PHÍA SAU MỘT CHÀNG TRAI P1


 Hà Giang, hôm nay gió xe lạnh, mưa lất phất làm lòng người tê dại đôi lúc gió ùa về lạnh đến thấu tim. Đôi tay giấu ôm thấy người thật chặt nhưng sao vẫn rét run lên từng hồi. Em vẫn ngồi đó chỗ anh thường ngồi chỉ khác là trời mưa những giọt nước mắt tuôn trào đến nghẹn ngào.Em nhớ anh, nhớ da diết... 

Em gặp anh một ngày nắng nhẹ, có tiếng chim hót líu lo, có làn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc. Em vẫn chưa tin cái gọi là yêu từ ánh nhìn đầu tiên, cho đến khi gặp anh có thể nói là cái ngày định mệnh không anh? Khoảnh khắc ấy đẹp như tranh vẽ, anh ngồi đây và nhìn ra ngoài, khẽ cười trong nắng. Anh xuất hiện như vậy, như trong giấc mơ em thường mơ.  

Nắng tắt, giỏ ngừng thổi, chim ngừng hót. Anh quay lại, mỉm cười với em - vị khách chỉ có một mình. Em làm quen anh như một người bạn lâu ngày không gặp. Những câu chuyện của chúng ta ngắn bắt đầu dài, dài hơn và dài hơn chút nữa.

Em bước vào cuộc sống của anh như vậy đấy. Những điều anh nói em đều ghi nhớ trong lòng. Anh nói, anh thích ngắm trời nắng nhẹ khi mọi người đang bận rộn với mọi công việc anh lại ngồi nơi đây ngắm nhìn cuộc sống. Anh nói, anh thích nắng ấm khiến cảm giác được yêu thương tràn đầy, khiến anh thổn thức trái tim... Anh - người em yêu đặc biệt như vậy đấy.  

Trong những câu chuyện của anh thường xuất hiện cô ấy như một điều hiển nhiên và không thể thiếu. Anh say sưa kể về cô ấy có một giọng nói ấm áp, một tính cách dịu dàng, một nụ cười tỏa nắng, một ánh mắt hồn nhiên, ngây thơ, một tâm hồn trong sáng. Anh cứ nói như kiểu không bao giờ hết nào đâu biết rằng nước mắt em rơi nhẹ nhàng và lặng lẽ. Anh - người em yêu vô tâm vậy đấy.  

Ánh mắt anh đang mải mê nhìn về phía một cô gái mà không hề hay biết em đang nhìn về phía anh.  

Trong mắt anh, em không đủ hồn nhiên và trong sáng hay sao? 

 Những lúc anh và em ngồi cạnh nhau rất gần nào đâu khoảng cách rất xa, rất xa càng với càng không tới.  

Anh và cô ấy quen nhau ở nơi làm việc khi cô ấy vừa vào công ty. Lần đầu tiên cô ấy cất lên tiếng nói tim anh đã đập loạn nhịpAnh ơi! Anh có biết rằng có cái gì đó trong em...Nhói đauNgày anh nói, anh sắp kết hôn với cô ấy cũng là lúc em biết mình phải chôn chặt tình cảm của em dành cho anh mãi mãi. 

Tim e đau thắt lại, đập thật nhẹ đến nỗi em không nghe thấy trong đầu dần hiện ra từng mảnh, từng mảnh ký ức nơi anhEm chọn cách im lặng vì mối tình này là chưa bao giờ bắt đầu. Nước mắt rơi từng giọt, từng giọt đến khi không thể rơiĐau lắm anh à! Khi em là người đến sauĐau lắm anh à! Khi người mình yêu không yêu mình. 

Đau lắm anh à! Khi em buộc phải quên đi tất cảNhưng...Anh hạnh phúc là em vui rồiDù biết...Em có thừa sự quan tâm, lo lắng dành cho anhEm có thừa sự dịu dàng, ân cần dành cho anh 

Em có thừa sự tự tin và dũng khí khi yêu anhLiệu nếu anh biết anh có yêu em, một người đến sau?Em lại khóc khi nước mắt vừa có. Khóc cho mối tình đơn phương, người ta thường nói mỗi tình đơn phương là mối tình khổ nhất và đau nhất, khi con tim lẫn áp lí trí. 

Em không tin nhưng giờ em lại là người không thể chối bỏ. Nỗi nhớ dày xéo con tim làm nó như ngừng đập  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top