Chap 14. E

Sau khi dứt câu thì Hyeonsu và Kookhoen ra hiệu cho anh và Dongpyo đi theo họ. Lúc nãy phòng luyện âm và phòng tập nhảy cùng chung một tầng, nhưng bây giờ thì cả 4 người đang di chuyển lên tầng 15 bằng thang máy, mà trong trí nhớ sơ đồ toà nhà của Jinhyuk thì đây là tầng của phòng thu âm. Cửa thang máy mở ra anh và Dongpyo được bộ đôi biên đạo dẫn đến phòng thu âm lớn, nhìn sơ ngoài cửa thì anh thấy một dáng người đang ngồi phía bên trong.

- Lão đại, chúng tôi đưa người đến đây. Hyeonsu đẩy cửa bước vào giọng điệu phỡn vô cùng.

- DAEBAK . Vừa bước vào phòng thu âm cả anh và Dongpyo đã act cool 5s đơ cả người nhìn về người ngồi trước mặt mà cảm thán.

Trước mặt anh bây giờ là Cho Seungyoun - hay còn được biết với cái tên Cho Lão Đại, một trong những all rounder và producer bậc nhất của showbiz. Những bài hát do Lão Đại chấp bút và sản xuất đều no.1 và all kill trên các bảng xếp hạng, luôn lọt top trending dù do chính Lão Đại thể hiện hay bất kì thần tượng nào thể hiện. Đây là hình tượng mà anh luôn hướng đến. Là người anh luôn muốn có cơ hội học hỏi, bây giờ đang ở đây trước mặt anh.

- Hai đứa làm sao đấy, bất ngờ quá à. Kookhoen đang lay lay hai con người hoá đá từ lúc nào.

- Ơ...ơ dạ. Em không ngờ tới ạ. Jinhyuk hoàn hồn trở lại giật mình khẽ đáp.

- Gặp anh bất ngờ tới vậy đó hả. Đáng yêu thế. Anh là Seungyoun, gọi anh là Lão Đại. Cho Lão Đại cười híp mắt trước cảnh tượng đáng yêu trước mắt mình.

- Em là Jinhyuk, còn đây là Dongpyo ạ. Anh cúi đầu giới thiệu.

- Được rồi, bây giờ bắt đầu thử để anh có thể biết được tone giọng và nhịp điệu của cả hai đứa nhé. Đừng căng thẳng thoải mái ra nào. Seungyoun nở một nụ cười thật tươi giúp cả hai đỡ run hơn một chút.

- Jinhyuk trước nhé, em vào bên trong đi. Em chắc biết MOVE nhỉ. Em thử một đoạn nhé.

- Vâng ạ. Anh vừa bước vào bên trong thu âm vừa nói vọng ra.

Khi nhạc được phát, Jinhyuk như đang chơi đùa với các nhịp điệu, anh hoàn toàn phô diễn được các kỹ năng sẵn có của mình. Những điều bản năng và đơn giản nhất mà mình có thể cảm nhận được. Lão Đại ở bên ngoài này hài lòng với những gì anh được nghe. Vui vẻ nói vào trong:

- Tốt lắm, em có thể ra ngoài rồi.

Tiếp theo sau Jinhyuk là Dongpyo, em có phần lo lắng vì so với vocal, thì mảng rap của em không tốt cho lắm. Em vào bên trong lo lắng đến tay cứ cọ xát vào nhau:

- Được rồi vẫn là MOVE nhé, thoải mái nào cậu bé đáng yêu. Lão đại nói vào trấn an Dongpyo.

Dù lo lắng, nhưng em vẫn cố gắng hoàn thành tốt bài kiểm tra của mình. Sau khi nhận được cái gật đầu của Lão Đại thì em mới thở phào nhẹ nhõm bước ra.

- Jinhyuk có cảm nhịp rap rất tốt, cũng rất thoải mái khi rap, như thể em và từng câu chữ hoà làm một. Điều đó rất tốt, nhưng anh biết em có thể làm nhiều hơn như vậy và anh cần em phát triển ra hết mức.

- Vâng ạ.

- Còn về Dongpyo, chắc em không mạnh về nhịp rap, nhưng nhìn chung vẫn tốt hơn so với những bạn mới bước vào. Cũng như Jinhyuk, em có thể làm hơn thế nếu chăm chỉ. Đương nhiên anh sẽ giúp và hướng dẫn hai đứa hết khả năng của mình. Nên yên tâm nhé!

- Cảm ơn tiền bối ạ. Jinhyuk cảm kích cúi người cảm ơn.

Bất chợt lúc này, Seungwoo đẩy cửa bước vào:

- Ở đây cả à, ổn chứ hả thưa Lão Đại. Seungwoo giọng điệu châm chọc cười

- Ông anh lại thế rồi đấy. Được, ngọc sáng đấy. Lão Đại em đây, xin được đỡ đầu cho sản phẩm debut nhé. Lão Đại quay sang nháy mắt với anh và Dongpyo đang ngẩn người sao câu nói của mình.

- Haha, đó là tất nhiên rồi chú ơi. Thôi xin phép, anh đưa hai đứa nhỏ này đi dọn nhà nhé. Seungwoo cười híp mắt ra hiệu cho anh và Dongpyo ra về.

Sau khi anh cùng Dongpyo và Seungwoo chào tạm biệt rồi bước ra ngoài thì ở bên trong phòng thu đang bàn luận 1 vấn đề thú dị vô cùng:

- Này Lão Đại, nhìn Jinhyuk anh có nghĩ là Kim tổng...Kookhoen xoa cằm hỏi.

- Ừ, Wooseok nó không bao giờ làm gì mà không có lí do. Đợi đi, sẽ có câu trả lời thoả đáng thôi. Cho Lão Đại đang chăm chú làm nhạc nhưng vẫn đáp lại một câu chắc nịt.
-----------
- Hai đứa về nhà cũ dọn đồ nhé, anh sẽ cho xe đợi sẵn và vài staff đến giúp hai đứa. Tối xong việc anh sẽ ghé sang mừng tân gia nhé. Seungwoo xoa đầu Dongpyo rồi nói.

- Vậy thì chú nhất định phải đến nhé. Con sẽ nấu đồ ăn ngon cho chú. Chú giúp con và anh Jinhyuk nhiều rồi. Dongpyo nhìn Seungwoo với ánh mắt đầy cảm kích.
--------------------
- Hai đứa dọn đi à. Là cô chủ nhà sau khi nghe anh gọi thì đến để lấy chìa khoá.

- Vâng ạ, cảm ơn cô thời gian qua đã giúp đỡ cho con và thằng bé rất nhiều. Tụi con sẽ thường xuyên về thăm cô ạ. Jinhyuk đang dọn nốt thùng đồ cuối cùng thì nghe tiếng cô chủ nhà anh vội quay lại nói cảm ơn.

- Hai đứa như con cháu trong nhà thôi. Mà dọn đi xa lắm không.

- Dạ không ạ. Bọn con dọn lên ngay trung tâm thôi. Gần công ty bọn con thực tập ạ.

- Thế thì sống cho tốt nhé. Nói rồi cô chủ quay đi.

- Jinhyuk ahh xong chưa em. Một staff ở bên ngoài gọi vào.

- Em ra ngay đây. Anh đứng nhìn lại căn nhà nhỏ nơi đã cùng anh trải qua bao nhiêu gian khó để anh và Dongpyo có thể đi đến ngày hôm nay. Anh mỉm cười nhìn quanh một lần cuối rồi khẽ nói:

- Tạm biệt.

Anh ôm thùng đồ cuối cùng trở ra xe nới Dongpyo và các staff đang đợi. Sau đó anh cùng mọi người di chuyển. Ngồi trên xe khoảng 30p thì đã đến nơi ở mới của hai anh em. Sau khi nghe staff bảo là đã đến nơi, anh nhanh tay mở cửa xuống trước, Dongpyo theo sau anh. Trước mắt anh bây giờ là một khu rộng lớn với rất nhiều toà nhà cao tầng, nhìn đến choáng ngợp. Anh đã thấy rất nhiều lần nhưng từng dám nghĩ rằng sẽ có ngày mình được ở đây.

- Chúng ta đi thôi. Nghe staff gọi thì anh mới nhanh chân rảo bước.

Căn hộ của anh và Pyo là ở tầng 27, là tầng dành cho các căn hộ có diện tích tương đối rộng vì có tận 2 phòng ngủ master. Đứng trước căn hộ mang số 2710, tay anh run cả lên vì hồi hộp, tra thẻ từ vào cửa.
* Cạch *
Cánh cửa mở ra, bước từng bước vào trong. Anh và cả Dongpyo cứ tưởng như mình đang mơ vậy. Mọi thứ đều quá hoàn hảo, và rất ư là * xịn xò *, anh thật sự không nghĩ rằng một TTS bình thường như mình lại có thể được phúc lợi to lớn như thế này.

- Tụi anh để đồ ở đây nhé. Hai đứa nghỉ ngơi. Tụi anh về đây.

- Dạ vâng, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ ạ. Jinhyuk quay sang mỉm cười cảm ơn rồi tiễn các staff về.
Dongpyo lúc này đã khám phá xong căn hộ rộng lớn này, em chạy ra đứng kế bên anh rồi cảm thán:

- Ôi trời ơi, căn hộ này quá to so với hai anh em mình luôn ấy. Tận 2 phòng ngủ lớn, còn có cả phòng thay đồ nữa đấy.

Dongpyo vừa dứt câu, thì anh lấy ra một tấm ảnh, trong đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp đặt lên một cái bàn cao ở kế bên tivi nơi phòng khách:

- Sắp rồi mẹ ơi, mẹ hãy phù hộ cho con và cả Dongpyo nữa nhé.

Nói rồi anh quay sang ôm lấy Dongpyo, sóng mũi anh lúc này cay cay, khoé mắt ươn ướt. Anh quá cảm động trước những gì mình nhận được từ WS, sau 1 đêm anh bỗng trở thành TTS được đào tạo bởi những tên tuổi hàng đầu ngành giải trí, giấc mơ đó của anh đã rất gần rồi. Lại còn được hậu thuẫn một căn hộ rất to như thế này. Là quá nhiều đối với anh. Anh xoa đầu đứa nhỏ mình đang ôm lấy.

- Dongpyo nhất định phải thật chăm chỉ cùng anh để có thể thật toả sáng để báo đáp mẹ và cả Han tổng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top