37. Thức ăn không chua, người ăn mới chua

Ánh nắng rực rỡ xuyên qua lớp màn che cửa sổ, chiếu một màu vàng dịu êm vào bên trong căn phòng ngủ tối tăm, nhẹ nhàng hạ lên gương mặt kẻ đang say ngủ, dần dần đánh tan giấc mộng đẹp, khiến gã Alpha mơ hồ mở mắt, lồng ngực trần dưới lớp chăn ấm nặng nề phập phồng theo vài tiếng thở hắt, mấy đầu ngón tay bóp bóp điểm giữa hai đầu chân mày rồi theo thói quen đưa tay sang phía bên cạnh.

Trống trơn.

Hơi lành lạnh.

Bright chậc lưỡi, mở mắt nhìn căn phòng trống vắng, rồi đảo đến phía nhà vệ sinh...hình như bên trong cũng không có người.

Trong căn phòng ngủ hiện đại, tiện nghi ngoài tiếng rù rì nho nhỏ phát ra từ điều hòa thì chỉ còn tiếng hít thở của hắn. Chả biết cái người hắn ôm ngủ cả đêm lại chạy đi đâu vào lúc sáng sớm.

Mới trở về sau chuyến công tác nước ngoài, thay vì tham gia bữa chiêu đãi cùng các quan chức thì Bright lập tức chạy về nhà ôm người yêu, muốn cùng đối phương làm chút chuyện lãng mạn hâm nóng tình cảm. Do gần đây gã luật sư thường xuyên di chuyển giữa các nước, mà Win cũng bắt đầu trở về với công việc trước đây, đôi bên đều không có nhiều thời gian dành cho nhau...cứ tưởng chuyến này dỗ ngọt được người yêu, cùng người ta lăn giường ân ái một trận đến sáng cho thỏa lòng nhớ nhung, thèm khát nào ngờ Win có vẻ mệt mỏi, không hào hứng nên Bright đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cùng ăn tối, ôm ấp nhau, tán tỉnh đôi ba câu rồi cùng nhau đi ngủ.

Ừ.

Đi ngủ.

Đúng nghĩa đen.

Hỏi ngài luật sư có bất mãn hay không thì xin thưa, hắn rất bất mãn nhưng người yêu hắn mệt thì biết làm sao. Thời gian trước, có đoạn Win đến kỳ động dục, ngày nào cả hai cũng nồng nhiệt lửa tình, quấn nhau không biết chán. Kỳ của Win vừa dài vừa cháy, hắn tự hỏi hơn mười năm, Omega đã vượt qua những kỳ động dục cô đơn bằng cách nào. Càng nghĩ Bright càng tiếc thương anh, càng chăm chỉ cày cuốc. Đến mức Nani sắp mọc nanh vì cứ phải liên tục thay cấp trên xử lý công việc, tăng ca đến phờ phạc mặt mũi, trong khi cấp trên thì đang sung sướng vui vẻ trên giường với người tình. Sau khi thoái trào, Win trở về bình thường, tên Alpha thì vẫn lâng lâng khoan khoái, chỉ tội nghiệp cho Omega đã hơn ba mươi vừa rời giường liền chống lưng nhức mỏi, đi đứng tập tễnh mấy ngày trời.

Khoảng cách tuổi tác, cường độ ham muốn hai giới khác nhau, Bright biết mình phải tiết chế tránh cho bạn tình thiệt thòi nhưng mà hắn vẫn âm thầm tiếc rẻ.

Trong đầu tính toán cố gắng đẩy nhanh kế hoạch còn dang dở, kết thúc tất cả mọi thứ tại đây, Bright sẽ đưa Win đến nơi khác để cả hai được bình yên bên nhau.

Sẽ không còn bất kỳ rào cản nào có thể ngăn cách họ nữa.

Vệ sinh nhanh, mặc lên mình một chiếc áo sơ mi rộng thoải mái, Alpha nhanh nhẹn bước xuống cầu thang, hôn lên mái đầu tròn vo của cô mèo đỏm dáng đang nằm lười trên nắp đàn piano "Buổi sáng tốt lành, bé cưng!" đáp lại hắn là tiếng gừ gừ dễ chịu, cùng cái đuôi xòe đập bồm bộp lên xuống.

Vừa bước qua dãy hành lang nối giữa phòng khách và nhà bếp thì một mùi thơm ngào ngạt của thức ăn lập tức chạm vào khứu giác, khơi gợi cơn đói cồn cào trong Alpha. Môi nhếch nhẹ nụ cười tủm tỉm, bàn tay xoa lên cái bụng phẳng phiu, chả hiểu sao mới buổi sáng hắn lại cảm thấy hưng phấn và vui vẻ.

Omega đang tập trung nấu nướng giật bắn khi một vòng tay bao lấy eo mình từ đằng sau, kẻ kia còn ngang nhiên tựa cằm lên vai anh rồi như con mèo dụi mặt khắp da thịt mềm mại, tham lam mút nhẹ một cái lên tuyến thể nhạy cảm của Omega. Win cắn môi, cố nén tiếng rên rỉ nho nhỏ và cơn rùng mình chạy dọc cơ thể, khiến thân dưới muốn nhũn ra.

Tuyến thể của Omega là vùng tối nhạy cảm, mà Alpha nhỏ tuổi của anh thì lại thích mơn trớn, trêu chọc nơi yếu ớt ấy vô cùng.

Tiếng cười khúc khích trong gian bếp vang lên khi Win đưa tay véo má kẻ quấy rối mình. May mà việc nấu nướng đã hoàn tất, chỉ còn đợi tomyum sôi nữa là xong. Chứ ban nãy lúc anh còn chiên xào, Bright dám tấn công bất ngờ có khi đã ăn nguyên cái chảo vào đầu.

"Bảo mệt, sao em không tranh thủ ngủ nhiều một chút, lại dậy nấu đồ ăn sáng làm gì cho cực?"

Omega cười đáp "Sáng nay thì đỡ rồi, anh cứ suốt ngày ăn uống bừa bãi thất thường bên ngoài, hại sức khỏe...em tranh thủ dậy nấu ít đồ tẩm bổ cho anh"

"Chà, anh thích cái cảm giác này quá" kề môi trên vai Omega, giọng Alpha cất lên mang vị ngọt của kẹo đường, ánh mắt hướng về nồi súp hải sản thơm ngon trên bếp lửa.

"Cảm giác gì?"

"Cảm giác được người yêu chăm sóc ấy!" hơi thở nóng ấm phả lên tai khiến Omega nhột nhạt. Giá mà anh lớn nhanh một chút, anh nhất định không để em thuộc về kẻ khác "Hương vị của tình yêu ấm áp muốn tan chảy trái tim anh"

Win bật cười lớn trước lời tán tỉnh sến súa của Alpha. Cái tên nhóc này thay vì nghiên cứu dự luật thì toàn đọc tiểu thuyết tình yêu sưu tầm lời thoại lãng mạn để trêu ghẹo anh thôi sao?

"Nếm thử đi này" Omega xoay người cùng một muỗng súp tomyum, anh cẩn thận thổi cho nguội bớt rồi đặt trước môi bạn trai.

Trình độ nấu ăn của người yêu hắn trên cả tuyệt vời. Buổi sáng được ăn ngon đầy đủ dưỡng chất thì còn gì bằng. Win nhìn tươi tắn, khỏe khoắn hơn nhiều. Nghĩ đến việc ăn no rồi cùng đối phương vận động nhẹ một chút, hắn không khỏi vui vẻ ngậm lấy muỗng súp, mau chóng nuốt xuống "............." hai con mắt thoáng mở trừng trừng nghi hoặc nhìn gương mặt chờ đợi của Omega.

"Sao nào, có ngon không?" thấy hắn im lặng thì quay sang nồi súp cẩn thận nêm nếm lại lần nữa, lẩm bẩm "Hình như ban nãy bỏ nước me hơi ít...." ngậm cái muỗng trong miệng, Win e ngại dò hỏi "Không ngon sao?"

"........không, ngon lắm!" khóe miệng hơi run rẩy, cố nhoẻn nụ cười khen ngợi đối phương sao cho thành thật nhất "Ngon đến nỗi anh muốn ăn trọn nồi luôn đây này!"

Tiếng chuông gió leng keng mỗi khi cánh cửa kính khép mở. Chàng chủ tiệm hoa liếc mắt nhìn gã Alpha đang ngồi trầm ngâm trong tiệm của mình.

Mới buổi sáng thôi đó, mà tiệm Dew đã đón tiếp hai âm hồn bất tán rồi.

Kẻ kia vừa đi, đứa khác liền tới. Đến làm khách chỗ Dew như chốn không người. Đã chẳng mua ủng hộ được một cây bông thì chớ mà còn ăn bánh uống trà miễn phí, bản mặt ai nấy đều đăm chiêu nặng nề.

Tuy Dew giàu, của cải ăn mấy đời không hết, mục đích Dew mở tiệm cho vui nhưng đây là chỗ làm ăn buôn bán, đón tiếp khách hàng chứ có phải chốn cư ngụ của đám dân văn phòng khó ở kia đâu. Hễ bực dọc, bụng nặng tâm sự thì lại mò đến chỗ Dew.

Làm như thể chỗ Dew là nơi tư vấn tâm lý không bằng.

Bright thật ra cũng không rảnh rỗi gì, hôm nay Win phải tham dự một buổi triển lãm về kiến trúc xây dựng, vừa đưa Win đến địa điểm kia, hắn liền tạt qua chỗ Dew để ngồi đợi. Dù sao từ Thai Paragon đến nơi triển lãm cũng gần hơn là về nhà. Với không khí ở tiệm hoa cũng dễ chịu hơn là đến văn phòng làm việc ngột ngạt. Cho dù bây giờ nhìn mặt Dew cũng không khiến hắn vui vẻ gì mấy.

"Có món nào ngọt một chút không?"

Đã ăn chực còn hay đòi hỏi?!!

Dew tặc lưỡi, kéo đĩa ô mai về phía mình, gọi nhân viên mang đĩa bánh ngọt khác đến. Lấy làm lạ vì bình thường Bright có ăn ngọt nhiều thế đâu. Đây đã là cái bánh thứ ba.

Bright nhướn mày đáp "Tôi chỉ đang an ủi cái bao tử đang run rẩy của mình thôi"

"Buổi sáng được người yêu nấu cho ăn sướng thế còn gì?"

Bright ậm ừ. Hiển nhiên là sướng nhất trần đời rồi, đám người độc thân làm sao hiểu được cảm giác ngọt ngào ấm áp ấy.

Win của hắn còn là một đầu bếp tuyệt vời, ân cần và đẹp đẽ. Hắn có thể ăn tất tần tật mọi món anh nấu.

Lẫn cả Win, Bright cũng muốn nuốt vào bụng. Nuốt trọn mùi hương lẫn thân thể ấy...

....chỉ là hôm nay chả hiểu do lỗi vị giác của hắn hay là do đâu mà mọi món Bright ăn vào sáng nay đều mang một vị chua lợm người. Từ lúc nếm vị súp tomyum, toàn thân đã chạy một luồng điện tê tái, cùng dòng dịch vị ào ạt trào lên từ cổ họng. Bright muốn phản ánh nhưng thấy Win đang vui, hắn chẳng nỡ làm anh thất vọng. Win lại ăn rất ngon miệng, thể như mọi thứ đều rất ổn, thơm và ngon.

Ngoại trừ cái lưỡi.

Và bao tử tội nghiệp của hắn.

Đặc trưng đồ ăn Thái Lan là cay nóng và chua nhưng nó không chua đến mức khiêu khích Bright đứng hình, nhưng hễ hắn đặt đũa món nào là đứng hình món đó. Cứ tưởng sức khỏe của mình có vấn đề, nhưng nãy giờ uống trà, ăn bánh hắn đều cảm nhận rõ từng hương vị quen thuộc. Ngọt, béo, thanh đạm. Đều rõ ràng.

Đúng là khó hiểu mà.

"Ồ, hồi nãy Nani có ghé qua chỗ cậu à?"

"Ừ, qua ngồi một chút rồi đi ngay"

"Cậu ấy có nói gì không?"

Dew ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu "Không nhiều lắm" Nani vốn là kẻ kiệm lời, còn hay giấu cảm xúc, so với Bright thì càng khó hiểu tâm ý hơn "Hai người không có xích mích gì đấy chứ?"

Bright nhướn mày, ra chiều bất ngờ "Sao cậu lại hỏi vậy? Bọn tôi vẫn rất bình thường mà, Nani có nói gì sao?"

"À ừ....không gì cả! Chỉ là thấy tâm trạng cậu ấy không được tốt thôi. Có lẽ là do công việc, cậu cũng bớt đổ việc cho cậu ta đi"

"Hừm, Nani có sự lựa chọn của mình, tôi đâu ép uổng gì cậu ấy"

Phải, nếu Nani không muốn làm việc cho Bright thì anh thừa sức quay về tiếp tục công việc kinh doanh của gia đình. Ba mẹ Nani sở hữu nhiều quỹ đầu tư lớn, liên kết chặt chẽ với giới chính khách lẫn hoàng gia. Công ty luật hiện tại, số vốn anh đổ vào cũng không ít, cổ tức hàng tháng đổ về tài khoản kha khá, đủ để ăn chơi dư dả thoải mái, chả phải lao động vất vả, theo Bright dính vào những rắc rối không đâu.

"Vì Nani yêu quý cậu, nên muốn hỗ trợ cho cậu, trên đời tìm được một người để mình tin tưởng vốn đâu dễ tìm"

Ánh mắt của Bright có chút ảm đạm, rồi hắn nhẹ nhàng mỉm cười "Tôi hi vọng Nani cũng tin tưởng tôi giống như cái cách tôi luôn tin tưởng cậu ấy"

"Mấy người đều là bạn của tôi...xin bớt nói những câu nước đôi khó hiểu" Dew thở dài, nhấp một ngụm trà, lại cảm thấy vị hoa cúc không còn thơm ngọt như những lúc bình thường.

Nhớ về cuộc nói chuyện sáng nay với Nani, cõi lòng dâng lên chút bất an.

Chơi chung với nhau từ những ngày đầu mới đến Mỹ, ba con người ba tính cách, đều gàn dở, lập dị như nhau lại trở nên thân thiết, gắn bó, Nani hay mở miệng chọc ngoáy kẻ khác nhưng đa phần không có ác ý, còn hay nhiệt tình giúp đỡ bạn bè. Cho dù chuyện Bright làm, đôi lúc Nani không hoàn toàn ủng hộ thế nhưng anh vẫn tiếp tay, hỗ trợ những lúc hắn cần.

Trong đó có cả chuyện liên quan đến Win.

Nhưng đây là lần đầu tiên Nani trực tiếp trách Dew việc cậu tự ý quay về Thái Lan, mở tiệm hoa tại Thai Paragon ngầm tiếp cận Win, trong khi biết rõ Bright đã muốn chôn sâu chuyện quá khứ, vậy mà cứ suốt ngày gửi hình ảnh cậu chụp lén Win gửi cho Bright xem, nói bóng nói gió trêu chọc hắn mặc cho bị Bright nhắc nhở nhiều lần vì xâm phạm đời tư của đối phương. Lửa tình sắp dập tắt lại bị sự phiền nhiễu của Dew làm cho bùng cháy. Khiến ánh mắt của hắn lại lần nữa hướng về người cũ.

"Tôi chỉ muốn biết người có thể chiếm được trái tim Bright trông như thế nào thôi" Dew hối lỗi, mặc dù trong giọng điệu có chút không cam lòng khi bị trách cứ "Nhờ vậy mới biết cuộc sống hôn nhân của anh ấy rất tệ...." Dew phải quan sát, dò la rất kỹ mới phát hiện ra.

"Quỷ tha ma bắt cậu đi Dew! Nếu cậu không nhiều chuyện tọc mạch việc anh Win bị Henry bạo hành thì Bright đã chẳng về nước, mọi chuyện đã chẳng rắc rối thế này"

"Rắc rối gì chứ?" Dew kinh ngạc. Chả hiểu mô tê gì "Tôi vô tình thấy những vết thương của anh Win, lại thấy tinh thần anh ấy đôi lúc không ổn định, tôi mới kể cho Bright nghe, làm sao biết cậu ta đùng đùng quay về Thái Lan? Với lại tôi ở đây, biết rõ tình hình mà không kể cho Bright biết, nhỡ anh Win xảy ra chuyện gì, cậu nghĩ Bright có oán trách tôi không?"

Tại sao hôm nay Nani lại phẫn uất như vậy? Còn lớn giọng mắng Dew không thương tiếc trong khi nào giờ Nani luôn giỏi khống chế cảm xúc và thái độ. Tựa như tâm lý đã bị dồn nén đến tận cùng. Nani bùng nổ, Dew cũng đáp trả tấp lự, chả thèm nhường nhịn.

Nani cắn môi, bức bối lắc nhẹ đầu "Thôi bỏ đi. Là tôi lỡ lời"

"Nani, đừng tưởng cậu lớn tiếng với tôi là tôi sợ cậu! Nào, có ngon bức xúc chuyện gì nói ra hết đi, tôi cùng cậu giải quyết rõ ràng"

Nani không phản hồi, chỉ im lặng. Dew vốn chả hiểu ất giáp gì trong mớ rắc rối bòng bong đang xảy ra...vậy mà Nani lại đem áp lực cá nhân ném lên đầu cậu, để trút giận. Không nên chút nào.

Thật đáng thất vọng về bản thân.

Nhìn theo bóng lưng rời đi của Nani, trong đầu Dew nảy sinh vô số câu hỏi đan xen. Biết mình có thắc mắc với hai cái miệng kín như bưng kia thì chắc chắn cũng không đào xới được bí mật gì. Công việc của hai tên đó rất rắc rối, mà Dew thì ghét những gì rắc rối nhưng cậu không muốn tình bạn giữa bọn họ bị sứt mẻ.

"Bright này, nếu chuyện gì có thể nương tay thì mắt nhắm mắt mở bỏ qua có được không?"

"Tôi vẫn luôn mắt nhắm mắt mở mà" tay Alpha cười cười đáp, gương mặt ánh lên tia hạnh phúc trong lúc nhắn tin điện thoại.

Chắc chắn kia không phải là vì công việc.

"Tôi chỉ có hai người là bạn thân, dù chả ưa gì cái nết của các cậu nhưng tôi luôn mong bọn mình có thể làm bạn đến già"

"Đến già vẫn phải nghe hai cậu cãi nhau thì xin tha cái tai của tôi giùm" Bright xua tay từ chối "Nhưng mà yên tâm, tôi và Nani vẫn ổn. Chuyện kết hôn rồi làm cha đỡ đầu cho con tôi, tôi còn phải đợi các cậu mà"

Dew bĩu môi, huých vào cánh tay Alpha khi giao bó hoa tulip màu đen cho hắn "Yêu cho lắm vào rồi mơ mộng cho cố! À, nhớ nhắc anh Win lâu lâu ghé thăm tiệm của tôi nha"

"Chi vậy?"

"Qua để kể mấy chuyện xấu của cậu cho anh ấy nghe, để anh Win còn đề phòng"

"Tôi là người tốt, người yêu chuẩn mực, anh Win không có gì phải lo lắng. Còn cậu thì cẩn thận có ngày bị ném ra hoang đảo đấy!!!"

Là người tốt dữ chưa?

Mới sáng mở hàng bị một đứa mắng xối xả. Gần trưa thì bị đe dọa. Chẳng lẽ mình bị cuồng ngược đãi, hay quá bao dung mới có thể chịu đựng mấy tên nhãi này?

Cứ để tôi ghi sổ, sau này các người lấy vợ, lếu láo tôi liền tố cáo cho vợ các người biết ngay.

Đừng bao giờ đùa với Dew Jirawat này.

[Người yêu của anh, anh đang đợi trước cổng khu triển lãm, có bất ngờ cho em đây]

Omega mỉm cười tươi tắn trước những dòng chữ hiện ra trên màn hình điện thoại. Vài đối tác tò mò hỏi han, mời anh đi dùng bữa cùng nhưng Win liền lịch sự từ chối. Bên ngoài đang có người quan trọng đợi anh, mà Win cũng đang rất đói bụng. Mấy hôm nay anh cứ thèm mấy món kỳ lạ, muốn rủ Bright đi ăn cùng, buổi sáng tuy ngoài miệng khen đồ ăn ngon mà hắn ăn không được nhiều, vẻ mặt khá miễn cưỡng. Chả biết có phải giận anh vì đêm qua không đáp ứng nhu cầu không nữa.

Lâu rồi họ không có dành nhiều thời gian bên nhau, hôm nay, anh muốn bù đắp cho hắn một chút phúc lợi.

Đứng trước tấm gương lớn trong nhà vệ sinh, Omega chỉnh lại trang phục với rửa mặt sạch sẽ, sau buổi thuyết trình thần sắc của anh lại có chút uể oải. Có lẽ anh nên nghe lời Bright, dành thời gian nghỉ ngơi, dạo này anh khá chuyên tâm vào công việc. Nhờ thế mà anh ít suy nghĩ linh tinh nhưng dường như sức khỏe cũng có chút đi xuống.

Dù sao thì cũng là người có tuổi rồi mà.

Không chăm chút bản thân, lại sợ đồ trẻ con giấu tên nào đó chê anh già.

Đang lúc đi ra ngoài, tới một ngõ cua trên dãy hành lang đông người thì sắc mặt Win thoáng tái xanh. Dáo dát nhìn theo một bóng dáng lẩn giữa dòng người, Omega nửa muốn đuổi theo, nửa chần chừ muốn quay lưng bỏ chạy.

Không lẽ lại là anh ta?!!!

Anh ta trở về thật ư?

Hay lại là ảo ảnh?!

Giật mình bởi tiếng chuông điện thoại reo vang, bàn tay trượt dài trên mặt một đường, cố trấn an bản thân, hắng giọng bình tĩnh rồi nhanh chóng bắt máy. Bên kia vang lên chất giọng bông đùa quen thuộc "Để anh đợi lâu bên ngoài, em không sợ ai bắt cóc anh mất hay sao?"

"Anh to thế ai dám bắt?!"

"Nghe tổn thương ghê, em Win chả thương anh Bright"

Lại giở cái giọng nhõng nhẽo chẳng giống ai đó, nói ai kia là Alpha chính cống thật không dám tin.

"Không thương anh Bright chút nào" Omega nhẹ đáp, nghe câu đùa của hắn, căng thẳng trong anh dần tan đi.

"Chà, anh không một lần giận em là không được mà. Phải một lần bỏ em đi thì em mới biết quý trọng anh"

"Ngài luật sư trẻ con thật đấy"

"Vì anh Win lớn tuổi không biết yêu trẻ con thôi"

Win thở dài, đối đáp với tên kia không cẩn thận là dính bẫy ngay. Cái gì mà bỏ đi để anh đau lòng, nói trẻ con thì lại giận, giận cũng không chịu nhận. Luật sư gì mà mất hình tượng.

Đang nói chuyện nửa chừng thì bỗng bên tai Win vang lên một tiếng động rất lớn. Như một cái gì đổ sập xuống. Cuộc gọi lập tức ngắt ngang "Alo, alo...Bright...."

Rồi lác đác vài tiếng chân chạy vồn vã dậm mạnh trên sàn nhà, mang theo vẻ hoảng hốt cực độ "Tai nạn rơi giàn giáo mau đến xem ngay!!!"

"Có trúng ai không?"

"Nghe nói có một thanh niên đứng đợi ngoài cổng...chả biết sao nữa"

"Xui xẻo dữ vậy"

Nghe đến đây, tai lẫn tâm trí Win muốn ù lên, hoang mang đảo mắt rồi chẳng nghĩ ngợi gì, anh vội vã lao theo.

Lúc anh ra ngoài, trước mắt là một tràng náo loạn, tiếng hô hoán hỗn tạp, người người chen chúc. Một đống khung thép, ống kim loại lớn nằm chồng chất trước cổng khu triển lãm, khói bụi mù mịt nhưng vẫn nhìn thấy vài dòng máu loang loáng chảy trên mặt đường nhựa.

Quả tim bên lồng ngực trái muốn chết lặng.

"Tránh ra, xin tránh đường....làm ơn đi" Omega nam cao lớn vội vã chen lấn giữa đám người.

Đầu mui xe Porches màu trắng bạc bị đè bẹp dí dưới đống kim loại nặng.

Bên tai thoáng vang lên tiếng nói của ai kia "Phải rời đi một lần thì em mới biết quý trọng anh...."

Đồ ngốc!

Đừng như vậy chứ.

Rời đi một lần chưa đủ sao?

Win muốn lao tới để kiểm tra thì bất ngờ một vòng tay kéo eo anh lại "Nguy hiểm! Em chạy đến làm gì?"

Omega ngỡ ngàng quay đầu, gương mặt thất thần nhìn người kia, đảm bảo mình không hoa mắt mới run rẩy lên tiếng "Anh...anh không sao chứ?"

"Anh không sao! Chỉ tội cái xe thôi" với vài người xui xẻo bị đè dưới đống đổ nát kia "May mà anh luôn mang theo bùa hộ mệnh em xin, vừa mới đi vào trong sảnh tham quan một chút thì nghe tiếng sập thanh chắn..."

Còn chưa nói hết câu thì toàn thân hắn đã được một cơ thể khác ôm lấy. Cái ôm chặt chẽ như muốn xiết chặt hắn đến nghẹt thở. Tiếng hít thở trên vai hắn thổn thức nặng nề, cùng chút ẩm ướt thấm qua vải áo khoác.

Sau mấy giây ngỡ ngàng thì Bright khẽ mỉm cười, cõi lòng hắn thật ra cũng đang rất sợ hãi. Ranh giới sinh tử hắn từng bước qua không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ mình đang sợ hãi. Sợ cái chết. Sợ sẽ có người vì mình mà đau lòng. Sẽ không còn ai chọc người đó cười, cũng không ai có thể bước vào cuộc đời người đó nữa...sợ quãng đời về sau ai kia sẽ lầm lũi trong cô độc.

Chẳng màng đến ánh nhìn của những người xung quanh, hắn cũng vòng tay ôm lấy đối phương, tựa như hai loài cây cộng sinh quấn lấy nhau "Ổn rồi, anh ở đây, không phải sợ....ổn rồi"

Điện thoại trong tay Omega khẽ rung lên vài cái.

Một tin nhắn mới hiện lên trên màn hình.

[Chồng em đã trở về. Trò chơi bắt đầu. Nếu em muốn kết thúc mọi chuyện, hoặc trở về bên anh hoặc thằng tình nhân của em sẽ phải chết]

[Tùy em lựa chọn! Yêu em!]

===============

Lâu quá mới update bộ này, tính off sương sương ai dè suýt lặn luôn ~

Tính update sớm mà xảy ra tai nạn nhỏ các bồ ạ. Đợt vừa rồi tui lại quên mật khẩu đăng nhập cái account này 🤣 trong khi tui nhớ rõ ràng tui gõ đúng password mà, kỳ lạ lắm. Rốt cuộc vẫn phải đợi công tác về, mở máy tính đổi lại mật khẩu 🙂 nhiều cái mệt không muốn nói luôn. Mắc mớ gì cứ cập nhật ver mới là lại bắt tui đăng nhập lại vậy ba cam lè 🙄

Nói chứ hôm qua mê OTP quá, ước gì ke này kéo dài mãi mãi 😭

Đọc truyện vui, và ráng ủng hộ mạnh để tui còn có sức chèo vào bờ nha.

Bye cả nhà, chúc cuối tuần vui ~

Tác giả: Isa
02.12.2023

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top