Chương 2

  Cô gái xinh đẹp đem phần ăn tình yêu đặt trước mắt anh nói: " Anh Tử Ngôn em mang bánh ngọt mà anh thích ăn nè! " Cô không ngẩng đầu nhưng cũng biết đó là bánh ngọt nhân dứa, yêu thầm anh trong 10 năm sao cô lại không biết được. Nãy giờ anh im lặng giờ mới nói: " Anh sẽ ăn em cũng ngồi xuống ăn đi". Anh kéo cô gái xinh đẹp xuống chỗ cô ngồi " Đây là Tuyết Nhi bạn tôi mới quen đó Minh Dương" . Lúc này cô mới ngẩng đầu và nhìn hai người nói " Chào cậu Tuyết Nhi" . Anh liền nói " Còn đây là Minh Dương bạn thân của anh đấy Tuyết Nhi". Nhìn hai người họ thật xứng đôi nhìn họ cô thấy rất chói mắt cô cười khổ ông trời đúng là trêu ngươi. Nghĩ xong cô lại quay đầu lại làm bài tập. Anh thấy vậy liền nói trêu cô " Có cố cũng không thành thiên tài được đâu". Cô cũng không muốn chấp với anh lười chấp với con người đó. Ngồi phía sau cô dù không muốn nghe nhưng những âm thanh đường ngọt giữa hai người họ cứ như có cánh bay vào tai cô, cô nghe rõ mồn một từng tiếng của hai người họ.  Hình như chúng có dao  hay sao từng tiếng cứ như cứa vào trái tim cô từng giọt máu từng giọt đau lắm. Dù đau nhưng cô không thể hiện ra ngoài từ khi yêu anh một con người hoàn hảo cô đã tập thành thói quen dù có đau đớn cũng không mang chúng lên khuôn mặt mà gặm nhắm chúng từ từ.  Cuối cùng giờ ra chơi như cực hình cũng đã kết thúc trái tim cô cũng đau không biết cảm giác gì rồi. Một giờ học mới lại bắt đầu cô bắt đầu tập trung học tập. Khi ra về cô lại thấy Tuyết Nhi đến tìm anh theo như cô suy đoán hai người sẽ về cùng nhau. Ra đến cổng trường cô thấy ba cô dùng chiếc xe chở hàng tới đón cô. Coi như đau khổ hôm nay đã tiêu tan hết. Ba cô thấy cô liền ra dấu cho cô biết. Đang chuẩn bị tới chỗ ba thì bỗng nhiên từ phía sau xuất hiện một lực kéo cô lại. Cô quay đầu lại và thấy đó là Tử Ngôn. Cô nhăn mày nói: " Kéo tôi làm gì?" Anh cười " Không chào tạm biệt nhau à". Cô lắc đầu nói" Tạm biệt cậu, mai gặp" Anh buông cánh tay khỏi cái cặp nói" Ừ tạm biệt". Nói xong anh lại nói cười vui vẻ với Tuyết Nhi anh đúng là tàn nhẫn. Ba cô thấy cô liền hỏi " Tử Ngôn hả con?" Cô không nói mà chỉ gật đầu. Ba cô lại hỏi " Nó đang đi với cô gái nào vậy nhìn cũng xinh đấy chứ". Cô đáp " Con không biết chắc bạn gái. Con muốn ngồi đằng sau". " Được". Cô ngồi trên xe mặc kệ gió thổi vào mặt cô đang chìm vào suy nghĩ của mình về anh. Nhìn thấy căn nhà mới cô rất vui vì ngôi nhà trước kia nằm trong vùng quy hoạch nên phải chuyển đi nơi khác. Căn nhà khá đẹp nằm gần con đường chính. Cô bước vào nhà thấy mẹ đang dọn dẹp trán lấm tấm mồ hôi nhìn thôi cũng biết là mẹ và em trai đã dọn dẹp rất lâu. Thấy mà thương cho mẹ. Cô cùng ba liền cùng nhau dọn dẹp căn nhà, dù mệt nhưng thấy rất vui. Căn phòng của cô nằm trên tầng là một căn phòng độc lập khá rộng, tường được sơn màu xanh dương biển màu cô luôn yêu thích. Cô bắt tay vào dọn dẹp đồ đạc, cô mang hai cây cảnh ra ngoài ban công. Đang tìm vị trí đặt hai cây cảnh thì cô nghe thấy có ai đó đang gọi mình, ngẩng đầu lên cô thấy anh đang gọi cô. Hai người cứ nhìn nhau, nhìn trong vài giây cô liền quay lưng vào nhà sau khi đã đặt hai chậu cây cảnh. Cô không phải là không muốn nhìn anh mà cô cảm thấy càng nhìn anh cô lại càng rơi vào lưới tình đó đặt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top