2 - Kẻ qua đường
Quay trở lại trường, tôi lục tung cái lớp lên mà không thấy cuốn sách đâu. Thư viện cũng đóng cửa, tôi dắt xe ra về mà trong lòng bức bối, nó ở chỗ quái nào cơ chứ.
Lót dạ đôi chút rồi đến lớp học thêm, cái cảm giác bức bối kia khiến con chữ chẳng vào đầu tôi được bao nhiêu, tôi đành ngồi chờ cho đến hết buổi.
Mới chín rưỡi tối mà đường hôm nay vắng hơn mọi ngày, nói đúng hơn là không một bóng người. Dù sao cũng vắng, tôi kéo tay ga chạy nhanh hơn thường ngày. Từng mảng bóng của đèn đừơng cứ trồi lên rồi tụt lại phía sau trong tích tắc, ánh sáng vàng cam kia chẳng có vẻ gì làm vơi đi cái lạnh buốt của buổi đêm. Từ xa, có một cái bóng mập mờ, có vẻ là người qua đường, tôi không giảm ga mà cứ chạy thẳng. Nhưng cái bóng kia sao lại chẳng có vẻ gì là tránh né, vẫn ngồi yên nơi mũi xe đang rất gần kề. Khi đã ở khoảng cách đủ gần để xác định ,tôi thấy một người đang ngồi bệt ra, hai cách tay đan nhau ôm lấy đầu gối, mặt cúi gằm tựa như đang ngủ gục. Tôi lách sang một bên để tránh, bất chợt con người kia bật dậy, nhảy về phía tôi, khuôn mặt với những đường gân xanh nổi cộm lên, miệng há rộng chìa bộ hàm với từng cái sắc lịm, đôi mắt to quá khổ chằng chịt gân đỏ tựa muốn nuốt sống tôi. Hoảng hồn thắng gấp, tôi ngã bay về một phía, da thịt vài chỗ chà sát vào nền đường đau điếng. Tôi gượng dậy, khuôn mặt kinh tởm kia chẳng thấy đâu, chỉ có balô và xe mỗi thứ một phía. Lượm lại đống sách, tôi thấy khuỷa tay và một bên đùi bị trầy chảy máu, nhìn ngó xung quanh, chẳng có nhà dân nào gần đây, chỉ có thăm thẳm là rừng cây hai bên đường.
Dựng xe lên, giữ tay ga vừa phải, tôi chạy một mạch về nhà, thế là quá đủ kì lạ cho ngày hôm nay rồi.
Mới đi đến đầu ngõ, đã thấy cu Leo đợi cửa. Tôi vừa dắt xe vào nhà, thằng bé liền cuống lên khi thấy những vết trầy xước, tôi trấn an nó rằng tôi không sao. So với vài đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi khác, em trai tôi khá ngoan, vậy nên tôi thương nó như em ruột. Đóng cổng xong, nó chạy tót vào phòng tôi với hộp y tế trên tay, không quên hỏi mượn điện thoại tôi chơi game như thói quen hàng ngày. Lúc này tôi mới sực nhớ tới cái điện thoại, kiểm tra quần áo, ba lô và cốp xe đều không thấy, không lẽ là làm rơi lúc té xe. Phải quay lại nữa chứ.
Chạy thật chậm để kiếm xem có rơi đâu không, nhưng rất khó để xác định vì khi tôi vòng lại đèn đường lại không hoạt động. Quả đúng là nó rơi ở chỗ vừa rồi, tôi tắt máy xuống xe để lấy, vừa cầm trên tay, nó rung lên và màn hình thì bật sáng, có tin nhắn, là số lạ. Tôi lướt nhẹ màn hình để mở khóa, tin nhắn chỉ vỏn vẹn "Giúp tôi". Tôi còn chưa kịp nghĩ xem là ai gửi, màn hình đột ngột rạn nứt, như thể bị một cây kim giáng xuống lực lớn vào chính giữa màn hình, từ điểm chính giữa đó rạn ra vô số tam giác cân xứng đến kì lạ. Tuyệt. Giờ thì chỉ có đèn xe là ánh sáng duy nhất để tôi dựa vào. Lên xe, tôi chuẩn bị khởi động máy thì một cơn gió mạnh thổi đến từ sau lưng, tựa như ai đó dùng tay đẩy với chủ ý làm ngã. Và tôi chết sững khi cơn gió đó thôi qua tai, mơn trớn, kèm theo một lời thì thầm không rõ tiếng, với chất giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo. Lập tức quay người lại, phải chăng là cái thứ gớm ghiếc lúc nãy, nhưng vẫn chỉ là con đường trãi dài trống vắng, lọt thỏm giữa rừng cây, không gian giờ đây tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng mồ hôi mình rơi xuống nền đường. Phóng vọt xe đi thật xa khỏi chỗ đó, vòng qua con đường lộ đông người, ra đến đây tôi lại đờ người ra, vì cảm giác về giấc mơ ban trưa đột nhiên dội về, đành mặc kệ cảm giác ấy, tôi chạy thật nhanh về nhà.
Về đến nhà, cảm giác lạnh lẽo vẫn còn bám lấy trên da thịt, cu Leo ngủ rồi, mẹ là người ra mở cửa. Tôi đi ngay vào phòng tắm, lúc ra đã thấy mẹ chuẩn bị đồ ăn xong xuôi. Vừa ăn, tôi vừa kể lại hết chuyện kì lạ hôm nay, trừ chuyện cuốn sách, tôi không muốn mẹ nghĩ rằng tôi lấy trộm nó. Mẹ mắng tôi vì đi vào mấy chỗ vắng, nhưng không bình luận gì về những chuyện kì lạ, nhưng vẻ mặt lại đăm chiêu như thể đang soi xét những gì tôi vừa nói, rồi mẹ kể về chuyện đi lấy thuốc, lúc chiều đến thì cửa tiệm đóng cửa, tối mẹ quay lại thì thấy Minh rất lạ, khá lúng túng chứ không chuyên nghiệp như mọi ngày, tôi cũng chẳng bình phẩm gì thêm, ai mà biết được anh lúng túng vì điều gì, nghe đến cái tên thôi là thấy khó chịu. Ăn xong, mẹ con tôi phòng ai người ấy về ngủ.
Có một điều tôi vẫn còn bận tâm, điện thoại tôi nứt là thật, tại sao nhỉ? Cả cái tin nhắn kì lạ kia, là ai gửi ?
Đặt lưng xuống nệm suy ngẫm, có lẽ chỉ nằm trên giường ngủ là an toàn. Cũng có thể không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top