Người tuyệt vời nhất.

  Chúng ta sẽ không bao giờ nhận ra những người khác tuyệt vời nếu chưa hề quên cảm giác tuyệt vời mà một người cũ mang lại.

  "Khoảng hơn 10 năm trước, tôi có quen một cậu bạn. 

  Khi tôi học lớp 6, cậu là bạn cùng bàn với tôi.

  Năm tôi lên lớp 7, cậu trở thành kẻ chuyên che giấu cho tôi những khi thiếu bài. Đôi lúc cậu chép phạt, mang cặp cho tôi, cũng đôi lúc cậu ngồi nghe tôi kể chuyện nhảm nhí. Và còn rất nhiều chuyện cậu làm cho tôi nữa, ấy mà tôi cũng mặc, bởi tôi đã từng nghĩ cậu là gay.

  Thực ra khi đó tôi đang thầm thích một anh đẹp trai lớp 9, không nhầm thì tôi có từng kể với cậu, hình như cậu cũng cười cười hùa theo...

  Giá chi lúc đó cậu nói ... thì chuyện sẽ khác.

  Năm tôi lên lớp 8, cậu bị vỡ giọng. Tôi nhớ như in cái ngày cậu tới lớp không dám nói chuyện với ai, đến khi cô gọi trả bài. Và liền sau đó một tuần, cậu bỏ bơ tôi, mà tôi cũng mặc, rồi cậu lại làm hòa trước, luôn là thế... 

  Tôi nhớ lúc đó cậu có nói rằng anh lớp 9 năm nào tôi thầm thích cũng có chất giọng như thế, nhưng tôi làm ngơ, có lẽ tôi đã hiểu được điều gì...

  Giá như lúc ấy cậu nói... thì chuyện sẽ khác.

  Năm tôi lên lớp 9, tôi vùi mình vào học tập, tôi tự lo làm bài tập vì sợ thiếu, tôi tự lo chép phạt vì sợ bị ba mẹ phát hiện, tôi tự mang cặp, dù có nặng tới mấy, và khi làm điều đó, tôi mới phát hiện trước giờ tôi luôn có cậu.

  Năm tôi lên lớp 10, tôi đỗ vào một trường cấp 3 khá trong thành phố, tôi nhớ ai cũng chúc mừng, nhưng cậu vẫn tăm hơi. 

  Năm tôi lên lớp 11, tôi gặp lại anh chàng lớp 9 khi xưa, anh ta chưa có bạn gái, và tuyệt vời làm sao khi anh ta tỏ tình với tôi. Nhưng tôi đã làm một điều chính tôi còn không tưởng, tôi từ chối.

  Năm tôi lên lớp 12, tôi cứ nghĩ rằng cuộc sống đã thật yên bình và phẳng lặng, tôi cứ nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để đối diện với mọi khó khăn, nhưng tôi nhầm. Ngày tổng kết tôi nhận được một dòng tin nhắn từ một đất nước xa lạ, khi ấy tôi nhận ra bản thân chưa hề quên cậu, một phút cũng chưa hề. Nhưng làm sao đây? Cái khoảnh khắc mà tôi đọc dòng tin nhắn ấy, tôi mới biết được rằng, hóa ra kể từ cái năm tôi lên lớp 9, thì cậu vẫn mãi mãi là cậu bạn lớp 8 vỡ giọng lần đầu, cậu vẫn mãi là người bàn cùng bàn tốt bụng, ở bên tôi vui buồn, cậu vẫn mãi là người thấu hiểu tôi nhất, vẫn mãi là người cùng tôi trải qua những năm tháng tươi đẹp, hoặc đúng hơn là những nam tháng có cậu mà trở nên tươi đẹp, tiếc là tôi khi ấy không hiểu, cũng chẳng thèm trân trọng. Hay cậu đúp chăng ? Tôi còn cứ mong là vậy ..."

Một mẩu chuyện buồn, nhưng lột tả được nỗi niềm của những kẻ đã từng yêu, những kẻ chỉ biết yêu hết mình, mà không biết đến tháng năm trước mắt. Mọi cô gái đều như thế, cô ta sẽ không thôi nhớ về một ai đó mà lãng quên từng chút một của tuổi trẻ. Người bạn cùng bàn ấy đã đi xa rồi, xa mãi mãi, nhưng kể từ đó đến nay, cô ta vẫn vậy, vẫn không cách nào thoát khỏi một người đã để lại dấu chân quá sâu trong lòng. 

  Cô gái, nếu em cũng đang yêu một ai đó, hãy trân trọng họ hết lòng, hãy yêu họ bằng cả nhiệt huyết, để rồi đây không phải ân hận về những chuyện xưa cũ ...

                _Quỳnh Giao_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top