8. Chạm ngõ (2)
Vụ đột nhập, hành hung gây thương tích tại tòa chung cư cao cấp nhanh chóng được ém xuống ngay trong đêm đó.
Tất cả đều do một tay Bright sắp xếp!
Hắn không muốn gây xáo trộn, ồn ào dư luận. Vừa ảnh hưởng danh tiếng tòa cao ốc, vừa ảnh hưởng đến thân chủ của hắn là Henry.
Sẽ rất nhiều câu hỏi xoay quanh việc vì sao một nơi an ninh nghiêm ngặt, thiên đường giành cho giới thượng lưu, lại để xảy ra sự cố kinh hoàng như thế. Rồi đám nhà báo sẽ lao vào xâu xé tin tức, làm rối tinh mọi thứ lên. Có khi còn khui ra những bí mật mà những người liên can muốn che giấu!
Hiện tại Henry đang ở nước ngoài, chưa về kịp, gã vừa nghe tin, tâm thần liền đảo lộn một phen, nhanh chóng nhờ luật sư đại diện hiện tại là Bright giúp mình an bài mọi việc.
Là do gã vui mừng quá sớm. Dựa vào những chứng cứ bất lợi Bright thu thập được về phe đối địch, Henry lập tức mang chúng ra để công kích giành thế thượng phong. Nào ngờ lại dồn đối phương vào đường cùng, chó cùng rứt giậu, cử người đến cướp đống tài liệu gã đang cất giấu, ẩn chứa các thông tin tuyệt mật mà các ông trùm người Trung Quốc và Mỹ đang tranh giành. Chuyện này gã lại không hề tiết lộ cho Bright biết! Bởi đây chính là quân ác chủ bài sẽ cứu Henry một mạng, nếu một ngày họa sát thân ập xuống đầu.
Hơn nữa để nhiều người biết bí mật này thì sẽ càng gây nguy hiểm cho gã mà thôi!
[Tôi sẽ nhanh chóng trở về Băng Cốc! Cậu giúp tôi, đừng để bọn cảnh sát kiểm tra quá sâu nhà của tôi!]
"Yên tâm, tôi đã sắp xếp lời khai như là một vụ đột nhập trộm cắp thông thường. Bên quản lý tòa nhà cũng không hề muốn làm lớn chuyện, được sự đồng thuận của chúng ta, họ sẽ tự có cách giải quyết ổn thỏa!" tay luật sư Alpha tỉ mỉ giải thích tình hình cho thân chủ của mình biết, khẩy nhẹ điếu thuốc trên tay, để những tàn bụi rơi xuống chậu cây, đôi mắt hắn lơ đễnh ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm "À, mà anh đang cất giữ báu vật gì sao?"
[Ôi dào, báu vật gì chứ! Bọn cướp cạn ấy mà...nhà bọn tôi xui xẻo thì bị viếng thôi!]
"Vậy à?"
[Thôi, tôi có việc, phải cúp máy đây]
Ngoài giọng nói của Henry thì còn thoáng âm vang tiếng nũng nịu thỏ thẻ của một Omega nữ.
Hàng lông mày của tay luật sư khẽ nhướn lên, khi hắn nghe thấy những thanh âm ám muội phát ra từ đầu dây bên kia.
"Đợi đã! Đám đột nhập tấn công, khiến anh Win bị thương, tuy hiện tại tình trạng sức khỏe đã ổn, nhưng tôi e sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của anh ấy. Có muốn tôi giúp anh chuyển vài lời đến vợ anh không? Để trấn an chẳng hạn"
[Không cần, Win sẽ biết cách xử lý ổn thỏa mấy việc này. Vợ tôi không phải là kiểu Omega cần được bảo bọc quá đâu]
"Được rồi, tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi"
[Cảm ơn! Với cương vị một luật sư, cậu chỉ cần tập trung giúp tôi đối phó đám người kia. Còn việc của vợ chồng tôi, thì đừng nên quan tâm quá nhiều]
"Tôi hiểu rõ. Chúc anh một kỳ nghỉ vui vẻ"
Tắt điện thoại, hút hết những hơi thuốc cuối cùng, để đốm lửa tàn lụi trong đêm đen. Khóe môi gã luật sư khẽ nhếch lên cùng tiếng thở dài ngao ngán. Gió lạnh thổi phầng phật qua ban công, lớp áo ngoài bịn rịn vào da thịt.
Đó chẳng qua là mấy lời quan tâm xã giao, chứ Bright rảnh đâu lo chuyện bao đồng nhà người khác.
Hắn chỉ để tâm những thứ quan trọng với mình mà thôi!
"Cảm ơn!" Win mỉm cười, đón lấy tách trà nóng Bright mang tới.
"Sao anh không nằm nghỉ thêm? Di chuyển nhiều sẽ bị đau đấy"
"Không sao, tôi ổn rồi"
Bác sĩ riêng của hắn đã kiểm tra sơ bộ và xử lý vết thương cho Win, ngoài vết rách ngay khóe miệng, gò má bị sưng, hông đau, chân hơi tập tễnh thì bề ngoài Omega vẫn ổn. Bright khuyên anh ngày mai nên sắp xếp đến bệnh viện để tổng quát kỹ thêm, kẻo đụng dập gì bên trong thì nguy.
Win phì cười vì sự lo lắng thái quá của hắn. Nhưng vẫn ậm ừ đồng ý!
Hiện tại nhà Win đang được cảnh sát khám xét, phòng trường hợp bị gắn thiết bị theo dõi và thu thập thêm manh mối về bọn tội phạm. Nên anh tạm thời ở lại nhà Bright, dù Win cảm thấy điều đó thật phiền toái và bất tiện cho chủ nhà.
Dù gì thì anh cũng là Omega đã kết hôn, còn Bright lại là Alpha độc thân. Ở riêng một chỗ thật không ổn chút nào!
"Chuyện đó tôi đã báo với Henry! Đám người kia không phải là bọn trộm nghiệp dư. Tôi lo chúng sẽ quay lại gây khó dễ cho anh, đêm nay anh cứ ở nhà tôi cho an toàn" trước sự lưỡng lự của Win, Alpha lại tiếp lời "Henry nói anh cứ yên tâm, anh ấy sẽ sớm trở về, giúp anh lo liệu mọi việc. Yên tâm đi mà, sẽ ổn thôi"
Win biết mấy lời sau là Bright thêm vào. Henry sẽ chẳng bao giờ nói thế, nhưng cho dù đó chỉ là mấy lời an ủi không có thật, thì vẫn khiến Omega cảm kích chàng thanh niên trước mặt vô cùng. Cũng may ban nãy, hắn xuất hiện kịp thời, bằng không chẳng rõ tính mạng của Win đi về đâu. Báo cảnh sát, rồi nhờ bác sĩ thăm khám cho anh trong lúc Win bị hôn mê. Khi anh tỉnh dậy thì nấu thức ăn, mang thuốc đến cho anh uống, còn trò chuyện để Win bớt hoang mang.
Lâu lắm rồi, anh mới cảm nhận được sự quan tâm chu đáo từ người khác. Có lẽ vì Win ít khi bị ốm, mà mỗi lần ốm thì hầu như chẳng có ai bên cạnh, đều tự mình chăm lo cho bản thân. Là một Omega sống quá ba mươi, thường tự vượt qua các kỳ phát tình trong cô độc, dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc mỏi mệt, yếu đuối, muốn dựa dẫm, muốn được quan tâm, an ủi.
Chỉ là sự chăm sóc này lại đến từ một người xa lạ, không quá thân quen!
Không biết nên vui hay buồn nữa?!
"Là cậu....đưa tôi về đây thật à?" Win bất chợt hỏi. Tuy hôn mê, nhưng trong tiềm thức anh cảm nhận được cơ thể mình đang được nâng lên, trong một vòng bảo vệ chắc chắn, dịu dàng.
Cùng thứ mùi hương kỳ lạ.
Bright nhìn anh bằng ánh mắt hiếu kỳ "Sao vậy?"
"Cậu bế tôi?"
"Bộ nhìn tôi ốm yếu đến mức không bế nổi anh?" khóe môi hắn cong cong, cố nén cười. Cúi người bế cô mèo lông dài đang cọ đầu dưới chân mình lên. Nhẹ nhàng vuốt ve vật cưng đang lên cơn nhõng nhẽo.
Bright cao lớn, vạm vỡ, nhưng Win so với hắn còn cao hơn. Thân thể đàn ông cồng kềnh mà hắn có thể bế ngang anh dễ dàng thế ư?
"Quan trọng là kỹ năng!" nửa thật nửa đùa đáp "Tôi còn nhiều năng lực anh chưa biết lắm. Vẫn không tin?! Xuống đi Ame, để baba thị phạm lại cho anh Win xem nào"
"Thôi, tôi tin rồi!" trước lời trêu chọc vô thưởng vô phạt từ Alpha kém tuổi hơn, Omega đành chịu thua. Dù gì thì những lời hắn nói cũng đều là sự thật.
Ban nãy lúc anh vừa tỉnh, Nani, trợ lý của hắn có việc tạt ngang qua, bí hiểm cười, xỏ xiên ai kia bình thường có bao giờ chịu khiêng vác thứ gì cho ra hồn, vậy mà vừa thấy vợ hàng xóm bất tỉnh dưới đất đã một đường bế thẳng về giường ngủ nhà mình. Gọn gàng, dứt khoát! Dew Jirawat, mà được tận mắt chứng kiến chắc 'cảm động rớt nước mắt', bình thường thằng bạn thân toàn đứng nhìn Dew ôm chậu cây chạy qua chạy lại, có thèm đụng bàn tay ngọc ngà vô phụ miếng nào đâu.
Bị phụ tá vạch trần, tay luật sư đơn giản đáp "Tính mạng con người sao lại đi so với cây cỏ? Chừng nào cậu bị đánh bầm dập, tôi cũng hăng hái như thế thôi"
Dối lòng lươn lẹo, mà mặt mũi vẫn tỉnh queo, còn mỉm cười thiện lương đến vô tội, quả không hổ danh luật sư chuyên nghiệp.
Trợ lý tăng ca xử lý công việc hộ cấp trên, không cho ở lại nhà ngủ nhờ thì thôi, còn khéo mở miệng trù ẻo. Nani cảm thấy tổn thương trong lòng một chút!
Lỡ tôi xảy ra chuyện bất trắc, xem thử còn ai giúp cậu làm mấy chuyện mờ ám. Đồ Alpha gian xảo, hay gạt người!
Nhìn hai tên Alpha, Beta đấu khẩu, Win đứng bên ngoài vừa bối rối vừa buồn cười. Giúp xóa tan phần nào ngượng ngùng trong lần đầu chính thức đến làm khách nhà Bright Vachirawit.
"Nani hay đùa lắm! Anh đừng để ý!"
Ồ, vậy mà cứ tưởng kẻ hay trêu chọc người khác phải là cậu mới đúng chứ? Win nghĩ thầm trong bụng.
Ban đầu, Win vẫn muốn đến thuê phòng khách sạn, tránh gây phiền phức cho Bright, nhưng hắn không đồng ý để anh ở riêng một mình, với đống thương tật đang mang. Sợ anh gặp nguy hiểm, phòng trường hợp đám người kia quay lại thủ tiêu nhân chứng. Trong khi sự việc này, hắn đã cố che giấu, cảnh sát chỉ xem đây là một vụ trộm thông thường, sẽ không cử người bảo vệ sự an toàn cho Win.
"Henry đã gửi gắm anh cho tôi, nên làm ơn đi, đừng khiến tôi khó xử! Chỉ ở đây một đêm thôi, mai người nhà anh sẽ đến đón anh về nhà"
Trước vẻ khẩn khoản chân thành của hắn, Omega đành nhân nhượng. Trời bây giờ đã quá khuya, bắt hắn đưa anh đi thuê phòng khách sạn cũng thật biết hành người.
"Có phải anh không tin tôi?" Alpha nhỏ tuổi hơn cau mày, giọng điệu tham dò kèm chút tổn thương.
"Đâu có! Tôi còn chưa cảm ơn cậu nữa..."
"Hay anh kỳ thị gì tôi?"
"Không hề!"
"Vậy, không được từ chối sự giúp đỡ của tôi! Chúng ta là hàng xóm, tương trợ nhau là chuyện hiển nhiên" Alpha nhẹ nhàng mỉm cười "Anh mà từ chối, sẽ khiến tôi buồn lắm đấy"
"Nhưng mà...nhà cậu không còn phòng ngủ nào khác ư?"
Tay Alpha thật thà gật đầu "Trai độc thân, cần nhiều phòng ngủ làm gì?" tất cả các phòng khác đa phần để trống hoặc dựng khung tranh, hắn chưa có thời gian để bài trí hết phòng ốc. Lập tức hiểu ra vấn đề trong câu hỏi của Omega, Alpha liền cười "Phòng tôi, anh cứ tự nhiên dùng. Đêm nay, tôi còn nhiều giấy tờ chưa đọc xong, sẵn nghỉ lại ở phòng làm việc luôn"
".........."
"Nếu anh sợ bất tiện cho tôi, thì tới phòng làm việc ngồi nhìn tôi cũng được...."
"A..." Omega lúng túng, đôi mắt đen tròn khẽ xoay tròn, hơi cúi đầu, nhỏ giọng "Vậy...chúc cậu ngủ ngon"
Win ngạc nhiên khi một bàn tay lưng chừng đụng lên tóc, sau đó nhanh chóng đặt lên vai anh, vỗ nhẹ kèm theo thứ thanh âm từ tính mà dịu dàng vô cùng "Anh đang là người bị thương, đừng quan tâm đến chuyện gì khác. Cứ để người muốn quan tâm anh, chăm sóc anh, được chứ?"
Nằm trên chiếc giường rộng lớn, ấm áp. Omega rơi vào trằn trọc, chẳng thể nhắm nổi mắt. Cứ dõi nhìn dãy đèn chiếu sáng nhàn nhạt trên trần nhà. Một đống suy nghĩ rối ren bủa vây tâm trí.
Về sự việc tối nay. Vụ đột nhập suýt giết chết anh.
Về Henry. Người chồng biết rõ mọi chuyện nhưng một tin nhắn hỏi thăm cũng không thấy.
Và cả chàng luật sư đang ngồi tại căn phòng làm việc, ngăn cách với anh bốn bức tường khác.
Những câu từ hắn nói và ánh nhìn của Bright đối với anh, có lúc thật kỳ lạ. Một cái gì đó không thể lý giải thành lời.
Khiến anh lầm nghĩ, Bright thật sự quan tâm đến anh.
Xoay người, vùi bản thân vào lớp chăn gối xa lạ, khứu giác từ từ cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của một hương quen thuộc. Thì ra tín tức tố của Bright giống mùi hương bó hoa hắn tặng anh. Nhè nhẹ, ngửi lâu lại dậy lên vị đăng đắng gai người, nhưng cũng từ từ làm tinh thần người ngửi thư thái, dễ chịu.
Như bao bọc người ngửi trong thứ mê dược kỳ diệu.
"Chủ nhân của em là người như thế nào nhỉ?" thì thầm trò chuyện với tiểu thư mèo đang nằm ngoan bên cạnh.
Ame cọ đầu lên gò má Win, vui vẻ kêu meo meo. Được nuôi dưỡng trong sự cưng chiều, chả trách cô bé vô tư, đáng yêu như vậy. Chiếc đuôi to xòe của Ame lúc lắc ve vẩy trên cánh tay Win.
Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bình yên.
Phía bên kia phòng làm việc, ngọn đèn bàn soi sáng bóng dáng tay luật sư Alpha đang chăm chú đọc tập tài liệu trên tay. Ngoài tiếng lật trang giấy, chỉ còn lại nửa bóng tối tịch mịch. Tựa lưng vào thành ghế nệm lớn, gọng kính bằng bạc trễ xuống trên sống mũi cao, nhãn thần chuyển động theo những con chữ, khóe môi khẽ nhếch cao.
Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng rung của điện thoại di động. Alpha chậm rãi bắt máy, chờ đợi đầu dây bên kia nói xong, hắn mới đáp bằng thứ ngôn ngữ tiếng Trung rõ ràng, thành thạo "Làm rất tốt! Cũng may anh nhanh trí, không thì lại có một mạng chết oan. Tôi sẽ giúp anh có một thân phận mới ở nước ngoài. Tối nay sẽ có người đến đón anh! Nhanh lên. Tôi e, bọn đồng nghiệp của anh...sẽ không để anh yên đâu"
Mà bọn chúng chắc cũng sẽ khó lòng yên ổn với ông chủ của mình!
Cuộc sống tranh giành khiến con người đối đãi với nhau thật tàn nhẫn.
Mà Bright đang vô cùng giận tên thân chủ của mình. Dám nói dối hắn!
Lừa dối hắn, là chuyện Bright căm ghét nhất!
Tôi đang cho anh cơ hội, mà anh lại không biết trân trọng! Đừng để tôi cứ mãi bất mãn về anh, sẽ không dễ chịu chút nào đâu.
Sáng hôm sau, ra khỏi phòng làm việc, bao phủ căn nhà là một khoảng yên tĩnh mê mang. Mèo mập vẫn ngủ say sưa trên chiếc giường của hắn. Chăn gối cũng được sắp xếp gọn gàng.
Đâu lại vào đó.
Hệt như trước giờ vẫn chỉ có một mình hắn sống ở đây.
Người kia cứ thế mà biến mất.
Chẳng biết từ lúc nào nữa.
Không thèm nói với hắn một tiếng.
Hắn bất giác nở một nụ cười vô vị, lắc nhẹ đầu, nhìn đồng hồ. Hôm nay có lịch hẹn quan trọng, thôi thì ra khỏi nhà sớm vậy. Sẵn tiện kiếm quán nào trên đường, ăn đại khái cho xong bữa sáng.
Nào ngờ vừa vào bếp, đập vào mắt hắn vẫn là chiếc bàn đá quen thuộc, nhưng bên trên là những đĩa thức ăn ngon lành. Được đậy lồng bàn cẩn thận. Bên dưới kẹp theo một mẩu giấy, nét chữ cứng rắn, rõ ràng [Tài xế nhà tôi qua đón sớm, tôi sợ làm phiền cậu nên không gọi cậu dậy. Tôi có nấu một ít thức ăn, còn có nồi canh trên bếp, nhớ hâm nóng. Mong rằng cậu sẽ thích những món này. Rất cảm ơn vì cậu đã giúp đỡ tôi, có cơ hội tôi sẽ báo đáp cậu sau!"
Đứng chống tay, nhìn chằm chằm những món ăn được bày biện trên bàn. Một bữa ăn sáng cơ bản, đầy đủ chất dinh dưỡng, đậm bản sắc Thái Lan. Xốc nhẹ đôi đũa xuống mặt bàn rồi gắp một miếng thịt heo xào chua ngọt cho vào miệng. Vị giác khơi gợi cơn đói bụng. Tay Alpha liền ngồi xuống thưởng thức những món Omega nấu.
Rồi lại thẫn thờ một hồi, ánh mắt đăm chiêu nhìn bàn ăn, chậc lưỡi.
"Tự nhiên...thèm lấy vợ ghê!"
==============
Hình như thành truyện dài mất rồi 😭
Tác giả: Isa
05.04.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top