22. Độc thân 'bị ốm' không ổn xíu nào (2)


Bên bàn làm việc, Omega cặm cụi vẽ phát thảo một công trình kiến trúc ra giấy trước khi đưa vào phần mềm máy tính. Chốc chốc tiếng ngòi bút xì xoẹt phá tan bầu không khí yên tĩnh của căn phòng. Biểu cảm Win nghiêm túc, tỉ mỉ tính toán các số liệu trước khi ke thước vẽ.

Anh mới quay lại ngành học cũ. Mấy ngày không đến lớp, đành tranh thủ thì giờ để hoàn thành bài tập cho đúng hạn.

Hoặc thật ra, Win đang cố sức khiến bản thân bận rộn để tâm trí phân tán, không bị quấy rầy bởi những chuyện ngoài ý muốn vừa xảy ra.

Đang tập trung cao độ thì điệp khúc bài hát yêu thích vang lên, điện thoại di động bất chợt reo inh ỏi phá tan không khí thanh vắng của trời đêm.

Giờ này còn ai gọi đến nữa chứ?

Tạm dừng bút, vừa cầm điện thoại, thoáng thấy cái tên hiện trên màn hình biểu cảm của Omega lập tức hiện rõ tia lúng túng, răng thỏ cắn nhẹ môi dưới, lộn xộn suy nghĩ một vòng.

Đối phương chắc hẳn đã tỉnh dậy nhưng có việc gì quan trọng mà lại gọi cho anh vào giờ này?

Tâm trí Win chộn rộn, vô tình quẹt ngang ngòi bút chì lên bản phác thảo, mà nhạc chuông điện thoại cứ da diết lặp lại không ngừng. Nửa phần toang ngó lơ, xem như không hay biết nhưng chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào ngón tay lại tự tiếp nhận cuộc gọi trước sự bàng hoàng của chính chủ nhân.

"Alo, Bright à?" cố giữ giọng tự nhiên, người quen lâu ngày không gặp mà mở lời hỏi thăm đối phương "Cậu gọi tôi có chuyện gì không?"

[Anh Win....] một thanh âm trầm lắng, truyền cảm vang lên từ đầu dây bên kia [.....tạ ơn trời là lần này anh chịu nhận điện thoại của tôi]

Omega đảo mắt một vòng. Nói chuyện như thể anh phũ phàng với hắn lắm vậy!

Giọng điệu này chứng tỏ hắn đã bình thường, tỉnh táo trở lại rồi. Mà vốn dĩ hắn có bệnh tình gì đâu cơ chứ, cuối cùng người mệt cũng không phải là tên Alpha kia.

Win còn đang muốn kiếm cớ để cúp máy sớm thì lại nghe thấy thanh âm gấp gáp của đối phương [Tôi biết là không nên làm phiền anh giờ này nhưng mà Ame mất tích rồi]

"Sao cơ?" ban nãy rõ ràng con bé vẫn đang bình an vô sự chơi đùa cùng với anh mà.

[Tôi dẫn công chúa đi dạo, bỗng con bé vụt chạy mất dạng. Giờ tôi rối quá! Ở khu vực này ngoài anh, tôi cũng không biết gọi cho ai]

"Cậu đang ở đâu?"

[Tôi đang ở công viên Thỏ Trắng]

Hả? Omega kinh ngạc. Công viên Thỏ Trắng ở gần nhà anh, cách xa khu trung tâm gần chục cây số, tên kia đêm hôm lại đến đây đi dạo trong khi tòa nhà Thai Paragon có khu công viên rộng rãi, đẹp mắt còn vô cùng hiện đại.

[À ừm....] giọng Alpha ngập ngừng áy náy, bất đắc dĩ tiếp lời [Nhưng mà giờ này cũng đã trễ, đáng ra tôi không nên gọi cho anh....để tôi tự tìm Ame vậy...anh nghỉ ngơi đi, xin lỗi vì đã làm phiền]

Quản gia cùng vài người giúp việc ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng chàng trai cao lớn đang khẩn trương cầm áo khoác rời khỏi biệt thự, chỉ để lại vỏn vẹn mấy chữ mình có việc gấp, xử lý xong sẽ về ngay.

Thắc mắc dạo này cậu chủ có việc bận rộn gì mà mới về nhà sau ba ngày vắng mặt, ngồi yên chưa được mấy tiếng thì lại vội vàng đi tiếp.

Còn ngay lúc tối muộn thế nữa.

Không nói là Omega đã kết hôn, thì còn tưởng Win đang trong giai đoạn tuổi trẻ nồng nhiệt yêu đương, hẹn hò.

Tuy ôm một bụng thắc mắc nhưng vì lo lắng cho Ame nên Win không suy nghĩ nhiều liền chạy đến địa điểm đối phương bảo. Hơn nữa, ai kia vừa mới hồi tỉnh, tự ý đi lang thang ngoài đường thật là nguy hiểm.

Từ đằng xa Win đã thấy thấp thoáng bóng dáng Alpha đang lượn qua lượn lại trước mấy bụi cây, không ngừng hô tên của mèo cưng. Những ngọn đèn thắp sáng khung cảnh công viên giữa đêm tối bao trùm, Bright vừa nghe tiếng gọi tên của mình từ đằng sau liền ngoảnh đầu, mái tóc bồng bềnh lay động, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhõm. Giống như kẻ sắp chết đuối trông thấy phao cứu sinh, liền bước nhanh tới mà vòng tay ôm lấy Win, hành động đột ngột bất ngờ làm Omega trở tay không kịp, ngơ ngác đứng chết lặng trong cái ôm chặt chẽ của đối phương.

Cơ thể hắn vẫn còn phảng phất luồng tín tức tố tự do, vì mới hồi phục chưa thể khống chế bản thân triệt để.

May mắn Win đã dần quen với tín tức tố vô hình của Alpha trẻ tuổi, không quá bài xích hay khó chịu khi tiếp xúc bất ngờ.

"Anh đến tôi mừng quá!" chất giọng trầm ấm xen lẫn vụn vỡ của lo lắng, bất an "Bằng không tôi xỉu mất! Ôi, Ame của tôi...."

Bright rất thương Ame, xem công chúa hệt con gái cưng, hết mực nuông chiều, giờ mèo mập biến mất, đương nhiên hắn phải cuống quít đi tìm, sợ hãi, cần người trấn an.

Nhưng mà có cần ôm anh chặt cứng thế không?

Nhận ra bản thân hành động lỗ mãng, chọc Omega ngượng, Alpha cũng ái ngại mà buông anh ra, nhưng đôi bàn tay vẫn lưu luyến đặt hờ trên hông Win "Thật xin lỗi...tôi rối trí quá, thất lễ với anh rồi" ánh mắt chăm chú, nụ cười điềm tĩnh của hắn càng khiến Win lúng túng, dáo dác đảo mắt xung quanh.

"À ừm.....không sao"

Giờ này đã trễ, trong công viên lác đác vài khách tản bộ phía xa xa, ngoài tiếng bước chân nho nhỏ thì là tiếng lá cây rơi trên mặt đất.

Chẳng ai có thể chứng kiến vệt hồng mờ nhạt ân ẩn trên đôi gò má của Omega. Win vội vàng kéo cao cổ áo khoác, đánh trống lảng sang chuyện khác, dò hỏi sự việc đã xảy ra. Rồi nhanh chóng tản nhau tìm Ame. Mặc dù trong đầu Win loạn cào một đống thắc mắc.

Tại sao hắn lại ở đây khi mà hắn vừa mới ổn định hormone?

Đã thật sự tỉnh táo, lấy lại khả năng khống chế bản thân chưa?

Và đã...thật sự khỏe rồi chứ?

Nhưng ngoại trừ tự suy đoán thì anh sẽ chẳng nhận được phản hồi chính xác nào cả. Vì Win không hỏi. Không dám hỏi.

Sợ nhỡ miệng thì chẳng biết sau này phải đối mặt với Alpha thế nào.

Cảm giác bản thân như xe mất lái, chạy càng lúc càng nhanh, càng mất kiểm soát, phía trước là vực thẳm lại không có cách nào dừng lại.

Kinh sợ.

Bất lực.

Nhưng đâu đó lại có phần phấn khích.

Dòng Adrenaline cuồn cuộn sôi trào, kích thích tâm trí, con tim lẫn cơ thể bồi hồi, rạo rực. Thứ xúc cảm vượt ngưỡng cho phép cứ mặc nhiên xuất hiện mỗi khi Win gần bên Bright. Lớp lá chắn cứ từ từ bị phá vỡ, ngay cả khi Omega cố thủ, tìm cách chạy trốn, né tránh nhưng mọi việc dần dần đổ ập tới ngay những lúc anh không ngờ tới nhất. Đẩy Win càng lúc càng gần hắn hơn.

Chạy vòng quanh một hồi, bỗng bên tai chợt nghe thấy tiếng kêu meo meo quen thuộc sau một quầy kem cạnh cổng chào, Win thận trọng bước đến, đưa mắt quan sát thì nhanh chóng nhận ra tiểu thư mèo nhà Chivaaree đang nằm khoanh tròn tứ chi trên bàn, mặt mày chù ụ mặc cho hai cô bé nhân viên đang nhiệt tình chơi đùa cưng nựng mình. Anh mừng rỡ gọi điện thoại thông báo cho Bright ngay.

Được dẫn đi dạo công viên, Ame bị tiếng còi xe ô tô dọa sợ, tụt dây xích chạy mất, may mà có người qua đường thấy Ame co ro dưới một lùm cây nhưng do bận việc nên đành gửi nhờ Ame ở quầy kem, chờ chủ nhân đến đón.

Nhưng trái với cảnh chủ tớ tương phùng cảm động giống trong phim thì Ame cố chấp chui rúc thân mập vào lòng Win, giận dỗi khua măng cụt về phía Bright mỗi khi hắn lại gần. Khiến các nhân viên nghi ngờ Bright có thật sự là chủ của Ame không.

Ôi, tình huống này thật là bối rối!

Mặt mũi đến vóc dáng của hắn có chỗ nào không đứng đắn, lương thiện?

Sao lại bị hiểu nhầm thành phường trộm mèo cướp chó?

Cũng may là nhờ Win đính chính, thêm bằng chứng hình ảnh trong điện thoại, Bright mới thuận lợi rước Ame về. Vừa ôm công chúa đang giận dỗi vào lòng, hắn vừa lầm bầm trách cô bé sao lại không chịu nhận cha để hắn bị người ta nghi oan thế hả. Ame chỉ hừ lạnh nằm lim dim trên tay Alpha, còn cắn cắn mu bàn tay hắn cho bõ ghét. Bỏ đi đâu, giờ này mới chịu đến đón, đồ bất lương dám bỏ rơi bổn tiểu thư ~

Hai chàng trai ngồi ăn kem trên băng ghế gỗ cạnh hàng tường vi, dõi nhìn bóng xe lặng lẽ lướt qua con đường thanh vắng, tối tăm, được chiếu sáng bởi những ngọn đèn vàng trên vỉa hè. Ame thoải mái ngủ trên đùi Win, lâu lâu lại ve vẩy đuôi to xòe đầy mãn nguyện.

Ban đầu Bright ngỏ ý mời Win cà phê để cảm ơn, nhưng xung quanh đều là biệt thự yên tĩnh, giờ này quán xá gần đây cũng đã đóng cửa nghỉ hết. Win không cần hắn báo đáp, kiếm cớ muốn về sớm nhưng ai kia dễ gì cho Omega toại nguyện, liền nhét vào tay anh cây kem ốc quế "Anh từ chối, Ame sẽ buồn lắm!"

Ai buồn chứ Ame giờ này chỉ buồn ngủ thôi, nhóc là mèo nào biết lươn lẹo, đổi trắng thay đen không chớp mắt như ai đó.

Nhưng trời cao có mắt, kẻ xấu thường bị trời phạt.

Đêm sương xuống, Bright dù là Alpha nhưng hắn mới ốm dậy, ăn kem lạnh vừa buốt răng vừa cảm thấy toàn thân buốt giá. Lúc ra ngoài, chỉ mặc mỗi quần jean, áo thun cộc tay ôm sát cơ thể hoàn hảo, dáng vẻ đẹp trai lôi cuốn ngời ngời cũng không giúp hắn ấm áp hơn được. Còn vô thức ho khan, hắt xì mấy cái.

Dáng vẻ chống đỡ yếu ớt đáng thương ấy khiến Win không nhịn được mà thở dài, cởi áo khoác choàng lên vai Alpha "Không khỏe thì lo ở nhà nghỉ ngơi, còn bày trò linh tinh"

Alpha khẽ đảo mắt, ra vẻ khó hiểu, vô tội hỏi "Tôi bày trò gì cơ?"

"Tôi không phải là đồ ngốc đâu cậu Bright Vachirawit!" ngữ điệu, biểu cảm của Omega nghiêm túc, giọng có chút trầm làm Alpha chột dạ. Đôi mắt anh như thể nói rằng mình đã soi rõ âm mưu của hắn rồi.

Từ lúc anh nghe hắn bảo dẫn Ame đi dạo công viên là đã thấy có vấn đề. Ame thuộc kiểu tiểu thư nền nã, thích chơi trong nhà sạch sẽ làm gì mà cần hắn đưa đi dạo ngoài đường. Còn đến tuốt ngoại ô cách xa nơi ở gần chục cây số ngay lúc trời tối. Giọng điệu lấp lửng không muốn làm phiền anh nhưng anh biết tính Bright, hắn là người chu toàn hiểu đạo lý trước sau, còn rất bình tĩnh, khi làm gì đều suy tính kỹ lưỡng chẳng dễ gì mà đột ngột gọi phá ngang rồi mới nhận ra sự bất cẩn của mình. Trừ khi mục đích vẫn là muốn dùng Ame để khơi gợi lòng đồng cảm của Win một cách tự nhiên nhất, dụ anh tự lọt lưới. Ban đầu Win còn nghi ngờ phán đoán của mình nhưng khi nhìn thấy Ame ở quầy kem, anh càng tự tin khẳng định những mình nghĩ. Quầy kem sát ngay cổng chào công viên, lý nào Bright lượn tới lượn lui lại không nghe thấy tiếng kêu của Ame?!

Lúc Win dò hỏi, theo mô tả của nhân viên bán hàng thì người thanh niên mang Ame tới gửi, từ tóc tai, mặt mũi, vóc dáng đến kính mắt đều khiến Win mường tượng đến một người. Là Nani, trợ lý thân cận của hắn.

Âm thầm thở dài, đám nhóc này cứ thông đồng nhau trêu chọc anh hoài.

Win lành tính, giỏi nhẫn nhịn cũng không chịu được mà phải lên tiếng quở trách tên cầm đầu.

Bị Omega lật bài ngửa, Alpha hơi ngỡ ngàng, gương mặt đẹp trai sững ra giây lát, rồi xấu hổ nhoẻn miệng cười, thừa nhận ý định mình che giấu "Do tôi muốn...gặp anh mà"

Chẳng ngờ đối phương ngang nhiên buông ra lời này, Omega đang nói nửa chừng liền lúng túng "Sao...o cơ?"

Kéo áo khoác lưu mùi gỗ đàn hương sát chặt cơ thể, Alpha lần nữa nhắc lại "Là tôi muốn gặp anh! Nếu là người khác thì tôi đã chẳng bày trò nhưng ai bảo anh cứ né tôi, từ ngày hôn môi ở hộp đêm xong, anh liền quất ngựa truy phong luôn...." còn bần thần chạm tay lên môi mình.

Ai ai ai, sao lời càng nói càng giống như Win là tên đểu cáng, trêu ghẹo con nhà lành vậy nè.

"Nếu hẹn gặp bình thường nhất định anh lại kiếm cớ từ chối, tôi bế tắc nên mới nghĩ ra kế sách này để gặp anh. Tôi biết anh thích Ame hơn tôi...mà đúng thế thật" ủ rũ thở than "Sao càng nói tự nhiên càng thấy tổn thương vậy không biết?!"

Dáng vẻ buồn bã thật khiến người ta thương cảm. Nhưng Win chỉ biết cắn môi mắng thầm ai kia, làm luật sư quen thói lật trời đổ nước, nói dối diễn sâu không thấy đau lương tâm.

Rõ ràng không thèm gọi điện thoại, nhắn tin cho anh...vậy mà mở miệng là hờn trách, ăn vạ.

Ôi, ngài luật sư cũng không được chín chắn, chững chạc như đã lầm tưởng.

"Cậu lại đùa nữa rồi" Win đưa cây kem lên miệng, đầu lớp kem ốc quế biến mất giữa đôi môi hơi sưng lên, sắc hồng ửng hệt cánh hoa đào nổi bật bên màu sữa trắng mịn.

Hai mắt Alpha nhìn đến mơ màng. Vô thức nuốt nước bọt. Vô thức trong đầu ùa về những hình ảnh ướt át, mờ ám lúc hắn đánh rơi ý thức, để cơn phát tình hiếm gặp của Alpha khống chế.

"Trong mắt anh, tôi là kẻ thích đùa thế à?" nụ cười lơ lửng khó đoán treo trên môi Alpha "Ngay cả khi tôi nói thích anh, anh vẫn nghĩ tôi đang đùa sao?"

Vị kem béo ngọt hòa tan trên đầu lưỡi lan tỏa khắp khoang miệng, đôi mắt đen của Omega ngưng đọng.

Con tim vô thức đập nhanh mấy nhịp.

"Tôi vốn không phải là người thích đùa giỡn! Đặc biệt với chuyện tình cảm, yêu ai, thích ai...tôi chưa từng bâng quơ với người tôi không thật lòng bao giờ!"

"Bright à, dừng lại thôi" muốn đặt Ame say ngủ về chỗ hắn nhưng cổ tay Omega lập tức bị giữ lại.

"Bác sĩ nói với tôi rồi..."

Win hoang mang mở to hai mắt, kem lạnh vừa tan trong miệng nhưng hai gò má lại nóng ran.

Cuộc nói chuyện rẽ hướng đột ngột khiến Omega lúng túng hiện rõ.

Ai kia hệt hung thần lao đến đòi nợ.

Mặc cho người chịu thiệt thòi còn chẳng phải là hắn!

"Tôi đã phát tình, ba ngày! Là Alpha mà phát tình thì anh biết tôi đã bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của một Omega rất sâu sắc. Nghĩ mãi cũng không ra ai..." đôi mắt nâu hướng thẳng vào dung mạo thanh tú của Omega "....ngoại trừ anh! Từ ngày anh hôn tôi, tôi đã phát tình rồi!"

"Cái đó, cái đó....làm sao tôi biết chứ?"

Anh chỉ muốn giúp hắn thoát khỏi hình phạt ác liệt, nào ngờ ra nông nỗi này.

"Phải! Làm sao anh có thể biết, anh có bao giờ quan tâm đến tôi đâu. Ngay cả tôi vì ức chế tình dục mà phát nổ thì anh cũng đâu thèm để ý"

Trước lời buộc tội oan ức, Omega cố nén giận. Nguyên nhân hắn phát tình thật lòng Win không rõ nhưng nói anh đối với hắn vô tâm, cái nồi này ụp lên đầu Win không tiêu hóa được.

"Ba ngày phát tình không có người cùng chia sẻ, tôi như muốn chết đi vậy, anh có biết điều đó rất tệ không?"

Win cúi đầu, nhìn chằm chằm cây kem đang chảy trong tay. Đôi môi mím chặt. Cố gắng không hé răng từ nào.

"Bác sĩ nói đúng! Đã đến lúc tôi phải tìm bạn đời cho riêng mình, không thể cứ mãi loay hoay với tình cảm viễn vông" 

"Chuyện riêng của cậu nếu đã có quyết định thì cứ tùy ý, nói với tôi làm gì" cố giữ bình tĩnh đáp, cõi lòng hơi uất ức.

Mấy ngày nay bị đối phương xoay mòng mòng, Win còn lo lắng cho tình trạng sức khỏe của hắn mới chấp nhận 'để bị hắn lừa' mà đến gặp, vậy mà tên kia như đứa con nít không giành được đồ chơi liền giãy nảy ăn vạ. Còn tìm anh kể lể, đòi nợ vô cớ.

Nếu đã nhận ra anh là mớ phiền phức thì cứ tự động cắt đứt đi.

Dù gì thì lúc hắn phát tình cũng chỉ duy nhất một bộ phận còn hoạt động, mấy thứ liên quan đến não đều tắt hết rồi. Chẳng có chút khái niệm về những gì đã xảy ra...vậy cũng tốt.

Đôi bên đỡ ngượng ngùng, khó đối mặt nhau. Xem như anh đã trả lại hắn 'món nợ' khó đòi trước kia.

Chẳng còn gì mà vương vấn nữa.

"Hiển nhiên tôi phải nói với anh chứ!" thái độ Alpha vẫn rất ngang nhiên.

Omega khó hiểu cau mày, trời đêm quang đãng, se se lạnh mà Win lại cảm thấy bức bối nóng nực, tạm thời không muốn đối mặt với ai kia.

Lại chẳng ngờ gương mặt đối phương đột ngột tiến tới, nhân lúc Omega không phòng bị đã lập tức áp hai làn môi vào nhau.

Là do kem ngọt dính dấp đôi môi chẳng thể tách rời, hay do xúc cảm bồi hồi dâng trào, chỉ đơn giản là môi dán môi cũng khiến hai con tim cùng ngưng chung một nhịp.

Thanh âm trầm ấm, sâu lắng của Alpha vang lên giữa hai kẽ môi.

"Vì tôi đang xin phép người tôi thích quyền được theo đuổi người ta!"

".........."

"Win Metawin, từ giờ phút này, Bright Vachirawit chính thức đặt cọc anh. Hãy sẵn sàng đón nhận tình cảm của tôi nhé"

Lợi dụng lúc Omega còn đang sốc thì Alpha liền mút nhẹ môi dưới căng mọng ngọt lịm của đối phương một cái.

Rồi lại thêm một cái.

Rồi lại một cái.

Phảng phất trong làn gió len lỏi chút mùi đàn hương quý giá, trầm lắng mà ấm áp, khiến kẻ say men si mê chìm đắm chẳng muốn rời xa.

Cho đến khi Win xấu hổ thức tỉnh, mặt mũi đỏ gay, hai mắt long lanh đầy hoang mang, cánh môi sưng mọng...tay chân lúng túng đẩy Bright ra, máy móc đứng dậy đi thẳng một mạch.

Sau đó lại quay lại, đặt nắm lông to ụ đang ngủ say vào tay Bright.

Lại xoay người đi tiếp, sau đó lại quay lại cắm thẳng cây kem đang ăn dở lên cây kem hắn đang cầm. Gương mặt Omega hiện rõ tia uất ức.

Giận dỗi.

Cùng sự đáng yêu lạ lùng.

Chọc Alpha không nhịn được mà bật cười, vội vàng ôm mèo chạy đuổi theo chàng Omega cao ráo, đẹp đẽ kia. Hình như hắn khiến anh xấu hổ thật rồi.

Bright muốn trêu đùa người đẹp.

Nhưng những lời đêm nay hắn nói là thật.

Những lời trước đây cũng là thật.

Hắn chưa bao giờ đùa giỡn tình cảm với người mình yêu thật lòng.

Một lần cũng chưa.

Chỉ cần cơ hội đến, hắn sẽ lập tức nắm lấy.

Và cơn phát tình bất ngờ đã giúp hắn đi nhanh hơn Bright tưởng tượng.

==============

Sập PC thiệt, deadline bủa vây, thôi cố cày để tháng 7 an nhàn đi đu Idol ~

Tự nhiên chương vừa rồi nhận được nhiều sự yêu thích từ bạn đọc, tui hơi ngạc nhiên nhưng mà vui 😆 cảm ơn cả nhà đã ủng hộ ~ mong là sẽ càng ngày càng thăng hạng, nhận được nhiều sự ủng hộ hơn nữa.

Dạo này càng lúc càng say bạn Bright, thay đổi style, bé mỡ cũng đi đâu mất tăm 😌 thích tám múi bụng nhưng mà nhớ bé mỡ quá à ~ dạo này BrightWin keo quá, coi vid nào tình vid đó. Đời đu buê đuê vậy là được rồi ~

Tác giả: Isa
01.07.2023








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top