Chương 1. Đêm Trăng Máu

Ngày trước giông bão luôn luôn là một ngày bình yên. Buổi sáng hôm nay bình yên đến lạ thường đến nổi mà Liam còn thấy khó chịu. Cậu cứ có cảm giác như sắp gặp chuyện gì đó nhưng lại không nói ra được.

Mặc dù rất khó chịu nhưng cũng đành gác lại chuyện đó mà vác cặp đi học. Đến trường thì cậu gặp cô bạn thân của mình-Vivian. Cậu để cặp vào chỗ ngồi rồi tiến đến chỗ cô chào hỏi.

"Chào, hôm nay thế nào?" Người ngoài nghe thấy câu hỏi cũng nghĩ đó chỉ là một lời hỏi thăm nhưng đối với Vivian thì đó là một chuyện khác.

Vivian lúc đầu còn bỡ ngỡ nhưng cũng đáp lại "Chào, hôm nay có hơi khó chịu những vẫn ổn."

Liam nghe cô nói "hơi khó chịu" thì cũng hiểu ra gì đó. Cậu không nói lời nào mà cứ thế quay về chỗ ngồi.

Sau buổi học Liam hẹn Vivian đến nhà mình vào tối nay vì cảm thấy không an toàn khi ở một mình.

Tối đó cô đến nhà Liam như dự tính, vừa đến nhà thì xảy ra hiện tượng kỳ lạ. Bầu trời bị nhuộm màu đỏ thẳm, ánh trăng bạc cũng trở trăng máu. Giống như hiện tượng "cổng quỷ mở cửa" vậy.

Liam và Vivian cảm thấy không ổn liền cầm v.ũ kh.í lên để tự vệ. Họ phòng thủ trong nhà và đề cao cảnh giác với bên ngoài. Một lát sau cả hai nghe thấy tiếng động kì lạ phát ra từ bên ngoài nhưng Vivian quyết định ngăn Liam không cho cậu ra ngoài kiểm tra.

Liệu việc lựa chọn không ra ngoài của cô là sáng suốt? Mặc dù Liam muốn ra ngoài xem coi đã xảy ra chuyện gì nhưng Vivian lại ngăn lại nên cũng đành chịu.

"Có kế hoạch gì không? Chứ tớ nghĩ ở trong đây phòng thủ cũng chả ích lợi gì cả." Liam siết chặt thanh kiếm vẻ mặt như muốn ràng "tôi đã sẵn chiến đấu!"

Vivian im lặng cầm gậy phép lên đặt trước mặt cậu. Cô niệm câu thần chú gì đó lên người Liam, bỗng có một luồng sánh bao quanh cậu.

"Ra ngoài cũng được thôi, nhưng cũng phải có sự chuẩn bị chứ" cô nói với giọng điệu nghiêm túc nhưng xen lẫn một khí vui.

Cậu thấy vậy thì cười nhẹ nhìn Vivian "Ừm, xin lỗi vì tớ đã quá hấp tấp."

"Không sao" cô bắt đầu niệm phép bảo vệ lên mình và tạo thêm lớp khiên mỏng bên ngoài cho cả hai.

Song cả hai mang giầy rồi bắt đầu chầm chậm tiến ra ngoài. Bên ngoài vắng tanh không có một bóng ai bên ngoài. Vì hiệu ứng trăng máu làm khung cảm bên ngoài âm u, có chút đỏ. Mà cũng nhờ trăng máu nên sức mạnh của Vivian nâng cao lên một chút. Còn Liam thì bị neff nhưng không đáng kể.

"Bây giờ chỉ 6 giờ hơn mà chả thấy ai ngoài đường rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Liam đề cao cảnh giác vừa đi vừa nhìn xung quanh xem xét.

Vivian đi đằng sau lo lắng siết chặt cây gậy phép "đúng là lạ thật, bình thường khu này nhộn nhịp lắm mà."

Sau câu nói đó thì cả im lặng đi tiếp. Mặc dù không có thứ gì nguy hiểm xuất hiện nhưng vẫn đề cao cảnh giác. Liam và Vivian quyết định đến trung tâm của thành phố xem có gì không.

Khi tiến gần đến đích thì bỗng sương mù từ đâu xuất hiện, mặc dù cả hai không bất nhờ lắm nhưng cũng hơi hoang mang.

Cô nhanh chóng tạo ra một cả cầu ánh sáng có thể soi đường. Khi Vivian định niệm phép để sương mù tan đi nhưng cô lại nhận ra phép thuật của mình không có tác dụng với đám sương mù này.

"Rắc rối rồi đây, ma pháp xua đuổi của tớ không có tác dụng với đám sương này." Vivian khó khăn cố gắng thử lại thêm lần nữa nhưng không thành.

"Nhưng ma pháp ánh sáng cậu vẫn dùng được đúng không?" Liam nói xong thì chỉ vào quả cầu ánh sáng mà cô vừa tạo ra hồi nãy.

Cô gật đầu tỏ vẻ là đúng rồi. Nhưng chợt Vivian thấy một bóng người lướt qua làn sương thì sợ hãi túm lấy áo của Liam.
"Li...Liam....có..có người..."

Liam ra vẻ khó hiểu nhìn về hương tay của Vivian nhưng lại chẳng thấy gì.
"Cậu có nhằm gì không đấy? Tớ có thấy ai đâu?" nói xong cậu nghiêm đầu nhìn Vivian.

Cô sợ hãi vẫn túm lấy góc áo Liam nói "thật mà! Tớ không nhằm đâu!"

Mặc dù cậu không tin cho lắm nên dỗ dành Viviam "Không sao đâu, có tớ ở đây rồi đừng sợ."

"Bản thân mình là ma cà rồng mạnh nhất nhì nhưng lại sợ mấy thứ quái quỷ này sao?" Liam nghĩ thầm.

"Ừm.." Cậu nói thế nên Vivian cũng đỡ sợ hơn hẳn. Giả làm con người nên lâu lâu cũng quên bản thân mình là gì ấy mà. Cô buông góc áo của Liam ra rồi bình tĩnh lại.

Khi khoảng không chìm vào im lặng thì có tiếng người nói vang lên.

"Ái chà~ một tên elf và một con nhỏ người thường biết ma pháp sao? Có lẽ năm nay thú vị hơn rồi~" giọng điệu của kẻ đó rất ma mị và xem chút giễu cợt.

Vì giọng nói đó cứ vang vang khắp toàn nhà cao tầng nên Liam và Vivian chẳng thế nào xác định được tên đó ở đâu mà tấn công.

Liam cảnh giác bước lên một bước nói "ngươi là ai? Và lời nó đó là có ý gì?!"

Hắn ta không trả lời mà vang lên một giọng cười quá dị. Vivian thấy tình hình không khả quan lắm nên đã tạo một kết giới bảo vệ hai đứa.

Khi vừa dựng kết giới lên thì từ đâu có một con chó bự khoản gấp 2 hay 3 lần người trưởng thành lao đến.

Trên cổ nó có đeo một chiếc vòng đầy gai thép, ánh mắt nó chứa đậy sự hung hãn. Nó lao vào chỗ của Liam và Vivian bất chấp các đòn tấn công từ ma pháp của cô, giống như nó bị bỏ đói lâu ngày rồi hóa điên vậy.

Vivian thấy thật may mắn là đêm nay là đêm trăng máu còn xui xẻo thì gặp ngay một thằng đi.ên và một con chó d.ại.

Liam cũng muốn giúp lắm nhưng cũng đành bất lực vì trong thời điểm không thấy những vật xung quanh nên khó để chiến đấu theo cách của cậu. Vả lại Liam lại rất tin tưởng Vivian vì cô là pháp sự kèm ma cà rồng mạnh nhất nhì mà cậu biết.

Nhưng việc này không đồng nghĩ cô là bất bại. Lồng bảo vệ lúc đầu cô dựng lên để bảo vệ cả hai cũng bắt đầu xuất hiện các vết nứt.

"Chậc- sắp tới giới hạn rồi ư.." vì cô lo chặn con ch.ó đi.ên kia lại nên không kịp sửa lại những vết nứt của lồng bảo vệ nên nó đã bị vỡ sau hai cú đại của con chó đi.ên.

Vivian kéo Liam chạy qua một bên tránh đòn tấn công của nó. Cô vừa thở vừa nói "Mọe! Ăn gì mạnh gớm!"

Liam sợ Vivian không trụ nổi nên đã rút kiếm che chắn cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: