#1:

Một ngày bận rộn lại tiếp tục.

Tường thức giấc trước ban mai chớm nở, dụi mắt, chập chững đi từng bước vào nhà vệ sinh cá nhân, rồi lại vào bàn học để làm luận án, cô ngừng hoạt động nghệ thuật để tập trung hết công suất cho kì thi cuối cùng, thức khuya dậy sớm là chuyện quá bình thường đối với cô, thậm chí đi diễn cô cũng pải mang theo bảng điện để thử xem nó có chạy ko!

Và cũng bởi vậy trong thời gian gấp rút này, cô sụt kí quá nhiều, ăn uống cũng qua loa nên sức khỏe cô đôi khi ko ổn, sống một mình, thỉnh thoảng mẹ cô mới lên thăm nên cô ở một mình ở khu căn hộ cao cấp nằm ở q1.

Chị Khanh cũng hay qua thăm và mang trà, cafe, đồ ăn cho cô những lúc cô bận học, rồi chuẩn bị đồ cho cô những lúc đi diễn các minishow, sự kiện.

Những ngày nghỉ ko lưu diễn, và làm xong bài tập, các bản trình, luận án, cô thường dành thời gian sáng tác thậm chí là 1-2h sáng cô vẫn bên cây đàn piano quen thuộc với những nốt nhạc trầm bổng, du dương trong đêm tĩnh lặng, cô là vậy, thời gian sống của cô, lịch trình làm việc của cô ngày này qua ngày khác chỉ có vậy, trầm lắng, ưu tư và đầy cô đơn.

Mình với mình làm bạn, và làm việc, đối với cô cuộc sống vẫn đơn giản, khoảng lặng, và thời gian trôi chầm chậm vậy, chầm chậm vậy thôi.....

🌻🌻🌻

- Dạ ! Thầy ơi ! Con có thể nói chuyện  với thầy ko ạ!

- Sao vậy Tường ? Được rồi, có chuyện gì nói đi thầy nghe!

- Con mệt quá thầy ạ! Ko biết con còn học nổi được ko nữa. Con đuối quá !

- Bây giờ thầy cho con 2 phương án con chọn. 1 là con cố gắng, còn dồn sức vào kì thi này vì chỉ còn 1 chút nữa thôi là con hoàn thành xong tất cả mười mấy năm học vì con có thể thành công ở 2 lĩnh vực này. 2 là con bỏ hết, con bản lĩnh con bỏ hết để đi theo con đường nghệ thuật thôi!

Tường đứng lặng đó nghe thầy chia sẻ, và động viên, vì Thường là 1 sinh viên xuất sắc của trường, thầy ko muốn Tường dừng chân lại lúc này, chỉ còn chút nữa thôi!

Từng bước chân của Tường nặng nề đi trên nền đất gạch lát hoa. Gương mặt trầm lặng, ánh mắt sâu thẳm chứa đựng những ưu tư muộn phiền. Vì cô pải gánh quá nhiều thứ, cô mệt mỏi thậm chí muốn bỏ hết tất cả để tìm lấy sự bình yên, nhưng cuộc sống của cô ko cho phép điều đó, cuộc sống của cô ko cho cô nghỉ ngơi, ko cho cô sự bình yên đó, và bình yên là thứ cô đang kiếm tìm.

Trời hôm nay u ám như sắp mưa, bầu trời gió thổi rít khẽ, lá bay ngập trời, mang theo hơi lạnh thấu xương ngập tràn con đường nhỏ.Cô lặng lẽ lên xe đi về Potta Coffee, cô định sau khi dùng cafe xong cô sẽ về chuẩn bị cho lịch diễn tối nay.

Đằng sau một bóng người lướt nhẹ theo những cơn gió và thả vào khoảng không vô tận, khẽ đi đằng sau ma mị.

[ hahaha mng thấy sao ạ, ngắn quá đúng ko 😂😂 thả tí thính có tâm cho Longfic mới nhé hihi, nhớ ủng hộ cho Thanh lấy động lực nha, dự là fic này SE đến cuối nên mng chuẩn bị nhé, vote cmt cho mk nhìu nha, và ủng hộ cho mấy fic kia nha😘😘 Thanks all..]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sẽ