về quê
Tiếng còi kêu ính ỏi kèm theo tiếng nói truyện huyên não kéo lâm huy trở về hiện thực.Cậu đeo khẩu trang,chùm mũ áo kín đầu chỉ để hở mỗi đôi mắt.cậu lấy tay khẽ đẩy 2 huyệt thái dương,mấy hôm nay cậu thực sự đã qua mệt mỏi,đầu óc luôn trong trạng thái căng thẳng.
Cậu gác tay lên cửa cửa sổ xe bus nhìn cảnh vật bên ngoài,cậu rơi vào trạng thái thất thần suy nghĩ hình như lần về quê gần nhất cũng phải 5 năm rồi.
Tiếng nói truyện rôm rả của mấy thím không ngừng truyền vào tai cậu,cậu chán gét không biết khi nào mới tới nơi đây.là cậu ấm con 1 trong nhà từ khi lọt lòng cậu đã được cả nhà còi như cục vàng nâng niu,chiều chuộng đi 1 bước cũng có xe đưa đón ,cậu chưa từng phải ngồi chung xe với ai ,bây giờ phải chen chúc trên xe bus đông người chật chội lại còn pha tạp nhiều mùi khó chịu điều đó khiến tâm trạng của cậu càng tồi tệ
Cậu nhắm mắt đeo tai nghe vào cố gắng ngủ 1 chút .tiếng lơ xe bỗng hô to nhắc nhở,"bà con cô bác anh chị em chuẩn bị đến bến xe xương lâm rồi ai xuống ra cửa nhé""
Lâm huy đứng tót dậy vì cậu quá cao nên đầu đập vào thành để đồ
"Cẩn thận 1 chút chứ cháu ,chắc cháu đi xa lâu không về nhà nên mí vội thế á" bà thím bên cạnh tôi cười nói với tôi
"Vâng" tôi đáp cho có lệ
Bước xuống xe bus nhìn xung quanh lại lẫm,tôi đứng hình không biết đi đâu,ông bà có đến tôi hay không.tôi cúi gằm mặt xuống tay vẫn cầm chiếc balo.lần này về tôi không có nhiều đồ chỉ mang theo mấy bộ quần áo và ít đồ cá nhân,đang mải suy nghĩ tôi nghe thấy ai gọi tên mình
"Phải huy không con"
Tôi ngẩng mặt lên trước mặt tôi là nụ cười ấm áp của ông ngoại.lâu lắm rồi tôi không gặp,ông đã già đi nhiều mái tóc đã trắng phân nửa ông cười hiền hoà đến lại gần tôi
"Ông đến muộn a để con đợi lâu rồi về thôi bà nấu nhiều món đợi con lắm nhé"
Tôi đứng im bất động không thốt ra lồi.Ông nắm lấy tôi ôm tôi vào lòng vỗ lưng ăn ủi.
"Vất vả cho con rồi,nào về nhà thôi"
Tôi gật đầu nấc lên vài tiếng không nói lên lời,không biết vì sao khi gặp ông tôi lại xúc động như vậy.Từ khi sinh ra cuộc đời tôi đã quá hoàn mỹ,tôi có người mẹ xinh đẹp đảm đang,một người bố giỏi giang quyền lực.từ nhỏ đã vô lo vô nghĩ chưa từng trải qua sóng gió gì nhưng chỉ sau một đêm giá đình tôi phá sản bố mẹ tôi không từ mà biệt bỏ tôi chốn nợ,để lại lá thư kêu tôi về quê ngoại khi nào mọi chuyện ổn thảo sẽ quay về đón tôi.Tôi im lặng đi theo ông .hai ông cháu bắt xe về,ngồi trên xe ông không nói gì chỉ nắm chặt tay tôi
Xe chạy chầm chậm qua cánh đồng lúa ,tôi nhìn qua xe mở cửa hít lấy hương vị quê nhà không khí trong lành làm dịu đi những muộn phiền trong lòng tôi, tôi quay sang nhìn ông nói"ông ơi cháu xin lỗi"
Ông nhìn tôi mỉm cười "đứa trẻ ngốc này ,từ nay ông phải nhờ vả cháu nhiều rồi""
"Ông đừng nói thế,cháu mới là người phả nhờ đến ông bà,cháu ..."
Tôi không biết phải nói thế nào nữa từ trước đến nay chỉ có người khác nói nịnh nọt chứ chưa bao giờ nói được mí người khác.tôi lại cúi gằm mặt xuống.
Ông cười xoa đầu tôi
"Được rồi 2 ông cháu mình làm phiền nhau"
Tôi ngẩng đầu lên cười nói "vâng ạ"
Chiếc xe chạy dần dần vào ngôi làng đi qua cổng làng có một cây đa già đi thêm 1 đoạn n ữa xe dừng lại trước cổng nhà.bà đã đứng cổng đợi 2 ông cháu.tôi bước xuống xe bà chạy ra nắm lấy tay tôi
"Cháu bà đây rồi,lâu lắm rồi mí gặp cháu bà đã dáng thánh niên đẹp trai quá rồi"
Tôi cười chào bà rồi bước vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top