Sau Lưng Anh
Triệu Phỉ Châu cảm thấy lo sợ. Trực giác của phụ nữ khiến cô trở nên yếu đuối. Cô định gọi cho anh thì bỗng quản lí của cô gọi đến.
"Alo, Phỉ Châu, em không lo sợ sao?"
"Em...tin tưởng anh ấy, dù sao, anh biết đấy, chúng em bên nhau 8 năm rồi."
Cô tin tưởng nhưng lần này tin tưởng vào gì đây? Lời nói dối đấy sao.
Bên kia, quản lí thở dài, chiến lược PR sắp tới của công ty Entertainment đó rất khác lạ, hoàn toàn không phải cách hành xử trước đây của vị ấy.
Triệu Phỉ Châu tắt máy rồi cụp mắt, người ấy thành công đến vậy, cô vui mừng và hạnh phúc vì anh có cuộc sống tốt hơn trước, nhưng tại sao lại trống trải như vậy.
Triệu Phỉ Châu đi tắm rồi làm đẹp, cô chỉ có mấy sở thích này thôi, không có gì đặc biệt, tiêu biểu của cánh phụ nữ.
Cô cập nhật mấy bức ảnh của bản thân lên mạng. Cô đúng là không giỏi ngụ ý, vốn muốn mọi người nhìn ra tên anh. Tình cảm của cô từ lúc nào trở nên thấp hèn như thế này.
...
Hai ngày nữa anh sẽ ra sản phẩm mới, lần này, cô không đi theo, cũng không được phép đi cùng. Cô tạm nghỉ chạy show, cô đi chơi và tìm đến bạn bè nhiều hơn trước. Những người cô giao du, đều có tiếng tăm trong giới, có lẽ họ sẽ không bị tuyệt đường sống, cánh tay của anh không vươn dài đến vậy.
Giới giải trí quá nhơ nhuốc, cô mệt mỏi, cô có thể lựa chọn việc ăn không ngồi rồi, dùng tiền của anh sống qua ngày, nhưng cô thực sự yêu việc hát. Niềm đam mê biểu diễn cũng là lý do anh và cô ở bên nhau lâu đến vậy.
Chưa từng công khai, nhưng mọi người đều biết. Anh luôn làm cho cô không an tâm nhưng lại rất biết cách khiến cô yên tĩnh trở lại. Mỗi lần cô nói cô muốn danh phận, 8 năm, quá dài rồi, nhưng lời nói của anh bay bổng y như tài năng của anh vậy, nó khiến cô trầm mặc.
Một nghệ sĩ vượt qua giới hạn trong nước, đạt đến thành tựu thế giới như anh rất hiếm. Sự ưu tú của anh, không ai có thể chối bỏ, nhiều kẻ ganh ghét, nhiều kẻ ca tụng. Những scandal lặt vặt anh đều xử lí truyền thông rất giỏi, là ai đã dạy cho anh? Công ty trước đây của anh giỏi thật. Dù bây giờ anh đã mở công ty riêng và thành công vang dội, cũng rất giàu có nhưng công ty cũ kia, vẫn luôn được anh "trả ơn".
Cô không ngu ngốc, cô biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ là, cô muốn xem anh PR sản phẩm âm nhạc mới hay là đang dùng chiêu trò đưa cô ta vào lòng mình một cách nhẹ nhàng nhất.
Cô không biết giữa cô và cô ta, ai đẹp hơn. Mỗi người một vẻ đẹp riêng. Nhưng thứ nghệ thuật trần trụi mà cô ta theo đuổi, cô không cách nào cảm nhận được. Cô nên biết, từ lúc cô ta bước chân vào công ty của anh, mang theo bê bối và khó khăn, sẽ xảy ra chuyện này rồi chứ. Nhân viên trong công ty anh cũng có nhiều người tốt. Họ sẽ nói nhỏ cho cô chuyện xảy ra, nhưng, cô biết cũng không thể làm gì. Bảo cô đấu tranh vì hạnh phúc ư? Nhưng, hạnh phúc là gì. Dù sao gần 10 năm không danh phận, cô cũng quên đi hạnh phúc rồi.
Không phải cô đã hết yêu, mà là vì yêu nên mới đau lòng đến vậy. Nhưng cô luôn tự biết lượng sức mình. Cô, không mưu cầu được như cô ta. Vả lại, anh đã để cô ta làm như thế thì mấy trò vặt của cô cũng chỉ như muỗi cắn.
Đi chơi cả một ngày, không gọi điện, nhắn tin cho anh, cô cũng thấy không sao. Anh luôn bận bịu, thời gian dành cho cô quá ít. Nói không tủi thân thì là nói dối. Nhưng vì cô biết anh từng trải qua những gì nên cô luôn tự nguyện ở phía sau anh, làm vợ hiền, hậu thuẫn cho anh.
Đột nhiên cô cảm thấy, hai người chia tay cũng không sao cả.
Cô định gọi cho anh, nhưng lại nhận được thông báo. Cô ta tim bài đăng của cô. Là bài đăng từ rất rất lâu trước đây, đăng trong khoảng thời gian cô và anh cãi nhau và có tin đồn chia tay. Cô cười, cười suốt một đêm.
"Rốt cuộc, Cẩm Tú à, cô muốn gì tôi đây? Đàn ông, vị trí, danh phận tôi đều không dành với cô... Chỉ cần tình..."
Triệu Phỉ Châu cảm thấy mình có vấn đề thần kinh. Cười đến chảy nước mắt khiến mắt sưng vù rồi. Tốt thôi, sáng nay cô lười quá, cô muốn rúc trong nhà.
Thoắt cái đã đến buổi trưa. Thật ra Triệu Phỉ Châu cũng không biết có phải là buổi trưa rồi không. Cô không buồn kéo rèm lên. Trong nhà là một khoảng tối, nhưng cũng không che khuất được vài tia nắng gắt. Nếu cô có thể mạnh mẽ như ánh dương kia thì tốt biết mấy.
Cô rời giường, tắm rửa rồi làm đẹp. Cô lại đi chơi cùng bạn bè. Tối nay, bài hát đặc biệt đó sẽ ra mắt. Mấy người bạn của cô giá trị nhan sắc rất cao. Rất xinh đẹp. Đột nhiên cô nghĩ đến Cẩm Tú. Rồi ôm bạn mình một cái. Xem đi, cô ta chỉ ở mức xinh xắn, làm sao đẹp được như bạn cô.
8 giờ tối. Ca khúc công chiếu.
Rốt cuộc, cũng đến rồi.
Cô hình như đã uống rất nhiều. Đến khi cô có ý thức thì đã là ngày hôm sau. Điện thoại hình như có rất nhiều thông báo. Cô mở ra xem thì thấy bản thân đã đăng bài viết đầy ý kia. Cô muốn xoá nó nhưng thông báo Cẩm Tú tim bài viết kia của cô khiến cô vứt điện thoại qua một bên. Dù gì cũng đã lỡ rồi. Có lẽ là ý trời.
Triệu Phỉ Châu ăn sáng xong, một thân một mình trả lời các nhãn hàng. Cô không muốn bạn bè bị liên lụy nên vẽ đường lui cho bọn họ. Bọn họ còn có gia đình phải nuôi dưỡng. Việc cuối cùng, cô hủy follow anh. Cô phân vân, cô có nên chặn anh hay không. Nhưng cô không muốn bản thân thể hiện rằng "có tật giật mình" nên thôi.
Cánh nhà báo cũng rất nhanh bắt được tin cô hủy follow anh. Các bài đăng nườm nượp được post. Không lâu sau, anh cũng hủy follow cô.
...
"Phỉ Châu, anh thấy, lần này chủ tịch cũng làm như mọi lần, em chắc chắn?"
"Vâng."
...
Cô ở bên anh 8 năm. Anh có thay lòng hay không. Cô còn biết rõ hơn cả anh.
Dư luận tất nhiên sẽ đánh vào Cẩm Tú và anh. Hot search giật gân: "Lâm Tùng- Cẩm Tú." nhanh chóng được lan truyền.
Mạng xã hội cũng rất nhanh khui được quá khứ của Cẩm Tú. Triệu Phỉ Châu chỉ càng cảm thấy nặng nề.
Bởi vì... Anh ra tay rồi.
Tiền được chuyển khoản cho cô một cách nhanh nhẹn. Cô hiểu anh. Đây không phải là một cách xoa dịu. Đây là một lời đe doạ. Cô chuyển lại nhưng không thể.
Nhận tiền rồi im mồm. Em đã hiểu rồi. Cảm ơn anh.
Bài đăng kia cô đã xoá từ trước, còn về cư dân mạng, cô không biết chuyển hướng kiểu gì. Nhìn thông báo book lịch dày đặc, cô cười lạnh.
Phải rồi, cô từ trước giờ lấp dưới cái bóng của anh, giờ xảy ra scandal lên như diều gặp gió. Nguyễn Lâm Tùng, anh thực sự đã tính toán kĩ càng rồi. Theo anh 8 năm, sự thông minh của anh, cô cũng học được một ít. Được rồi, cô biết phải làm như nào rồi.
Rất nhanh.
Dư luận lại chia thành hai phe. Một bên bênh cô và chửi bới Cẩm Tú. Nhưng đã có vài page lớn bị đánh sập. Bên còn lại, nói cô đeo bám như đỉa, chia tay rồi vất không thoát kiếp vô dụng, vẫn tận lực moi móc lợi ích từ anh.
Triệu Phỉ Châu cười lên rất đẹp. Cô biết nên luôn tích cực trước mặt công chúng. Khóc một mình không hết được nước mắt. Cô biết, nhưng cô có thể khóc với ai đây.
Cô từng không tin buổi tối sẽ khiến người ta buồn bã đến cực điểm. Nhưng bây giờ, khi không còn gì thúc ép cô tỉnh táo, mọi thứ như vỡ vụn.
Cô chìm vào giấc ngủ cùng nước mắt.
.
.
.
"Sau này, anh nhất định sẽ cưới em." Chàng trai nhiệt huyết mang trên người nồng đậm sự sôi nổi ôm lấy gương mặt của cô gái.
Khuôn mặt của hai người kề sát nhau. Tuổi trẻ hết mình vì sự nghiệp vì tình yêu.
"Lâm Tùng, em yêu anh!"
"Anh yêu em."
Chàng trai tên Nguyễn Lâm Tùng tài năng, có diện mạo, có giọng hát, có tham vọng nhanh chóng nổi lên như cồn. Đánh nhanh thắng nhanh, những sản phẩm âm nhạc và tài năng của anh nhanh chóng đến với công chúng. Chẳng mấy chốc, anh đã nằm trong hàng ngũ ca sĩ top đầu. Dần dần, thị trường của anh mở rộng sang cả nước ngoài.
Thời gian trôi nhanh như cơn gió. Chàng trai ấy, rồi cũng trưởng thành và là một quý ông lịch lãm.
Mối tình kia của anh vẫn luôn sâu nặng. Chỉ cần rảnh rỗi, toàn bộ thời gian của anh đều dành cho Triệu Phỉ Châu.
Anh yêu thích nhìn thấy cô sà vào lòng anh, nhảy cẫng lên vui mừng khi gặp lại sau bao ngày xa cách.
Tính chất công việc của anh khiến cô giận dỗi đôi chút nhưng anh đều cảm thấy không vấn đề.
Nhưng thời gian càng lâu, cô càng an phận, anh trở nên lo lắng, là do cô quá yêu và tin tưởng vô cớ hay là do cô đã hết yêu.
Một lần, hai người cãi nhau nhỏ, chỉ là chuyện vặt vãnh nhưng anh không hiểu lúc đó bản thân tại sao lại nổi nóng đến vậy. Nguyễn Lâm Tùng nhìn ánh mắt sợ hãi nhưng cam chịu của cô thì bỗng cảm thấy bất an. Anh lại lao vào làm việc. Một lần đi là mấy tháng liền.
Không ngoài dự đoán, sản phẩm collab với nghệ sĩ quốc tế đó của anh rất nổi tiếng, rất thành công. Ở nước ngoài xa xôi anh cũng gặp được màu sắc mới mà công ty đang tuyển dụng.
Thành công ấy giúp anh thu về rất nhiều lợi nhuận, anh dè dặt đón cô đi du lịch. Anh vui mừng lắm khi thấy cô chủ động ôm lấy anh. Đúng vậy, tình yêu của hai người là thế, có thể vượt qua mọi nghịch cảnh. Anh luôn tự nhủ với bản thân như vậy.
Anh mãi mãi cũng không nhận ra, thời gian anh nợ cô đã nhiều đến bao nhiêu.
Chuyến đi ấy.
Hai người thực sự rất hạnh phúc. Mỗi sớm thức dậy đều có người nằm cạnh. Cùng nhau ăn cơm, đi dạo, ân ái như những cặp đôi bình thường.
Có một buổi sáng, Triệu Phỉ Châu tỉnh dậy, cả người ê ẩm khẽ cử động thì vòng tay quen thuộc lại ôm cô vào lòng. Cô nhớ ra tối qua hai người đã làm gì và tình trạng không quần áo của cả hai hiện tại thì không nhúc nhích nữa. Có một phần nguyên do là vì cô thích được anh ôm và che chở như thế này mỗi sáng sau khi thức dậy.
.
.
.
Không có đồng hồ báo thức.
Không có nắng sớm chiếu vào.
Người phụ nữ nằm trên giường cũng tự mình tỉnh giấc. Đôi mắt đã sưng, nhưng chiếc giường lớn lạnh lẽo trống trải lại làm mắt cô lần nữa sưng đau đẫm lệ.
Không có nguyên do cụ thể, chỉ là, giấc mơ ấm áp bao nhiêu, quá khứ đẹp đẽ bao nhiêu thì hiện tại lại cô độc bấy nhiêu. Chỉ là, đột nhiên tỉnh lại, thứ ôm lấy cô là bóng tối.
Chỉ là không còn ở bên nhau nữa thôi mà.
Scandal kia vẫn liên tục tiếp diễn. Độ nổi tiếng của anh rất lớn.
Tám năm trước, nếu cô không gặp anh thì tốt biết mấy. Suốt tám năm, cô sống dè dặt, lo lắng, thu mình sống cẩn thận hết mức có thể để anh yên tâm, để không xảy ra scandal làm anh khó xử.
Cẩn thận 8 năm, đổ bể trong mấy ngày.
Qua mấy ngày nữa, sự việc dường như đã yên ổn thì báo mạng đưa tin, Cẩm Tú đã tim hàng loạt bài đăng của cô từ 2 năm trước. Là từ năm cô ta kí hợp đồng với công ty của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top