Phía sau bức màn sân khấu liệu ta sẽ gặp lại được nhau?
FANFIC CÓ NHIỀU YẾU TỐ SPOIL MOVIE TIẾP THEO NÊN MỌI NGƯỜI LƯU Ý
Tôi đi dọc theo con đường đó, cậu ấy đứng phía sau tôi và đi ngược lại hướng đi của tôi. Tôi muốn nhìn thấy cậu ấy lúc này....
________________________________________
"Daiba san! C-Cậu nói gì vậy, tự dưng gọi tên như thế?" - Hoshimi Junna hoảng hốt khi Daiba Nana lại quay sang gọi tên cô ngay lần đầu gặp như vậy.
"Hở?" Nana quay sang vẫn chưa hiểu...
Bỗng chốc, Nana hiểu ra vấn đề...
...
Chính nó...
Thời gian đã thật sự quay ngược lại...
Chính là vỡ kịch Starlight năm đó...
_________________________________________
"Tôi muốn quay lại vỡ kịch Starlight lần thứ 100" - Daiba Nana nói, ánh sáng màu xanh bao trùm khu vực, mắt cô nhìn thẳng về phía Kirin.
"Tôi không biết chúng ta đã làm bao nhiêu lần rồi" - Kirin nói và đưa thời gian quay ngược về vỡ kịch Starlight lần thứ 100.
_________________________________________
"Có lẽ tớ đã bảo vệ mọi người sai cách rồi đúng không?" Nana nói, tay ôm quyển note dày cụi với các vỡ kịch theo từng dòng thời gian đã lặp đi lặp lại gần như vô tận.
Junna nhìn cô nàng đang ngồi ôm quyển note ở đó rồi đọc ra những câu thơ khiến tâm trạng Nana tốt hơn phần nào.
"Tiếp đi" Nana nói, ánh mắt xanh lá ấy nhìn thẳng vào đôi mắt của Junna, cô nàng học bá ngồi cạnh mình.
"H-hả...tiếp cơ á?" Junna nói mặt có tí bất ngờ.
"Ừm" Nana cười vui vẻ đáp.
....
Junna đứng bật dậy.
"Mỗi người đều có cho mình một ngồi sao"
"Những ngôi sao ánh sáng, những ngôi sao ban mai hay những ngôi sao băng"
"Ngay cả khi tôi không thể nào thấy được ngôi sao của bản thân"
"Tôi nhìn đến phương xa, tôi có thể thấy tôi của hôm nay"
"Tôi sẽ có nắm lấy nó, ngôi sao của riêng tôi"
"Học viên khóa 99, Hoshimi Junna"
Với ánh mắt của sự nhiệt huyết, Junna nhìn vào đôi mắt đang ngây ra của Nana.
"Nó là của ai vậy?" Nana hỏi.
"Đó là câu nói của tớ" Junna đáp lại với sự nhiệt huyết của bản thân.
_________________________________________
"Cảm ơn cậu, Junna chan" Nana nói, lau đi nước mắt, tiến về phía trước có chuyện gì xảy ra.
Dưới ánh đèn của revue, cả hai đi ngược hướng của nhau, trên tay Nana vẫn còn cầm chiếc áo khoác đã rơi xuống.
_________________________________________
"Banana, Banana, cậu làm sao như người mất hồn vậy!!" Karen lay lay Nana đang thẫn thờ cầm cốc rượu, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa ra vào.
Hôm nay đã 4 năm kể từ lần đó, Nana đã chọn du học Anh còn Junna du học Mỹ, cả 2 chẳng còn gặp nhau kể từ lần ấy. Hôm nay là họp lớp do Karen và Hikari tổ chức, cả hai muốn mời mọi người lại đông đủ như xưa để nói chuyện vui vẻ như ngày nào.
Nana thẫn thờ chờ đợi bóng hình ấy, cô nàng với mái tóc màu tím và đôi mắt xanh ngọc mê hồn ấy.
Mọi người đến rất đông đủ, mọi người đều rất thành công với sự nghiệp của mình, Kaoruko cũng chẳng còn nói những gì kì lạ và ngốc như xưa nữa cả, Kuro vẫn xinh đẹp như ngày nào, Mahiru bây giờ đã có được hạnh phúc bên Suzu....
Ai cũng có riêng hạnh phúc của họ, Nana cảm thấy như bản thân lạc lỏng giữa nơi quen thuộc này chỉ vì thiếu đi hình bóng ấy...
...
Đã hơn 12h đêm, ánh sáng chập chờn ở gốc phố Tokyo, về đêm cũng đã giảm đáng kể sự nhộn nhịp của Tokyo phồn vinh đông tấp nập người qua lại. Vậy mà...Nana vẫn không thấy cô ấy đến buổi họp lớp. Đã tàn tiệc, thanh toán xong cả lũ đi ra khỏi quán, Mahiru đưa Karen và Hikari về, Maya thì ắc hẳn là đưa cô nàng Kuro về rồi, không cần nói cũng biết Futaba sẽ đưa Kaoruko về. Nhưng....dưới ánh đèn...Nana đứng một mình, những ánh đèn chập chờn và vô vàng kí ức quay về...
"Nếu ngày ấy mình không nói thế liệu Junna chan bây giờ vẫn còn đi cùng mình không nh-" Chưa kịp dứt câu, một bóng hình đụng phài Nana đang đi.
"X-xin lỗi rất nhiều, tôi gấp quá, xin lỗi!!" Người ấy nói.
Lúc ấy đồng tử Nana đã giãn ra...giọng nói này...thân hình...mái tóc ấy...
Là Junna chan!
Ánh mắt cả hai chạm nhau dưới ánh đèn đường mờ nhạt.
"N-Nana chan...?" Junna nói tay nắm lấy tay áo Nana.
Đôi mắt của Nana đã tuông ra hàng nước mắt chảy dài sau lần cuối ở revue ấy.
"J-Junna chan, tớ đã rất nhớ cậu, nhớ cậu nhiều lắm...!"
Vẫn giống như lần đó, Nana đã khóc rồng ra như một đứa bé...
Cũng vẫn giống như lần đó, Junna đã ôm chầm lấy Nana rồi dỗ dành cô gái ấy.
"Cậu vẫn như vậy, thật trẻ con" Junna nói với giọng ấm áp.
Đây là lần đầu sau 4 năm mà Nana không còn nghe thấy giọng nói của Junna. Cô ôm Junna thật chặt, sợ rằng buông ra cô gái bé nhỏ ấy sẽ lại bỏ rơi mình. Giữa đêm khuya, bóng hình Junna đã làm con tim Nana dịu đi bao phần chỉ vì bao năm nay cô vẫn luôn nhớ về Junna Hoshimi, cô nàng lớp trưởng, nghiêm khắc ấy.
"Tớ rất nhớ cậu...nhớ cậu nhiều lắm Junna chan..." Nana nói tay sờ lên mặt Junna, chẳng khác gì cả...vẫn mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, chiếc mắt kính ấy...
"Tớ cũng vậy, Nana chan" Junna lấy tay lau đi nước mắt của Nana. Đêm ấy đã sang đông, dù trời buốt giá bao nhiêu thì lời nói ấy, bàn tay ấy đã làm Nana ấm lên bao nhiêu phần.
Ánh mắt, cuộc hội ngộ ngoài sự mong đợi này như làm con tim Nana được cứu rỗi từ địa ngục vậy.
Thấy được sự bi thương pha vui mừng của Nana, Junna muốn phá vỡ sự căng thẳng nên đã kéo Nana đi.
"Vậy chúng ta cùng đến chỗ Karen nào! "
"Đ-đợi đã..." Nana ghì lại.
"Sao vậy?"
"Bọn họ đã tàn tiệc lâu rồi, cậu đến muộn lắm đấy Junna chan" Nana nói, tay vẫn lau nước mắt của mình.
"Vậy chúng ta về vậy...ngày mai lại gọi Karen ra sau, hôm nay tớ bận nên đến muộn" Junna nói, có chút thất vọng.
"Nếu cậu không ngại thì chúng ta đi cùng nhau nhé? Xem như gặp mặt" Nana nói, môi nở nụ cười tươi sáng nhất mà tưởng như đã chẳng thể nào có lại được.
"U-um được thôi, cậu vẫn luôn vui tươi như vậy, haha" Junna cười phá lên rồi nắm thật chặt tay và đi theo Nana.
Chỉ cần là đi theo cô ấy, đi nơi nào cũng được, đi bao lâu cũng không sao, chỉ cần ta luôn bên nhau thì mọi chuyện đều ổn mà, chỉ cần đôi ta thôi. Sẽ chẳng bao giờ kết thúc nữa và cũng chẳng bao giờ có vòng lặp thời gian nào nữa cả, bây giờ chỉ có tớ, cậu và tình cảm này.
Ánh đèn là tà nơi cuối phố, hình ảnh cả hai dần mờ đi, có lẽ đây là điều tuyệt nhất mà cả hai có sau bao khoảng thời gian xa cách....
_________________________________________
Đây là chỉ là một fanfic oneshot mà tớ viết tặng otp của mình sau Gekijouban thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top