Chap 27: I

Jinhyuk và Yeonsoo ngồi nói chuyện một hồi lâu sau thì đồng hồ đã điểm 12h trưa, rồi anh ngước lên nhìn Yeonsoo:

- Em có bận không? Cũng trưa rồi anh mời em ăn trưa nhé? Jinhyuk chống tay lên bàn nhìn cô ả rồi hỏi.

- Trưa rồi sao, em không bận gì cả.

- Được rồi. Anh biết một nhà hàng cách đây không xa mấy đồ ăn rất ngon. Tới đó nhé.

- Vâng.

Nói rồi cả hai đứng dậy di chuyển ra xe của Yeonsoo. Vì Jinhyuk biết lái xe nên anh nói với Yeonsoo là để anh lái cho vì anh biết đường nên như vậy sẽ nhanh hơn. Và đương nhiên là cô ả đồng ý ngay không cần suy nghĩ gì nhiều rồi.

Đi khoảng 10p thì cả hai đã đến TopMe, nhà hàng mà anh hay đến cùng với mọi người để ăn uống. Và tất nhiên Yeonsoo cũng biết TopMe vì ngày trước Lão Đại cũng hay đưa cô tới đây mà. Nhưng cô ả phải giả vờ như không biết thì mọi chuyện mới không bị lộ chứ.

Jinhyuk và Yeonsoo bây giờ đã yên vị ở một góc có view khá đẹp. Jinhyuk đưa menu sang cho Yeonsoo chọn món theo ý của cô. Còn anh thì tự dưng ngồi bất động ngã người ra sau tay đút túi quần nhìn chằm chằm vào Yeonsoo. "Chậc đẹp thật, lại còn cười rất xinh" Jinhyuk cảm thán trước vẻ đẹp của con người ngồi trước mặt mình. Cho đến khi Yeonsoo thấy Jinhyuk cứ nhìn thì gọi lớn:

- Jinhyuk à. Sao cứ nhìn em mãi vậy. Người ta cũng biết ngại đó.

- À anh xin lỗi. Do em đẹp quá thôi.
/ Excuse me???/

Jinhyuk vừa dứt câu thì đồ ăn được mang ra đầy ắp cả bàn. Jinhyuk nhìn mà choáng váng cả lên. Ngước lên hỏi:

- Em gọi nhiều thế?

- Anh xem hôm qua đã vất vả rồi, hôm nay ăn nhiều vào. Vừa nói cô ả vừa gắp thức ăn cho vào chén của anh.

Jinhyuk khá bất ngờ trước sự quan tâm của Yeonsoo. Nhưng rồi cũng vui vẻ nhận lấy sự quan tâm đó mà ăn rất nhiều. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ trông cứ như là đang hẹn hò vậy.

Wooseok cùng Lão Đại hôm nay có hẹn nhau để bàn về album comeback của nhóm trực thuộc JK vì lần này cậu nhờ Lão Đại viết nhạc cho album. Cả hai hẹn nhau ăn trưa tại TopMe. Wooseok vì phải họp nên đến sau còn Lão Đại thì đã có mặt tại TopMe rồi. Seungyoun đẩy cửa bước vào thì điều đầu tiên đập vào mắt là Jinhyuk đang ngồi cùng với Yeonsoo. Lão Đại tiến đến vị trí bàn hay ngồi rồi lặng lẽ quan sát. Được một lúc thì Wooseok đến, nhìn thấy thằng bạn mình cứ cau mày nhìn về một hướng, cậu tiến tới vỗ vai một cái rồi hỏi:

- Mày nhìn cái gì mà nhìn nghiêm trọng vậy? Wooseok đã yên vị vào chỗ ngồi đối diện với Seungyoun.

- Mày quay ra sau mà nhìn.

Lão đại hất cằm về phía Jinhyuk, cậu nhìn cũng quay đi nhiều theo hướng mà Seungyoun nói thì thấy Jinhyuk đang ngồi cùng một cô gái nào đó, cậu khá bất ngờ nhưng không bộc lộ ra ngoài quay người trở lại nheo mắt hỏi:

- Thì sao?

- Mày không nhận ra đó là Yeonsoo à? Seungyoun cau mày nhìn thằng bạn đang vô cùng thản nhiên của mình.

- Yeonsoo? Bây giờ thì Wooseok giật mình thật nè. Đột nhiên cậu trầm xuống lo lắng " Không lẽ điều mình lo tới nhanh vậy sao"

- Mày nên lo lắng về cô ả đi. Seungyoun gõ tay lên bàn nói.

-----------------

Jinhyuk cùng Yeonsoo dùng bữa xong thì cũng đã 2h chiều. Vì hơn một tiếng nữa Yeonsoo có lịch quay hình nên cả hai cùng đi về. Yeonsoo đưa Jinhyuk về căn hộ trước rồi mới tự lái xe đến phim trường. Trên đoạn đường đi cô ả bỗng dưng nhìn Jinhyuk cười cười khó hiểu:

- Sao em lại cười? Jinhyuk khó hiểu nên quay sang hỏi

- Hôm nay giống như buổi hẹn hò của mình anh nhỉ?

- Ý em là...

- Mình hẹn hò đi. Em thích anh lắm. Cô ả đưa tay sang nắm lấy tay của anh.

Jinhyuk bất ngờ với lời đề nghị này. Dù gì anh cũng mới gặp Yeonsoo hôm nay là ngày thứ 2 thôi. Nhưng kì thực là cô ả mang lại cho Jinhyuk cảm giác rất thoải mái rất vui vẻ khi đi cùng.

Thử một lần chắc cũng được nhỉ. Jinhyuk nghĩ rồi cười với Yeonsoo đáp lại cái nắm tay từ cô ả rồi nói:

- Được rồi nhưng phải im lặng đấy. Không thì Han tổng giết anh mất.

- Em biết rồi. Cô ả cười một nụ cười cực kì ám muội khó hiểu.

Jinhyuk lúc này đã về đến căn hộ của mình. Mở cửa vào thì không thấy giày của Dongpyo nên chắc là thằng bé chưa về.

Anh đi vào phòng thay ra áo thun vào quần thun thể dục cho thoải mái rồi ngồi lên giường lướt điện thoại được 1 lúc thì nhận được tin nhắn từ Yeonsoo:

"Nhớ mang vòng của em vào nhé. Lúc nãy không thấy anh mang"

Đọc tin nhắn anh mới chợt nhớ tới cái hộp hôm qua Yeonsoo đưa cho mình. Mở tủ đầu giường với tay lấy chiếc hộp. Ở bên trong là một chuỗi vòng tay được đan với nhau bằng những hạt tròn nhỏ trông như được làm từ gỗ.

Định đeo vào thì nhớ rằng mình đang đeo vòng của Wooseok tặng, nhưng nếu đeo cả hai thì cái chuỗi hạt gỗ này sẽ làm xước cái vòng bạc của Wooseok, cơ mà anh vừa đồng ý hẹn hò với Yeonsoo mà nên anh nhanh tay tháo chiếc vòng của Wooseok ra cho vào hộp cất cẩn thận rồi đeo vòng của Yeonsoo vào.

Xong rồi thì anh chơi game. Jinhyuk khá là nghiệm game có thể chơi quên mất thời gian luôn. Vậy nên anh cứ nằm trên giường rồi bắn PUBG cùng với hội bạn trong đó có cả Kookhoen nữa.

Anh cứ mãi chơi như thế cả mấy tiếng đồng hồ, khi bắt đầu mỏi mắt xem giờ thì đã 6:00 tối rồi. Lúc nãy Dongpyo có nhắn là sẽ về ăn tối, nên anh thoát game đi ra phòng bếp chuẩn bị bữa tối cho hai anh em. Đang loay hoay trong bếp thì nghe tiếng mở cửa anh nói vọng ra:

- Dongpyo về rồi à?

- Vâng em về rồi. Dongpyo cả ngày hôm nay được Han tổng dẫn đi chơi rất vui nhưng em đang rất bực mình vì cảnh tượng lúc sáng nên trả lời cụt ngũn.

- Vào tắm đi rồi ra ăn tối. Anh nấu gần xong rồi.

Dongpyo không trả lời lại mà chỉ để đồ ăn vặt linh tinh lên bàn ăn cùng với hai ly trà sữa rồi bỏ vào phòng đi tắm. Jinhyuk cũng không để tâm mấy vì nghĩ em đi chơi về mệt thôi.

Dongpyo tắm xong thì Jinhyuk cũng đã nấu xong buổi tối, em cứ thế khuôn mặt không vui mà dọn đồ ăn ra bàn. Xong xuôi thì ngồi xuống ăn nhưng không thèm nhìn lấy Jinhyuk một cái. Anh hỏi gì cũng không trả lời. Khó chịu trước thái độ của em mình nên anh lớn tiếng quát:

- Dongpyo làm sao mà anh hỏi không trả lời lại cứ im như thế hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top