Chap 41: Feel like home

Dù chẳng biết là với tư cách gì nhưng anh đã ra tấu chỉ rằng cậu sẽ phải nghỉ ngơi trong vòng một tháng để đảm bảo rằng sức khoẻ của cậu thật sự ổn thì mới được phép đi làm lại.

- Ơ này...không cần tới 1 tháng như thế. Tôi ổn mà.

Wooseok đang cặm cụi làm việc trên giường bệnh sau khi nghe quyết định của anh liền ngẩn lên phản đối.

- Anh Jinhyuk nói đúng đấy. 1 tháng là ít rồi đấy. Anh nhìn anh xem. Dongpyo ngồi bên cạnh gọt táo cũng nói theo.

- Tôi không nói lại lần 2. Như thế mà làm. Còn việc của em Lão Đại sẽ thay em quản lý. Anh bước tới đem laptop và tài liệu làm việc của cậu sang một bên.

Một làm sao chống lại hai. Dù cậu có là Kim tổng của JK đi chăng nữa, nhưng trước con người này cậu thật là nhỏ bé mà. Biết mình chẳng thể lung lay được gì, cậu đành gật đầu đồng ý thôi.

___________________________
Thời gian trôi nhanh thật sự mới đây đã là 2 tuần Wooseok tịnh dưỡng ở bệnh viện rồi. Anh và Dongpyo vẫn thay nhau đến chăm sóc cho cậu dù lịch trình của hai anh em ngày càng dày đặc hơn. Cậu cũng đã phục hồi được phần nào, mặt và da dẻ đã hồng hào hơn đôi chút nhưng tay chân, dạ dày vẫn còn yếu lắm. Cậu cũng đã chán với cái mùi sát trùng của bệnh viện lắm rồi.

Đáng lẽ giờ này anh đã phải tới để thay cho Dongpyo về thu âm album mới với Lão Đại nhưng việc ghi hình show giải trí của anh có chút rắc rối nên đến muộn. Cậu liền quay sang nói với Dongpyo

- Dongpyo à, anh xuất viện về nhà được không? Ở đây chán lắm rồi.

- Hmm, đợi anh Jinhyuk vào rồi em hỏi ý ảnh đã nhé. Em cũng muốn để anh về nhà nghỉ cho thoải mái nhưng em không tự quyết định được.

- Cái tên đáng ghét đó á? Chắc chắn là anh ta không cho anh về rồi?

- Nói xấu gì tôi đấy hả?

Wooseok giật bắn mình khi anh từ đâu lù lù xuất hiện ở cửa. Cậu bĩu môi bật mode đanh đá đáp lại

- Ai dám nói xấu Lee Jinhyuk anh. Mà này cho tôi về nhà đi tôi chán ở đây lắm rồi. Với cả sắp tới ngày tôi phải gả Hangyul cho Lão Đại rồi. Tôi còn phải chuẩn bị tươm tất chứ.

Anh bật cười trước bộ dạng đáng yêu này của cậu. Thôi xong tim anh lại nhảy bimbadabum rồi. Nói vậy thôi chứ mặt anh vẫn đang nghiêm túc lắm, Wooseok nói xong thì lén nhìn lên xem thái độ của anh thì hơi rén trước khuôn mặt của anh lúc này.

- Được rồi, tôi làm thủ tục cho em về. Nhưng em tuyệt đối không được đi làm đâu nhé.

Cậu nghe thấy anh đồng ý cho mình về nhà thì vui loạn cả lên. Trông như một đứa trẻ được mẹ mua quà cho vậy.

- Ahh. Cảm ơn anh nhiều.

Anh làm thủ tục xong xui thì Dongpyo và cậu cũng đã dọn đồ xong. Anh để Dongpyo cầm túi quần áo còn mình thì đi bên cạnh dìu cậu xuống hầm xe. Mấy ngày nay cậu nằm ở viện nên cậu đưa xe của mình cho anh để tiện cho việc đi lại.

Đoạn đường từ bệnh viện về lại căn hộ của cậu thì sẽ đến WS trước nên anh và cậu đã tiện đưa Dongpyo sang WS để thu âm luôn.

- Hai người về cẩn thận nhé.

- Tối có cần anh đón không?

- Ahh không cần, anh ở bên đấy trông anh Wooseok đi. Chú Seungwoo sẽ đưa em về.

Nói rồi Dongpyo xuống xe vẫy tay chào tạm biệt đi thẳng vào bên trong.

Wooseok bảo anh hạ kính cửa xe cho mình. Lâu rồi cậu không được cảm nhận không khí ngoài trời như thế này, thích thật. Anh quay sang thấy cậu đang tận hưởng thì khẽ mỉm cười.

- Tối nay em muốn ăn gì?

- Anh nấu à? Cậu trả lời nhưng không quay sang nhìn anh.

- Ừ tôi sẽ nấu. Dạ dày em còn yếu không nên ăn thức ăn ngoài.

- Tôi nghe Dongpyo nói anh nấu mì Ý và canh sườn bò rất ngon. Có thể nấu cho tôi không? Vì tôi cũng rất thích mì Ý. Cậu thấy lòng mình ấm áp đến lạ thường khi được anh quan tâm như thế này.

- Được vậy tôi sẽ nấu hai món đấy cho em.

Một lúc sau thì cũng đến căn hộ của cậu. Anh nhẹ nhàng dìu cậu lên nhà, đỡ cậu nằm xuống giường, chỉnh chăn và nhiệt độ. Đi ra phòng bếp pha cho cậu một tách trà thảo mộc ấm, mang vào phòng đặt trên tủ đầu giường.

- Xem điện thoại ít thôi. Em ngủ một chút đi. Tôi đi siêu thị mua ít đồ. Bao giờ xong tôi sẽ gọi em dậy.

Wooseok không đáp lại chỉ khẽ gật đầu vì còn đang mải mê xem Hotel De Luna, ở bệnh viện anh không cho cậu xem nên cậu đã bỏ dỡ biết bao nhiêu tập hay. Anh đứng kế bên chỉ biết lắc đầu với vị Kim tổng băng lạnh mê xem phim truyền hình này.

Sau hơn 1 tiếng đi siêu thị mua đủ thứ đồ ăn cùng với sữa để về bồi dưỡng cho cậu trong thời gian cậu nghỉ ngơi ở nhà thì bây giờ anh đã có mặt ở căn hộ tay thì xách lỉnh kỉnh túi. Đặt mọi thứ lên bàn, anh nhẹ bước về phòng của cậu, khẽ mở cửa thì thấy cậu đã ngủ rồi. Anh rón chân bước về phía giường ngắm nhìn khuôn mặt này thật lâu rồi nở nụ cười.

- Ngủ ngon nhé! Anh hôn nhẹ lên trán rồi trở ra chuẩn bị bữa tối.

Anh xắn tay áo sơ mi lên rồi xếp thức ăn rau củ cùng sữa vào tủ lạnh. Xong xui thì anh bắt đầu nấu bữa tối. Vốn dĩ từ trước anh đã quen với việc bếp núc rồi nên mọi công đoạn đều rất thuần thục và nhanh chóng. Anh sẽ nấu mì Ý sốt kem cùng canh sườn bò hầm với một ít thảo mộc. Gần 1 tiếng sau thì cũng sắp xong hai món ăn. Wooseok bị hương thơm của đồ ăn làm cho tỉnh giấc. Cậu vươn người ngồi dậy rồi đi ra ngoài thì thấy thân ảnh to lớn hơn mét tám đang xắn tay áo lui cui nấu ăn trong bếp. Cậu khẽ mỉm cười ghi nhớ thật sâu hình ảnh này của anh. Anh khiến cậu càng lúc càng yêu thương anh nhiều hơn mà thôi.

- Tôi phụ anh được không? Cậu bước tới thấy mặt anh lấm tấm mồ hôi thì đưa khăn cho anh thấm rồi nhẹ giọng hỏi.

- Không sao, cũng xong rồi. Em vào tắm đi rồi ra ăn. Nhớ tắm nước nóng. Anh nhận khăn từ tay cậu ngại ngùng 1 tí.

Cậu không đáp lại, hai vành tay đỏ ửng quay người bước đi. Cậu tắm xong thì thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cậu bước trở ra phòng ăn với mái tóc ướt chèm nhẹp vì cậu không có thói quen lau khô tóc sau khi tắm.

Anh đã dọn đồ ăn ra bàn và đang rót sẵn nước cho cậu. Cậu bước tới kéo ghế rồi ngồi xuống. Anh quay lại đặt ly nước về phía cậu rồi cau mày nhìn cậu khó chịu.

- Sao không lau khô tóc?

- Tôi không có thói quen đấy. Cậu vừa nói vừa để chiếc khăn trên vai sang ghế bên cạnh.

- Này em đang bị ốm đấy. Phải lau khô chứ. Anh chẳng nói suôn đi về phía cậu lấy cái khăn bên cạnh rồi đứng phía sau lau khô tóc cho cậu.

Cậu đỏ ửng hai bên má và cả hai vành tay, toàn thân ngồi cứng đờ để anh lau tóc giúp mình. Haiz tim của Kim tổng mềm nhũn ra trước cái hành động soft hết phần thế giới này của anh rồi.

- Lần sau nhớ phải lau khô tóc. Anh lau xong thì mang khăn bỏ vào xọt đồ cần giặt rồi trở lại bàn ăn. Kéo ghế ngồi xuống đối diện.

- Em ăn đi. Mỳ Ý sốt kem, canh sườn bò tôi nấu với thảo mộc. Rất tốt cho dạ dày của em đó. Anh đẩy dĩa mì cùng chén canh còn nóng hổi về phía cậu.

Cậu đói lắm rồi, nên cũng nhanh tay cầm muỗng và nĩa lên thưởng thức tay nghề của anh. Anh ngồi đối diện khoanh tay lên bàn chờ xem phản ứng từ cậu như thế nào.

- Wow, anh nấu ngon thật đấy. Tôi không hay nấu ăn toàn ăn đồ ăn ngoài.

Wooseok vừa nói, tay thì liên tục xoắn mì để ăn. Nhìn thấy cậu có thể vui vẻ ăn thức ăn mình nấu như thế này anh thấy vui trong lòng. Cậu ăn cứ như con nít ý, để sốt kem dính một tí lên chóp mũi. Anh bật cười, rút khăn giấy đứng dậy chòm người về phía cậu đưa tay lau vết kem.

Act cool đứng hình mất 5s. Wooseok rơi vào trạng thái nhịp tim tăng nhanh gấp 150 lần so với bình thường. Mặt mài đỏ ửng cả lên vì ngại. Anh cảm nhận được nên cũng giúp cậu lau nhanh rồi ngồi xuống.

- Nếu em thích, tôi mỗi ngày sẽ sang nấu cho em ăn. Đừng ăn thức ăn ngoài nữa.

- Cảm...cảm ơn anh. Cậu ngại tới mức lấp bấp để nói thành câu.

Thật ra Wooseok có hơi ngạc nhiêm vì sự thay đổi đột ngột này của anh. Chuyện vạch trần Yeonsoo cậu đã được nghe Dongpyo kể lại. Cậu biết anh đang dần mở lòng ra với mình. Thấy anh quan tâm chăm sóc mình như thế này cậu cũng hạnh phúc lắm chứ. Nhưng nhanh quá nên khiến cậu tiếp nhận không kịp. Mà chung quy là cậu sắp ngất với sự ôn nhu dịu dàng ngọt ngào này của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top