Chap 35 : Anh là để yêu thương
Dongpyo về căn hộ thì không thấy Jinhyuk đâu, đống ảnh cũng không còn ở đó chỉ còn vài tờ giấy thông tin. Em nghĩ chắc Jinhyuk ra ngoài cho khuây khoả thôi.
Em vào phòng bếp pha cho mình một ly socola nóng rồi mang ra sofa phòng khách ngồi xem phim. Em định là đợi Jinhyuk về rồi nhẹ nhàng nói chuyện lại với anh, lúc chiều em cũng hơi nóng giận.
Em ngồi đợi mãi, đã xem xong tập phim End Game của Marvel nghĩa là hơn 3 tiếng rồi nhưng Jinhyuk vẫn chưa về mà bây giờ đã gần 2h sáng. Jinhyuk chưa bao giờ về muộn như thế này, huống chi là còn đang trong tình trạng tinh thần không ổn định nữa.
Dongpyo với lấy điện thoại gọi cho Jinhyuk đã hơn 10 cuộc vẫn không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Em bắt đầu lo lắng bồn chồn, hoảng loạn nhấn số gọi cho Wooseok. May sao cậu bắt máy ngay sau 1 hồi chuông. Chắc có lẽ Wooseok cũng cảm nhận chuyện chẳng lành.
"Anh ơi, anh Jinhyuk đi đâu mãi chưa thấy về. Em nhắn tin không trả lời gọi không nghe máy. Em lo quá"
"Dongpyo bình tĩnh lại. Em gọi cho anh Seungwoo rồi hai người đi tìm cùng nhau. Anh cũng sẽ đi tìm bây giờ. Đừng hoảng quá nhé"
Dongpyo cúp máy, rồi nhanh vớ lấy cái áo khoác. Vừa mang giày vừa gọi cho Seungwoo.
"Chú sang đi tìm anh Jinhyuk cùng em nhanh lên. Anh ấy vẫn chưa về nhưng em không liên lạc được"
___________________________
2:30 am Laviss Lounge
Jinhyuk ngồi ở một góc trên bàn đầy ắp những tấm hình của Yeonsoo cùng Jaewon. Một tay cằm ly Bloody Mary, một tay nắm chặt tấm hình. Mặt anh lạnh tanh không cảm xúc. Từ ngày vào showbiz tửu lượng của anh tăng lên đáng kể. Ly trên tay đã là ly thứ 8 rồi. Mà Bloody Mary có phải rượu nhẹ như Nho lên men đâu.
Trong đầu Jinhyuk bây giờ là hàng loạt những câu hỏi không lời giải đáp, cảm xúc thì như đống tơ rối nùi chẳng thể gỡ ra. Mặc cho xung quanh giờ đây mọi người đã dần nhận ra anh là ai. Jinhyuk vẫn nốc vào người từng ly Bloody Mary. Và bây giờ nó đã hơn 10 ly rồi, anh vẫn tỉnh nhưng ánh mắt vô hồn.
Wooseok chạy bộ trên người chỉ mặc áo thun cộc tay, quần tây cùng với một cái áo khoác len mỏng mặc trời một lúc lạnh buốt mà tìm anh ở những nơi anh thường đến. Nhưng mãi vẫn chưa thấy anh đâu cả. Lòng cậu bồn chồn, nóng như lửa đốt.
Đôi chân đã bắt đầu đau vì chạy liên tục dưới thời tiết lạnh. Wooseok cũng đã bắt đầu thấm mệt rồi vì chỉ vừa mới ra viện chưa khỏi hẳn mà giờ này còn chạy đi tìm anh.
Cậu dừng lại lấy nhịp thở một chút thì chợt nghe được từ một vài cô gái đi ngang qua bảo với nhau rằng thấy Jinhyuk đang uống rượu ở Laviss. Wooseok chẳng suy nghĩ gì nữa mà chạy thật nhanh đến đó.
Đẩy cửa bước vào, đã gần 3h sáng nhưng Laviss Lounge lúc này vẫn còn kha khá người tụ tập. Len lỏi vào đám người, cậu cuối cùng cũng đã tìm thấy anh. Thân ảnh quen thuộc mà cậu yêu thương đang ngồi lặng yên ở một góc.
Nhìn anh lúc này cậu chỉ muốn chạy đến và ôm lấy vỗ về nhưng chẳng thể. Lấy điện thoại ra gọi cho Seungwoo để nói rằng đã thấy anh và dặn Seungwoo ở lại cùng với Dongpyo vì em sợ không gian rộng khi ở một mình.
Wooseok lẳng lặng từng bước tiến về nơi anh đang ngồi. Trên bàn ngập tràn những tấm hình mà cậu nhận được từ Tony cùng với đó là hơn 10 ly Bloody Mary. 1 ly anh đang cầm chặt trên tay.
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, ra hiệu cho phục vụ mang cho cậu một ly Bloody Mary giống anh dù cậu đang phải kiên cử.
- Wooseok? Jinhyuk quay sang hướng phục vụ đặt ly rựu xuống thì thấy cậu đã ngồi đó từ bao giờ.
- Tôi uống cùng cậu. Wooseok cầm ly rựu lắc nhẹ trước mặt anh.
- Sao cậu lại ở đây?
- Tôi đi tìm cậu.
- Tìm tôi làm gì?
- Dongpyo đợi mãi không thấy cậu về nhà. Điện thoại thì không liên lạc được, liền nhờ tôi đi tìm cậu. Cậu làm gì mà để thằng bé không gọi được vậy.
- Tôi tắt điện thoại. Jinhyuk nói rồi khẽ thở dài.
- Cãi nhau với thằng bé sao?
- Cậu xem đi.
Jinhyuk đưa cho cậu tấm ảnh đang cầm trên tay, cùng lúc chỉ tay vào đống ảnh hỗn loạn trên bàn. Đương nhiên cậu biết ảnh gì vì toàn là ảnh do người của cậu chụp mà, nhưng cậu vẫn nhận lấy xem qua và tỏ vẻ bất ngờ.
- Tôi cãi nhau với em ấy vì đống ảnh này. Lúc giận lỡ tay tát thằng bé. Jinhyuk nói với tông giọng trầm đến lạ thường.
- Cậu..yêu Yeonsoo lắm à? Cậu hỏi nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh để đợi câu trả lời.
- Nếu không thì tôi có thành ra như thế này không?
Lúc này cậu mới quay sang phía bên cạnh nhìn thật kĩ dáng vẻ của anh lúc này.
Người cậu thương, thường ngày không cần ánh đèn sân khấu vẫn toả sáng đến lạ thường, nhưng giờ đây dù là dưới ánh đèn vàng ấm của Laviss Lounge anh lại u tối vô cùng.
Quần áo có phần xộc xệch, tóc bị anh nhàu đến rối xù còn ánh mắt thì vô hồn. Nhìn dáng vẻ này cậu xót chứ, xót đến đau lòng. Anh đã rất vất vả chật vật cả một thời gian dài để có thể tồn tại được nơi chốn xa hoa này. Giờ đây khi dường như đã có thể mỗi ngày đều hạnh phúc bước đi trên con đường hoa thì lại gặp phải một con đàn bà trơ trẽn đến chẳng ngờ được. Anh của cậu là để yêu thương chứ chẳng phải để dày vò.
Khoé mắt cậu rưng rưng khi nhìn thấy anh phải đau khổ như thế này. Wooseok tay siết chặt ly rượu, hít một hơi để ngăn nước mắt rồi nhẹ giọng hỏi anh:
- Cậu biết Phoenix không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top