồi lúc tôi gọi mọi người thì ko ai thấy tôi hết, tôi mới biết hồn tôi đã thoát khỏi cái xác của mình.

- Trời đất ! Sao lại có chuyện lạ đến vậy hả ? Còn ko biết bị làm sao mới ra nông nỗi này nữa chứ, đúng là khó hiểu ? Mà tại sao tôi lại ko được biết nghề của anh chứ ! Anh có nói ko? Hay tôi đá anh ra ngoài hả ?

- Đá tôi ra ngoài tôi vẫn vào được mà. Ko bằng cách này được thì cách khác được !

Anh ta cười toe toe, Tường nhìn anh hơi bức bối nhưng may cô kiềm chế được cảm xúc của mình nên anh ta mới bình yên ngồi trên cái ghế đó, chứ ko cô đã đá anh ta ra ngoài thật .

- À mà, tôi hơn cô 4t vậy gọi anh em cho thân thêm thân nhé.

- Ai thèm thân với cái hồn ma biến thái như anh. Gọi theo tên đi.

- Đành vậy hà ! Anh ta nhăn nhó.

- Thôi ! Giờ tôi phải đi học đàn bây giờ, anh ở nhà trông nhà nha!

- Tôi đi theo cô nha, ở nhà chán lắm .

- Không là không ! Ở nhà đi ! Tôi học tí tôi về.

Nói xong Tường đi vội vào phòng, lấy chiếc cặp, điện thoại, đôi tubular đen trắng rồi mở cửa ra ngoài. Cô ko biết rằng, đằng sau xe anh ta vẫn theo cô, dù thế nào đi nữa, anh vẫn theo cô, theo cô đến cùng dù thời gian hay khoảng cách vô tận...........

[ Chap có sao thì cmt nhé, đau đầu cân 3 fic hhuhu 😭😭😭 vậy mà vẫn bị kì thị đó thôi, tôi khổ quá mà huuuhu 😔😔 cmt và vote cho tôi biết nha 😢😢 thanks all..]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sẽ