Người ấy..
Hôm qua anh thấy...
Ôi người ấy, đang trong tay với cô nào đấy?
Giật mình nhận ra không phải em,
Chẳng biết em bây giờ đang ở đâu?
Bao lâu ta đã không gặp nhau?
Bao lâu chưa hỏi thăm vài câu?
Nào ngờ hôm nay anh thấy thế này.
Chẳng biết phải nên làm gì đây?
Chưa 1 lần anh hết thắc mắc, sao em lìa xa anh này?
Để tiếp tục con đường yêu bên cạnh người ấy.
Chưa 1 lần anh ngưng suy nghĩ, anh đã làm sai điều gì?
Hay là còn điều gì anh chưa bằng người ấy?
Người ấy có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu?
Người ấy có biết tính em hay trách móc, thích nuông chiều?
Anh nhớ em nhiều...Anh nhớ em nhiều...
Sao để lòng vơi bớt đi bao đêm đợi mong?
Người ấy có lớn tiếng hay luôn khiến em đau buồn không?
Người ấy có biết quý em hay yêu thương em thật lòng?
Anh nhớ em nhiều...Anh nhớ em nhiều...
Sao cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn, nỗi đau trong lòng anh.
..
Bài hát này.. em có còn nhớ nó không? Em liệu còn nhớ những ngày trời mưa, chỉ ta và ta bên cạnh nhau, cùng nhau cover lại bài hát này, bài hát đã khiến chúng ta mê mẩn suốt một thời..
~ Hồi tưởng ~
Ngày 3 - 11 - 2013 : Vốn theo lịch thì chúng ta sẽ đi chơi vào ngày này . Cả em và anh đều rất mong chờ đến hôm ấy nha, có lẽ đây là cảm xúc của buổi hẹn hò đầu tiên đi ^^ . Sáng hôm nay anh liền cảm thấy vô cùng hào hứng đi, tiết trời hôm nay dễ chịu đến lạ, không nóng cũng không lạnh, quả nhiên ông trời rất tán thành cho chúng ta thành đôi mà.. Nhưng thật sự đến chiều thì anh cũng liền phải xem xét lại câu nói ban sáng T^T . Thời tiết buổi sáng vốn đẹp như vậy mà sao buổi chiều đã thành ra như thế này rồi . Mưa bỗng nhiên đổ rầm xuống, sấm chớp lóe sáng liên hồi, vậy.. buổi hẹn hò cứ thế mà tan thành mây khói rồi hả ? Không! Không thể để thời tiết ngăn cản buổi đi chơi này được, dù sao đi nữa anh vẫn phải ở bên em ><. Mặc cho gió hết sức cản trở việc anh tới nhà em, anh vẫn sẽ cố gắng, sao có thể để việc nhỏ nhặt như này làm lùi bước được !? Chắc chắn để tiếp tục mối quan hệ giữa anh và em sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn, điều này liền chưa phải thứ gì to tát. Vâng, và chính nhờ cái sức mạnh công phá của bột giặt omo và chiếc ô vĩ đại của anh, chỉ sau một tiếng hai lăm phút, ngôi nhà cấp bốn của em đã hiện ngay trước mắt. Em từ trên tầng ba nhìn thấy anh thì có vẻ bất ngờ lắm, vội vội vàng vàng chạy ra đón anh vào nhà. Sau cuộc chiến ngoài đường kia, toàn thân anh đã dính vô số những đòn tấn công của kẻ địch, ai bảo địch kia mạnh lắm cơ ? Thật sự bây giờ trông anh méo khác gì với con chuột cống mới chui lên từ bồn cầu, da mặt vì bị mưa tát nên trông tàn tại thấy sợ ~~. Em nhăn mặt nhìn anh nhưng ở đâu đó trong khóe mắt vẫn còn mang theo chút chua sót, cảm động đi.. anh biết anh ga-lăng mà.. Em lấy từ trong tủ mang ra một bộ đồ thể thao rồi đưa cho anh thay. Anh hỏi của ai thì em chỉ nhỏ nhẹ đáp : " Của ông già nhà ẻm".
Sau khi thay đồ xong, em liền dắt anh lên phòng ngủ của mình. Oa, vốn tưởng căn phòng em cũng sẽ giống như những căn phòng anh thường thấy nhưng nó liền khác hẳn đi.. Khác với những gì anh hay tưởng ở cách trang trí phòng của con gái, tông chủ đạo sẽ liền hồng nà, trên tường sẽ treo poster những nhóm nhạc nam nà... Em đây đơn giản chỉ có sách và một số bức hình chụp cùng gia đình, thật giản dị nhưng nó lại tạo cho người ở sự thoải mái đến lạ..
Sau khi bàn việc để làm, anh và em quyết định sẽ up video lên youtube :> . Hiện giờ bài Người ấy đang vô cùng nổi nha, em cũng khá thích bài đấy nữa nên ta quyết định sẽ cover bài hát này . Với giai điệu nhẹ nhàng, cũng không có nốt nào quá cao nên ta chỉ cần thử lại hai lần là liền thành thục. Anh và em hồi hộp chờ giờ đẹp để up video.. 2 phút..1 phút.. 3 giây... Đã up :> Chẳng mấy chốc liền đã có rất nhiều view, một phần cũng chính là nhờ sức hút của bài hát này đi. Vô số những bình luận tích cực lần lượt được hiện lên.. Dislike cũng có nhưng cũng khá ít. lấy đâu ra cái video nào mà không hề có một lượt dis :> ... Trời cũng đã tạnh mưa.. Anh về nhà..
~ Kết thúc hồi tưởng ~
Ai biết được, chính bài hát đấy, bài hát đã từng làm cho chúng ta gần nhau hơn cũng chính là bài hát kết thúc mối tình trong sáng này..
===== Nếu mày đọc thì follow tao nhá ====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top