#2

Tường bước vào quán coffee quen thuộc, gọi một cốc latte nóng, chọn chỗ gần cửa sổ bên ngoài nhìn ra cây lá liễu rủ sương, xanh mướt. Cái lạnh thoang thoảng đến gai người, trời mưa trút xuống vội vã, ào ạt.

Quán hôm nay ko người uống, cái dáng nhỏ bé ấy chìm theo không gian, tâm hồn hòa quyện theo màn mưa lớn ngoài cửa sổ. Cô khẽ thiếp đi trong im lặng, ngủ mơ màng. Bóng người vô hình lúc nãy theo cô nay đang ngồi đối diện.

Đó là 1 chàng trai, nhưng anh ta ko nói gì, cứ ngồi đó nhìn cô, ko gian thêm trở lên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, cốc latte nóng dường như nguội lạnh, gió lùa rít qua khe cửa làm cô giật mình run rẩy, cái bóng đó vội biến mất.

Cô mệt mỏi đi ra quầy thanh toán, rồi bước chậm ra cửa lên xe đi về. Cái bóng đó lặng lẽ đi phía sau theo cô về đến tận nhà.

Cô cất cặp và laptop, rồi vào phòng lấy quần áo ,chuẩn bị cho show tối nay.

" Renggg , rengggg..."

Tiếng chuông cửa vang lên từng tiếng thoắt tim, cô khẽ ra mở cửa, nhẹ nhàng.

- Tường ! Sao lâu dữ vậy ? Em chuẩn bị xong chưa ?

- Dạ chị vào đợi em ! Em tắm xong, ra makeup tí là xong thôi!

- Ủa ! Vậy em từ chiều đến giờ, em đi đâu. Theo lịch là sáng nay em đi học và về lúc 10h30 mà.

- Dạ sau khi học xong em qua Potta uống cafe, ngoài trời mưa to nên em gán lại quán một lúc, ko biết lúc sau em ngủ quên mất, chợt tỉnh  dậy thì đã 14h27p.

- Thế cả trưa em ngủ ở quán à?

- Dạ chắc vậy ! Nhưng chị yên tâm, ko có ai chụp lén em đâu! Em hỏi quầy thanh toán rồi, trong khoảng đó mỗi em hà, em còn xem camera nữa! Chị yên tâm, lần sau em sẽ cẩn thận hơn.

- Thôi được rồi con Mèo này ! Đi tắm đi, chị ra chuẩn bị đồ cho em!

Tường bước vào nhà tắm, cởi từng món đồ trên người xuống, cô có cảm giác sau lưng có cái gì đó, quay lại thì ko có gì cả. Kể ra cũng lạ thật, chắc do làm việc nhiều quá mệt mỏi, nặng nề ngay cả đi tắm cũng còn có cảm giác.

Tắm xong cô ra thay bộ vest màu xanh đậm, cái bông cài đính lấp lánh trên ngực, tóc được vuốt gel lên gọn gàng , cô lấy một cây YLS đánh nhẹ lên làn môi ấy màu son nude, thật quyến rũ! Nhưng lớp phấn dày ấy, cộng với màu son hồng chỉ cố để làm mờ đi những nét thâm trên mắt, vẻ hốc hác trên gương mặt, thật tội nghiệp!

Cô diễn xong cũng đã muộn, màn đêm buông xuống trên con phố nhỏ, ánh đèn mờ ảo reo rắc khoảng không 1 cảm giác ma mị, rợn người, cơn gió đầu mùa lạnh xé tim khẽ lùa vào cánh cửa xe làm cho cô sởn gai ốc.

Cô ngắm nhìn khung cảnh qua cánh cửa, cảm nhận quang cảnh về đêm một cách bình lặng, nhẹ nhàng, sâu lắng. Lúc đi qua trường Đại học quốc tế, đại học quốc gia nơi cô đang theo học, nuôi dưỡng nguồn trí tuệ ở đó, cô nhìn vào cánh cổng trường xe chạy nhanh lướt qua,  bóng của một chàng trai cao ráo, mặc bộ đồng phục trường và đứng ở trước cổng.

Cô ko thấy rõ anh ta, vì lúc đó mưa bắt đầu ập xuống, cô chỉ thấy cái bóng nhạt nhòa trong cơn mưa vội vã xả xuống hối hả, cô cũng ko biết anh ta là ai? Sao lại đứng dưới mưa ? Giờ sao còn chưa về nhà nữa? Cô cũng thấy khó hiểu nhưng kiệt sức quá, cô ko muốn nghĩ gì nên dựa vào ghế sau, thiếp đi mệt mỏi.

Về tới nhà, cô vội ngã mình xuống chiếc sofa, người cô như tan ra từng mảnh, mở chiếc điện thoại hàng ngàn thông báo, tin nhắn FM gửi cho cô. Đọc những lời nhắn nhủ, yêu thương, quan tâm, chia sẻ của FM cô thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Lúc cô mệt mỏi, FM là bờ vai tựa vững trắc để cô chở lên kiên cường, mạnh mẽ hơn. Cô khẽ cười và rep cmt của 1 số FM và lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Bỗng tiếng đàn piano của cô cất lên từng nốt, làm Tường giật bắn mình. Cô hơi run run vì nghĩ trong nhà làm gì có ai, chả nhẽ có ma.

" Ko ko thể nào có chuyện đó! chắc chị Khanh chị ý mang đồ ăn tới rồi ngồi nghịch đàn thì sao? Khanh cũng biết đàn mà ?"

Tường tắm nhanh chóng, tiếng đàn kia cứ vang lên xé gan, cô mở to cửa phòng tắm hét to:

- Chị Khanh chơi ác em nhé ! Sang đưa đồ ăn thì kêu em tiếng chớ , ngồi nghịch đàn làm em hú hồn hà !

Nhưng nhìn về phía piano đâu có ai, tiếng nhạc cũng ngừng hẳn, căn phòng trở lên im ắng ko tiếng động. Tường sởn gai ốc, cô ko tin chuyện này, nó thật sự phi lí và mông lung.

Cô cảm giác sau lưng cô có gì đó, một bàn tay phía sau chạm vào vai cô, cô hét lên quay lại thì ko có ai ! Rồi lúc hồi hộp nhất chợt đến, cô quay giật lại phía sau, trước mặt cô là một chàng trai đang nhìn vào cô chằm chằm.

" Huỵt.."

Cô ngất đi, ngã xuống sàn nền lạnh buốt, chàng trai kia khẽ bế cô đặt lên giường rồi đắp chăn cho cô, đi về phía cửa sổ, tan biến theo cơn gió lạnh heo hút cả bầu trời đêm.

[ Đây hứa hẹn là Longfic, nên các chap sẽ ít hơn so với các fic còn lại vì Au ko mún dồn nhiều cái tôi quá cho các tp, nên fic này có phần ngắn gọn hơn ,nhẹ nhàng hơn, nhưng chất chứa hơn ! Mng nhớ đón đọc nha 😘😘 vote và cmt fjc nhìu nha, và 2fic còn lại nữa, mng nha....ngồi chán thì đọc Oneshots nữa nhé 😉😉 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sẽ