Chap 16- I
- Đây quà tân gia của 5 tụi anh cho hai đứa. Han tổng đẩy hai chiếc Iphone 11 Maxpro vừa được chưng lên kệ mấy ngày về phía anh và Dongpyo
- Ahh cái này...Jinhyuk nhìn món quà mà giật mình.
- Không sao nhận lấy đi. Về sau cũng sẽ thành người một nhà. Bây giờ chỉ mới là bắt đầu thôi cố gắng lên. Lần này là Byungchan lên tiếng khi thấy sự ngại ngùng của Jinhyuk và Dongpyo.
- Được rồi ăn thôi. Nào nào mời Jinhyuk 1 ly nào.
- Ơ nhưng mà...Dongpyo định nói là anh Jinhyuk không uống bia. Từ đó giờ anh là người say no với chất có cồn. Thì nhận được cái vỗ lên tay của mình dưới gầm bàn từ Jinhyuk như ra hiệu " không sao"
- Dongypo định nói gì hả?
- À dạ không con định nói là chú với các anh uống ít thôi còn lái xe. Dongpyo cầm ly nước ngọt lên nhấp một ngụm rồi nói
Sau đó thì cũng bắt đầu nhập tiệc. Cả bàn ăn hôm nay náo nhiệt vui vẻ lắm. Cười nói suốt thôi mà uống cũng nhiều nữa. Nhưng khổ nỗi đã ai say đâu, mà Jinhyuk thì đã say bí tỉ rồi, say vật vã sau khi chỉ vừa uống 4 ly bia. Dongpyo quay sang thấy anh trai mình đã ngơ ngơ rồi muốn xụi hẳn ra bàn rồi thì lắc đầu:
- Sao thế Dongpyo. Wooseok nãy giờ im lặng quan sát thì vô tình thấy được Dongpyo như này liền hỏi.
- À chẳng là từ trước đến nay anh Jinhyuk không có uống bia. Anh ấy không hợp với chất cồn mấy ạ. Thằng bé bình thản trả lời.
- Aish thằng nhóc này không uống được thì phải nói chứ. Seungwoo nghe thế thì có phần gắt giọng.
- Trễ rồi Han tổng và mọi người về đi ạ. Để đấy con dọn cho. Dongpyo nhìn đồng hồ đã 11h hơn rồi nên giục mọi người về dù gì cũng đã thấm men cồn rồi.
- Vậy phiền Pyo giúp tụi anh nhé. Mai có lớp của anh đúng không? Hai đứa có thể đến trễ một chút không sao nhé. Cho Lão Đại cũng hơi ngà ngà xíu xiu nên đứng dậy nhờ Pyo rồi còn dặn là có thể đến lớp trễ ngày mai.
- Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến ạ. Pyo tiễn Seungwoo cùng các trainer của mình ra về và cảm ơn vì ngày hôm nay. Em vừa quay người để trở vào thì giậg mình vì Wooseok vẫn còn đứng đấy.
- Ơ, anh chưa về ạ? Em ngạc nhiên hỏi
- Anh thấy mọi thứ có vẻ lộn xộn, nên ở lại giúp em dọn dẹp. Anh không uống nên không sao cả.
- Vậy phiền anh ạ. Dongpyo cười vui vẻ rồi cùng Wooseok quay trở lại phòng bếp, nơi có thân ảnh hơn mét tám đang xụi lơ trên bàn và một bàn ăn quá ư là bừa bội.
- Ơ...anh Wooseok có thể dìu anh Jinhyuk vào phòng giúp em không ạ? Tay em...Dongpyo ái ngại nhờ cậu đưa anh trai của mình vào phòng vì tay của em vẫn chưa lành hẳn còn đang rất yếu. Mà việc này thì Wooseok đã nghe ông anh u mê của mình kể qua.
- Được rồi, để anh. Em tạm dọn ngoài này nhé.
Nói rồi cậu choang tay anh qua cổ mình cực nhọc để anh có thể đứng dậy và dìu anh đi vào phòng. Nói thật thì cậu cũng có cao lớn như anh đâu, thân là Kim tổng nhưng người cũng nhỏ con thôi lại có phần gầy xọc ra nữa. Wooseok khó khăn lắm mới có thể đưa được Jinhyuk vào phòng ngủ, cậu nhẹ nhàng từ tốn để anh nằm xuống giường, giảm nhiệt điều hoà rồi tiến lại đắp chăn cho anh. Cậu tự nhiên ngồi thụp xuống bên cạnh giường, ngắm nhìn khuôn mặt của anh ở cự ly rất gần. Mọi thứ sao hoàn hảo thế nhỉ, đường nét khuôn mặt hài hoà đến hoàn hảo, lại còn rất giống người phụ nữ xinh đẹp trong khung ảnh ngoài kia nữa. Wooseok lúc này cũng không hiểu tại sao mình lại muốn nhìn anh mãi như thế này, chỉ là lúc nãy cậu vô tình chạm vào bàn tay anh cảm nhận được là nó có phần thô ráp cậu tự lại thấy xót xa cho người con trai này. Người này thật sự đã quá vất vả rồi. Wooseok khẽ mỉm cười đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc đang xoà xuống khuôn mặt anh. Đứng dậy lấy trong túi quần mình một hộp quà nhỏ khẽ đặt vào tay anh. Đứng nhìn anh một hồi lâu nữa rồi trở ra phòng bếp giúp Pyo dọn dẹp. Dọn dẹp xong thì Wooseok cùng Dongpyo ngồi ra bàn ăn uống trà rồi cùng nói chuyện:
- Bức ảnh đó là mẹ em đúng không?
- Dạ, mẹ em rất đẹp phải không? Giá như mẹ có thể ở đây cùng với em và anh Jinhyuk. Chắc hẳn mẹ sẽ vui lắm. Em tâm sự cùng Wooseok mà khoé mắt dần đỏ hoen vì nhớ mẹ.
- Mẹ em ở trên thiên đường cũng đang rất tự hào về em đó. Vậy nên Pyo phải thật cố gắng cùng anh Jinhyuk nhé. Còn đây quà tân gia, anh tặng em. Wooseok nói rồi lấy ra một hộp quà bé bé xinh xinh đưa cho Dongpyo.
Dongpyo xin phép cậu được mở ra ngay thì trước mắt em là một chiếc vòng tay cực kì bắt mắt với các chuỗi mắt xích đan vào nhau ở giữa là một viên đá màu xanh lấp lánh:
- Đây là Blue Hope, viên đá đó là Sapphire tượng trưng cho tháng sinh của em là tháng 9. Anh tặng em chiếc vòng này với hy vọng của anh là em sẽ luôn bình an bên cạnh Jinhyuk và những điều tốt lành nhất sẽ đến với cậu bé đáng yêu như em. Wooseok nói xong thì nở một nụ cười ấm áp nhìn Dongpyo.
- Cảm ơn anh, em sẽ giữ nó thật kĩ ạ. Dongpyo lúc này đã khóc mất rồi, nhưng em cố gắng kìm nén lại rồi cười tươi cảm ơn cậu.
- Được rồi nghỉ ngơi nhé, trông chừng Jinhyuk. Anh về đây cũng muộn rồi. Nói rồi Wooseok đứng dậy đi ra sofa để lấy áo vest, cậu lại đứng nhìn cánh cửa phòng của Jinhyuk một lần nữa, trong lòng dáy lên một nỗi niềm muốn bảo vệ lấy con người đang nằm trong căn phòng đó, rồi chợt nói khẽ:
- Từ giờ, tôi nhất định sẽ thay cậu gánh vác thế giới này.
Nói rồi cậu quay ra chào tạm biệt Dongpyo rồi ra về. Wooseok chẳng hề hay biết rằng hành động của cậu, ánh mắt của cậu và lời nói khẽ của cậu, tất cả đã được Dongpyo nhìn thấy rõ từng chút một. Và cậu nhỏ đã khẽ mỉm cười nơi góc cửa một cách nhẹ nhàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top