Viết cho những ngày đã cũ

  "Bởi vì ngày cũ là để hoài niệm, mà khi ta hoài niệm, thì tốt nhất là cầm bút lên, và viết.

  Anh từng bảo tôi :"Bây giờ người ta yêu nhiều, chứ cưới thì được bao nhiêu?"

  Lúc ấy tôi lại đùa :"Thế anh thì sao? Cũng yêu nhiều, thế cưới thì muốn bao nhiêu?"

  "Muốn em là đủ."

  Hóa ra khi ấy, tôi đã bất giác nở nụ cười.

  Nhớ lại, bây giờ tôi vẫn bất giác.. mỉm cười."

  Tôi và bạn trai đã chia tay được 2 năm, nếu không nhầm, thì hôm nay là kỉ niệm ngày chia tay của chúng tôi.

  Nói mà nực cười, kỉ niệm chia tay ...

  Đến giờ tôi vẫn thường nghĩ về những ngày xưa của hai đứa, những ngày trôi qua nhanh như cắt với vài ba dòng tin nhắn vô thưởng vô phạt nhưng lại có sức mạnh hấp dẫn khóe miệng của tôi. 

  Bạn trai cũ của tôi không phải nhà văn, nhưng anh ấy thích viết, có vẻ vậy.  Anh hay viết về chiêm nghiệm, tôi thi thoảng có lật vài trang để đọc, hồi ấy tôi còn ngố, chẳng hiểu nhiều, tôi chỉ hiểu được đúng một câu anh thường bảo :"Anh muốn làm nhà văn." Và câu ấy làm tôi nhớ nhiều, đến giờ thì tôi lại đang thực hiện một phần ước mơ ấy.. của anh.

  Gần đây nhất, ừ thì chúng tôi có gặp nhau, thông qua một dịp nào đó, chẳng nhớ. Tôi cứ làm như vô ý mà cố tình chào hỏi anh, tôi lại gặp cả người yêu mới của anh. Chị ấy xinh, tôi không dám phủ nhận, cũng nói chuyện duyên lắm, cái nét duyên ngầm mà anh hay bảo với tôi là tôi không có. Giờ nghĩ lại, chắc anh dựa vào tiêu chí này mà tìm người yêu chăng?

  Nhưng ôi cái tôi phải bất ngờ nhất là anh niềm nở, trước mặt cô bạn gái nói một câu buông thả :"Đây là vợ anh hồi trước định cưới."

  Tôi hơi ngại, tôi còn định chửi vào mặt thằng điên ấy, thế mà cô bạn gái anh vẫn cười toe toét, sau đấy tôi mới chợt hiểu ra vài điều. 

  Những câu hỏi từ lâu lắm, tưởng cất giấu được, mà lại lôi ra bởi đã có một câu trả lời, thuyết phục!

  Một trong số đó là lý do chúng tôi chia tay.

  Anh là một người tốt, tốt với tôi, nhưng cũng tốt với mọi người.

  Tôi là một người thoải mái, thoải mái với mọi người, nhưng lại không thoải mái với anh.

  Anh là một người hòa đồng, hòa đồng thành ra thân thiện, dễ gần, ga lăng.

  Tôi là một người hòa đồng, hòa đồng nhưng không dễ thân, ích kỉ.

  Anh thích bảo vệ tôi, giúp đỡ mọi người.

  Tôi thích được anh bảo vệ, nhưng không thích xem anh làm anh hùng của thế giới.

  Anh hay nhường, vì thế tôi chẳng bao giờ nhịn.

  Anh thích trêu đùa.

  Tôi ghét, cô ấy thì không.

  Anh cởi mở với bạn gái cũ.

  Tôi ghét, cô ấy thì không.

  Anh không thích hứa hẹn non trăng.

  Tôi ghét, cô ấy thì không.

  ...

  Nhưng bây giờ, anh vẫn sống như thế, anh lại tìm được một người hiểu anh, một người anh cần, đem lại cho anh niềm vui, còn tôi, tôi đã khác rồi, tôi không phải là tôi của ngày xưa, nhưng cũng không giống cô ấy của anh bây giờ.

  Tôi đã có thể vui vẻ nhìn lại những ngày tháng tốt đẹp cùng anh, bằng ánh mắt trân trọng, chứ không phải tiếc nuối..

  Viết cho những ngày đã cũ, tôi chỉ muốn nói rằng nhờ có anh, nhờ người ấy, mà hôm nay tôi có thể ngồi đây, viết, viết và viết, tìm cho mình một ước mơ.. một ước mơ thực hiện hộ, một người, đã từng coi là không thể thiếu.

_Quỳnh Giao_

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top