Bắn vào trong (H)
Côn thịt thô tráng cấp tốc ra vào trong nhục huyệt sâu thằm phấn nộn, từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy một cái tàn ảnh trong chớp mắt, huyệt thịt bên ngoài mấp máy, tiếng bạch bạch không dứt bên tai. Phía trên âm hộ nhợt nhạt lông tóc dính dâm thủy sáng lấp lánh, cọ xát sinh ra tiếng phao phao.
Trong phòng tắm mang theo tiếng phụ nữ khóc nức nở rên rỉ cùng tiếng hít thở mạnh mẽ của người đàn ông đan xen vang khắp căn phòng, Vu Thế Châu hung hăng lao tới, thọc vào rút ra mấy chục cái, rốt cuộc chặt chẽ chống lên cửa huyệt, phóng thích ra ngoài.
Toàn thân Hứa Duy vô lực nhiệt độ cơ thể nóng bỏng dựa vào trên người anh, Vu Thế Châu vén tóc mai mướt mồ hôi của cô ra sau tai, đơn giản rửa sạch một chút rồi ôm cô vào phòng. Hai chân mở lớn nằm ngủ ở trên giường, trên thân mình tuyết trắng rải rác dấu vết xanh tím.
Vừa mới trải qua một hồi hoan ái kịch liệt, cô lằng lặng nằm bình phục hô hấp, như là một thân xác diễm lệ. Âm hộ vừa được người yêu thương qua bại lộ ở dưới ánh đèn, nơi riêng tư lông tóc thưa thớt, thịt đỏ nơi cửa huyệt lần đầu tiên bị mở ra sưng lên, phiềm hồng, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Vu Thế Châu nửa quỳ ở giữa hai chân Hứa Duy nhìn xem, ánh mắt không khỏi lại thêm tối đen, côn thịt vừa mới phóng thích xong lúc này lặng yên đứng thẳng, lại trở nên sinh long hoạt hổ. Cô còn đang mơ màng ngủ, hơn phân nửa là do men rượu còn chưa tỉnh lại.
Cô thích ra ngoài chơi cùng bạn bè đồng nghiệp, trước kia cũng từng uống đến say khướt mới trở về, anh luôn chuẩn bị nước mật ong cho cô, chỉ là Hứa Duy không thích anh, cũng không thích anh đến gần, nếu anh biểu hiện một chút ý muốn kéo gần khoảng cách với cô, cô liền kéo dãn khoảng cách với anh trước.
Chỉ có thể đau khổ nhẫn nại, biểu hiện không thèm để ý, thích một người lại phải biểu hiện trong lòng không để ý
thật khó khăn, càng thêm điên cuồng muốn hiểu biết hết thảy về cô. Tuy rằng cảm xúc của anh nhạt nhòa, đa phần ở trước mặt cô đều biểu hiện ôn nhuận, hôm nay xem ra
bá đạo một chút, suy nghĩ vì chính mình một chút cũng tốt.
Nếu cứ vĩnh viễn tôn trọng suy nghĩ của cô, đời này của anh e là đừng nghĩ đến gần gũi với cô. Vu Thế Châu chậm rãi cúi đầu xuống, yêu thương hôn lên hoa gian tiểu hạch.
Nơi đó hơi có chút sưng đỏ, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, anh vừa hôn lên nơi đó lập tức co lại một chút.
Hứa Duy trong lúc ngủ mơ ưm một tiếng bị đầu lưỡi cuốn tiểu hạch lên đằng trước tùy ý mút vào. Trong bí phùng
dâm dịch chảy ra ào ạt, đầu lưỡi một đường thăm dò tiến vào bên trong miệng huyệt, tàn lưu tinh dịch vừa nãy anh bắn vào trong còn sót lại hòa lẫn với hỗn hợp dâm thủy của cô, có chút hương vị tanh nồng, lối vào ướt át.
Thân thể bị từng đợt từng đợt sóng nhiệt đánh tới, hủy diệt đi thần trí của cô, thân mình tuyết trắng khó chịu vặn vẹo, trong cơ thể cảm thấy hư không tịch mịch, khát vọng có
thứ gì đó an ủi. Hứa Duy chênh choáng say, ý thức mơ hồ nhỏ giọng nức nở.
Anh nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng cô, thanh âm nhỏ nhẹ vang lên bên tai: "Ngoan, làm cho em thoải mái ngay đây".
Côn thịt cũng đã nghẹn tới cực hạn, nhu cầu cấp bách cần dập tắt lửa, đường đi vẫn còn sót lại tinh dịch lúc trước, lửa nóng của anh để ở cửa động, chậm rãi hướng bên trong nghiền nát.
Vừa rồi đi vào quá nhanh cái gì cũng chưa cảm giác được, hiện tại xúc cảm rõ ràng truyền đến, tiểu huyệt giống như có trăm ngàn cái miệng nhỏ, côn thịt đi vào đã bị hút chặt lấy, đường đi gấp gáp co rút lại.
"A ách...."
Anh vừa thoải mái vừa đau kêu rên một tiềng, đỡ gáy cô lên hôn môi, vệt đỏ hằn từ trên cổ xuống trước bộ ngực trắng nõn. Trong khoảnh khắc tới chỗ sâu nhất kia, Hứa Duy như một con cá khát cầu nguồn nước, bóp cánh tay anh thở dốc.
Bị anh đâm đến chỗ sâu bên trong thực giống như ngăn chặn lại hô hấp, khóe mắt trượt xuống giọt lệ nóng hổi, âm đạo trướng lên khó chịu, anh quá lớn, sau khi đi vào liền không có một chút khe hở. Đường đi vừa ngứa vừa trướng đau, thân thể như bị bổ ra, cô khó chịu cau mày, "Đi ra ngoài, sâu quá."
Anh yêu thương cẩn thận hôn môi đầy đặn của cô, một bên nhẹ xoa, phía eo nặng nề đi xuống, lại vào thêm một chút, thấp giọng nói: "Lập tức liền thoải mái, bảo bối ngoan".
Còn muốn nói tiếp, lời nói đã bị đâm rơi rớt tan tác, anh đột nhiên tăng mạnh lực đạo, tốc độ sắc bén không cho cô cơ hội nói chuyện. Đường đi dần dần thuận lợi, chỗ sâu bên trong không thể ngăn chặn dâm thủy chảy ra càng nhiều, nơi riêng tư một mảnh lầy lội.
Anh chậm rãi rút ra, mang theo niềm vui sướng, chưa hoàn toàn rút ra khỏi mật huyệt đột nhiên lại dùng hết sức đưa cả cây toàn bộ đi vào, chưa từng cảm nhận được cái gọi là làm tình đến hít thở không thông, toàn bộ thân mình Hứa Duy đều là màu hồng.
Anh một lần lại một lần nảy sinh ác độc chống đối, Hứa Duy ân ân a a khóc không thành tiếng. Đột nhiên thanh âm dồn dập, trong sắc mặt vui thích xen lẫn thống khổ, là do trong lúc vô tình bị anh đâm tới điểm nhô lên nào đó, cô cắn môi: "Không cần, từ bỏ, đừng chạm vào nơi đó...... A!"
Lời còn chưa dứt, anh như kẻ chuyên đi bắt nạt người khác, cố ý biển hóa góc độ nhắm ngay nơi đó tăng tốc va
chạm, Hứa Duy thanh tỉnh một chút, rên rỉ lẫn khóc nức nở: "Vu Thế Châu, anh khốn kiếp, từ bỏ..... Sâu quá......"
Hóa ra cô biết người ở trên người mình là ai, anh đột nhiên nối lên cảm giác hưng phấn vui mừng khó hiểu, càng thêm ra sức lao tới, hai đùi của Hứa Duy bị anh vắt lên trên vai, eo nhỏ bị bóp chặt chẽ, cố định để anh thuận tiện va chạm.
Mật đạo dấy lên khoái cảm tê dại, từ xương cụt lan ra toàn thân, cả côn thịt hoàn toàn đi vào lại toàn bộ rút ra, không lâu sau liền đưa cô đến cao trào, cảm giác cô hít thở càng
dồn dập, rời khỏi eo thon anh lập tức bám vào người đến gần bên tai cô, hơi thở gấp gáp nói: "Chúng ta cùng nhau".
Ngay sau đó liều mạng nhanh hơn lao tới, giữa đùi côn thịt màu tím nhanh chóng ra vào, bên trên lông mu của hai người là một mảnh trong suốt, đánh ra bọt trắng trong suốt, đường đi nhiệt tình như sóng triều cuồn cuộn, Hứa Duy chịu không nổi kích thích khóc ra tiếng.
Anh thô rống một tiếng, cắm thật mạnh vào bên trong, quy đầu đâm vào một nơi chưa từng ghé qua, cửa động tinh tế bị đâm nát tắc nghẽn ở bên trong, anh đã chọc vào cửa tử cung. Đường đi bị kích thích cật lực co rút lại, côn thịt bị hút một trận quặn đau tê dại, lỗ chuông buông ra, một cỗ nùng tinh bắn vào bên trong.
Tử cung đột nhiên bị tinh dịch nóng bỏng bắn vào, Hứa Duy ngửa cổ lên cắn chặt khóe môi, nùng tinh bắn ra ước chừng nửa phút, cả người cô bủn rủn nằm liệt bất động,
Vu Thế Châu phóng thích dục vọng tích góp đã lâu, hoãn lại đây lúc sau cánh tay căng cứng.
Người dưới thân đã vô cùng mệt mỏi, mặt mày anh khó được lúc ôn nhu, tinh tế miêu tả ngũ quan của cô. Côn thịt đã mềm một nửa không nỡ rời khỏi nhục huyệt ấm áp ẩm ướt, lối đi thỉnh thoảng co rút lại có thể khiến anh cảm nhận được sự tồn tại của cô, anh liền ở bên trong cô, vĩnh viễn không muốn ra ngoài.
Hứa Duy ngủ một giấc đủ lâu, lúc tỉnh lại cảm giác cả người nhức mỏi, dưới thân sưng đau như bị xé rách, cô động đậy thân mình, thế nhưng lại cảm giác bên trong còn có cái gì đó, trong nháy mắt tỉnh táo lại.
Phía sau truyền đến một tiếng kêu rên, Vu Thể Châu bị cô kẹp tỉnh lại, cứ như vậy một lúc, hai người đều cảm giác được côn thịt chậm rãi phồng lên.
Hứa Duy nằm ở trong lòng người đàn ông, gối lên cánh tay anh.
Kí ức tối hôm qua chậm rãi quay về, Hứa Duy có chút đau đầu, lần đầu tiên cảm thấy say rượu hỏng việc, vậy mà cô đã lên giường với Vu Thế Châu. Yết hầu cũng đau rát,
thanh âm khàn khàn, "Anh đi ra ngoài trước đi".
Phía sau yên lặng hai giây, sau đó cô cảm thấy côn thịt lớn trong cơ thể chậm rãi rút ra, cọ sát vào vách bên trong
thành một cơn đau, bên trong từ từ biến thành hư không.
Theo sau côn thịt rút ra, tinh dịch rót vào bên trong cả một đêm từ trên đùi chảy xuống, nóng nóng dính dính.
Hứa Duy kéo chăn lên che đầu lại, còn chưa nghĩ xong phải giải quyết chuyện này như thế nào, phía sau tiếng bước chân truyền đến, sau đó cô nghe thấy tiếng mở cửa.
Vu Thế Châu cứ như vậy đi ra ngoài, Hứa Duy xốc chăn lên một phen.
Đột nhiên liền cảm thấy thật tức giận, tuy không phải tình nguyện, nhưng giữa bọn họ cũng đã xảy ra quan hệ, thể nhưng một câu anh cũng không nói với cô, cứ như vậy đi mất. Trong lòng cô sinh ra hoảng hốt, vừa tủi thân vừa tức giận, phía dưới vẫn còn nóng rát, vừa ngứa vừa đau.
Không đợi cô bổ não nghĩ ra một màn ăn xong phủi tay chạy lấy người, cửa phòng đột nhiên lại mở ra, tức khắc liền ở trên giường sững sờ. Mỹ nhân mềm mại như nước, trên làn da lộ ra tràn đầy dấu vết bị người tàn sát bừa bãi, trắng hồng một mảng, còn không biết tình huống phía dưới chăn như thế nào, hẵn là càng nghiêm trọng hơn.
Vu Thế Châu đứng ở cửa, trên người mặc một cái áo tắm dài, tóc có chút rối bù, thêm chút lộn xộn. Trong tay anh bưng một chén nước, ngồi ở mép giường đưa cho cô, Hứa Duy trừng mắt thật lớn, thần sắc có chút ngốc nghếch.
Ngơ ngác nhận lấy cốc nước, tay còn chưa đụng tới cái cốc lại bị anh thu về, ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi Vu
Thế Châu hơi hơi nhếch lên, hiếm khi được thấy cô ngoan ngoãn như vậy.
Thanh âm thuần hậu khàn khàn mang theo từ tính: "Nằm thì uống nước sao được?". Mặt Hứa Duy có chút đỏ, chậm rãi ngồi dậy, kết quả lối đi giữa hai chân dường như lại có cái gì đó chảy ra, tối hôm qua rốt cuộc anh đã bắn ở bên trong bao nhiêu.
Trên cánh tay tinh tế trắng nõn tràn đầy dấu dâu tây, trước ngực thê thăm không nỡ nhìn, đầu vú thậm chí có chút trầy da, phía dưới chăn thậm chí phần đùi bên trong cũng không tránh được. Vu Thế Châu nhìn mà phát thèm, dời ánh mắt đi, chờ cô uống nước xong: "Còn đau không?"
Hứa Duy thiều chút nữa bị sặc, kéo cái chăn lên che phía trước người, sau đó phát hiện ra dấu vết trên cánh tay, vồn dĩ muốn mắng anh một câu, kết quả mở miệng lại thành:
"Đều tại anh, đau muốn chết".
Lời này nghe vào có chút như đang làm nũng, cô lập tức bỏ lời còn chưa nói ra sau đầu, trong lòng Vu Thế Châu mềm mại, vuốt vuốt tóc cô, kề sát vào bên cổ cô hít sâu một hơi, cười nhẹ: "Ừ, tại anh, về sau anh nhất định sẽ
nhẹ nhàng một chút".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top