Chap 36:BLACK PHOENIX
- Cậu biết Phoenix không?
- Phoenix? Anh cau mày hỏi lại cậu.
- Ừ, phoenix là phượng hoàng lửa. Mà phượng hoàng lửa được hồi sinh từ đống tro tàn. Vẻ đẹp mạnh mẽ và kiêu hãnh của nó là bất diện. Cậu cũng là phoenix.
Jinhyuk khó hiểu trước những ẩn ý mà cậu vừa nói. Cậu dường như cũng cảm nhận được sự khó hiểu từ anh, nhấp 1 ngụm rựu như để lấy can đảm rồi nói tiếp.
- Tôi vẫn luôn dõi theo cậu từ đằng sau. Trước khi có thể toả sáng như hiện tại cậu cũng đã phải chật vật để sống còn gì. Một mình làm hai công việc để nuôi Dongpyo được ăn học. Cậu làm việc tới mức hai bàn tay đã chai sần cả lên. Thì chẳng phải cậu cũng vươn lên từ những khó khăn giống như phoenix hồi sinh từ đống tro tàn sao?
Bằng một sự ngẫu nhiên nào đó, Laviss Lounge đang phát bản nhạc "PHOENIX"
Anh lặng người trước lời giải thích vừa rồi của cậu. Anh hiện tại vẫn còn nhiều thắc mắc về cậu lắm. Về sự xuất hiện đột ngột của cậu, về chiếc vòng tay, về những lần Dongpyo hay Lão Đại lấp lững về cậu và về cả câu giải thích vừa rồi của cậu nữa. Anh không hề nghĩ rằng Wooseok lại quan tâm anh nhiều đến vậy.
- Wooseok, cậu là ai?
- Tôi sao? Tôi là Kim Wooseok, là Sunshine và là người luôn ủng hộ cậu.
Wooseok bất ngờ với câu hỏi của anh, nhưng vẫn điềm tĩnh mà đáp lại. Cậu không muốn ở thời điểm này để anh biết về thân phận thực sự của mình.
Lúc này anh mới quay sang nhìn cậu. " Xinh đẹp thật", trong đầu anh thốt lên câu này khi bây giờ anh mới quan sát kĩ con người này. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp này lại có phần xanh xao lạ kì. Từ nãy giờ anh cũng nhận ra rằng cậu có vẻ như không được khoẻ khi liên tục bấu chặt tay và đôi khi còn khó khăn để thở.
Mắt Wooseok đang dần mờ đi. Cậu chưa khỏi hẳn nhưng lại không chịu nghỉ ngơi mà cố chấp đi làm, rồi còn bất chấp gió lạnh mà chạy đi tìm anh từ nơi này sang nơi khác, rồi cả việc biết mình phải kiên cử nhưng vẫn gọi rựu và uống cùng anh. Để bây giờ tình trạng của cậu dần xấu đi. Cậu đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh, nhưng đầu óc choáng váng khiến cậu chưa kịp đứng dậy hẳn hoi thì đã ngồi thụp xuống loạng choạng. Jinhyul ngồi bên cạnh thấy như liền đỡ cậu rồi cố hỏi:
- Cậu sao thế? Ổn không?
- Tôi...không sao.
- Aissh sao cậu nóng thế này hả. Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về.
Thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu, anh đưa tay kiểm tra thân nhiệt thì nhận ra cậu đang sốt rất cao rồi. Anh đặt tiền lên bàn, bỏ lại cả mấy tấm ảnh, bế sốc cậu trên tay rồi nhanh rời đi. Cậu sốt đến mê man, anh chẳng thể đưa cậu về nhà mà gọi taxi đưa thẳng đến bệnh viện để cấp cứu. Chẳng rõ vì điều gì mà thời khắc này cậu khiến anh rối bời cảm xúc, tim anh hụt mất 1 vài nhịp vì câu nói của cậu, vì sự lo lắng của cậu mà không ngại gió lạnh chạy đi tìm anh, còn uống rựu cùng anh. Cậu khiến anh giờ đây lo đến mức loạn cả lên, lớn giọng với cả anh tài xế taxi rồi còn cứ lẩm nhẩm tên cậu trên đường đến bệnh viện.
Wooseok được đẩy vào phòng cấp cứu, anh ở ngoài lấy điện thoại gọi cho Dongpyo giọng mệt mỏi vô cùng.
" Dongpyo à, Wooseok đang ở bệnh viện X. Em cùng Han tổng nhanh đến nhé!"
" Sao cơ? Em đến ngay đây"
Anh ngồi tựa lưng vào hàng ghế lạnh buốt ở trước cửa phòng cấp cứu. Tay đan chặt vào nhau, đầu thì cúi gằm xuống đất. Anh đang lo? Ừ đúng thật anh lo cho Wooseok đến thấu tận tâm can. Chỉ với 1 câu nói " tôi luôn dõi theo cậu từ sau" đã khiến lòng anh bình an giữa mớ tơ rối do Yeonsoo gây ra. Anh có lẽ đã có chút ít gì đó với cậu rồi. Lúc này trước cửa phòng cấp cứu sáng đèn kia anh sợ...thật sự rất sợ. Một nỗi sợ vô hình.
- Anh Jinhyuk...anh...anh Wooseok đâu rồi? Dongpyo chạy đến thở gấp. Phía sau còn có Han tổng cùng với nhà Lão Đại.
- Ở trong đó. Anh trả lời với tone giọng trầm lạ kì
- Nhưng mà tại sao?
- Cậu ấy có vẻ không được khoẻ, lại mặc áo rất mỏng chạy đi tìm anh, tìm được rồi thì lại uống rựu cùng anh. Anh không biết nên...
Anh chưa nói dứt câu thì Seungwoo đã bước tới nắm lấy cổ áo anh dựng dậy đấm thật mạnh vào mặt anh.
- Cmn Lee Jinhyuk, cái này là cho Woosoek vì cậu dám làm thằng bé tổn thương. Anh chưa kịp ngước lên nhìn thì lại thêm một cú đấm nữa giáng xuống bên mặt còn lại.
- Còn cái này là cho Dongpyo. Cậu có phải con nít không? Cậu có biết em ấy lo cho cậu đến như thế nào không?
Seungwoo gằn giọng từng câu chữ đủ biết anh ấy đã tức giận đến như thế nào? Đôi mắt đỏ ngầu từng tia nhìn rất đáng sợ. Dongpyo và Lão Đại nhận thấy tình hình không ổn lại còn đang ở trước phòng cấp cứu vội can ngăn Seungwoo.
- Chú à. Chú bình tĩnh đi. Anh Wooseok đang nằm trong kia đó. Dongpyo nắm lấy xoa xoa đôi bàn tay to lớn đang chuyển đo của Seungwoo để trấn an.
Còn về phần anh, đã được Lão Đại và Hangyul đỡ dậy ngồi lên băng ghế đối diện. Jinhyuk ngước lên nhìn sang Dongpyo ý muốn nói " anh xin lỗi". Dongpyo chẳng oán hận gì cú tát đó của anh cả, ngược lại em còn đang rất lo cho anh nữa. Lúc nãy khi mới đến nhìn dáng vẻ lo lắng của anh, Dongpyo cảm nhận được không nhiều thì ít Jinhyuk đã có tình cảm đối với Wooseok. Dongpyo nhìn anh rồi cười nhẹ nhàng gật đầu. Anh lúc này mới như trút được 1 tảng đá trên người...còn 1 tảng nữa nặng hơn đang đè trên người anh. Anh thở dài, tay lại đang vào nhau cúi mặt miệng liên tục lẩm bẩm tên cậu...
" Hôm nay ngươi sẽ chết đi hay vực dậy bước tiếp
Sẽ là kẻ chinh phục con quái thú hung ác trong tâm trí và bay thật cao.
Bay đi, hỡi Phượng Hoàng, hãy bay đi.
Đây chính là khoảnh khắc cho sự trỗi dậy của một đế chế mới.
Chôn vùi đi con ác quỷ trong ngươi và phá bỏ mọi giới hạn.
Hỡi Phượng Hoàng hãy bay lên đi."
___________________________
Các cô đọc xong chap này thì tôi recommend quay lên trên nghe và xem hết vietsub của bài Phoenix mà tôi chèn ở trên để hiểu rõ hơn về hình tượng Phoenix mà tôi đưa vào Fic. Thấm lắm các cậu ạ.
Thật thì Phoenix cũng là hình tượng tôi muốn nói về X1 và các bạn TTS còn lại của Produce X nữa.
Tất cả rồi cũng sẽ vực dậy từ đống đổ nát và tung cánh kiêu hãnh bay xa...❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top