19. Hộp đêm

Alpha tựa đầu lên thành bồn tắm, tay buông thõng hai bên, điềm nhiên nhắm mắt thư giãn cơ thể trong làn nước, mái tóc ẩm ướt lăn tăn vài giọt trong suốt chảy xuống sườn mặt sắc bén, chiếc cổ cao và khuôn ngực rắn chắc. Mấy ngón tay day nhẹ điểm giữa hai chân mày, buông tiếng thở dài ngao ngán. Dạo gần đây nhiều việc phải lo nghĩ khiến tâm tình hắn hơi bứt rứt, khó chịu.

Chú mèo lông dài xinh xắn nhân lúc cửa nhà tắm đang mở mà lon ton chạy vào trong, nhảy lên thành bồn tắm, cọ cọ cái đầu lông vào vai trần của chủ nhân làm nũng, còn kêu vài tiếng meo meo đáng yêu. Bright mỉm cười, cọ ngón tay ướt lên cái mũi hồng của công chúa, mèo vốn ghét nước, Ame không ngoại lệ, đành hanh hai con mắt xanh, lập tức trở mặt một trăm tám mươi độ với anh chủ đẹp trai, quất cái đuôi lông xòe to bản vô mặt hắn rồi nhảy phóc xuống sàn đủng đỉnh bỏ đi mất.

Bright phì cười. Công chúa nhỏ đối với hắn có đôi lúc hơi đỏng đảnh, kiêu ngạo nhưng biết sao được, lỡ yêu rồi thì phải chiều chuộng thôi.

Thói đời nhiều chuyện kỳ quặc!

Hắn là người mua nhóc từ lúc còn nhỏ xíu ở tiệm thú kiểng, chăm sóc, nuôi dưỡng, ăn ở xài tiền của hắn hao tốn vô cùng nhưng nhóc lại chỉ thật sự ngoan ngoãn, đáng yêu khi ở cùng Omega cạnh nhà.

Lúc bình thường qua nhà người ta chơi thì vui vẻ, hớn hở ra mặt. Lúc bế về thì quấn quýt không rời, cứ bám lấy người kia quáng quàng kêu gào loạn xạ chả phân biệt ai là chủ tớ, làm hắn ngại giùm công chúa nhà mình. Nét kiêu kì, tiểu thư, con nhà đài cát bay đi đâu hết rồi?

Để giờ người ta chuyển đi, chả thèm để ý đến nhóc, nhóc buồn buồn, tính tình nắng mưa thất thường, nóng lạnh đủ kiểu với hắn.

Khiến Bright thầm nghĩ hay là nên nghe lời khuyên của Nani.

Mang Ame đi triệt sản cho rồi.

Còn đang chống tay tựa đầu suy nghĩ vẩn vơ, bất chợt vang lên tiếng tin nhắn điện thoại, Alpha uể oải vuốt tay lên mặt cho tỉnh táo, với lấy điện thoại, là tin nhắn hối thúc của Dew, nhắc hắn đừng có mà bùng kèo quên hẹn.

Đám bạn tốt sợ hắn ở nhà lâu quá sinh bệnh, cứ nhất quyết lôi Bright ra ngoài thư giãn. Dew và Nani, cùng vài người bạn chơi cùng một hội đều đã tập hợp ở hộp đêm quen thuộc, chỉ còn đợi mỗi một mình hắn.

[Không lẽ người ta không để ý cậu, cậu liền tự quang hợp một mình à? Băng Cốc ngày đêm không ngủ, sáng làm việc tối say men, như vậy mới là đàn ông đúng nghĩa. Nhanh lên nào!!! Đừng để bọn tôi đến lôi cậu đi!!!]

Lời lẽ thuyết phục hay lắm.

Tối nay hắn cũng không có ý định ở nhà với đống giấy tờ khô khan. Bright vừa trải qua một trận chiến căng thẳng, và đúng như lời khuyên của Dew, hắn nên thả lỏng bản thân và tìm chút mới lạ cho quãng thời gian buồn tẻ này.

Đổ thêm nước và thức ăn vào máy tự động cho Ame đảm bảo nhóc vẫn no nê trong vài ngày, vì có khả năng đêm nay hắn sẽ về trễ hoặc ngủ luôn bên ngoài không biết chừng. Alpha kiểm tra lại nhà cửa một loạt, ngay cả khu vực hồ bơi, đảm bảo an toàn rồi mới yên tâm rời khỏi nhà đến chỗ hẹn.

Đó là một vũ trường phong cách Hàn Quốc đang rất hot dạo gần đây. Khoác lên mình vẻ bề ngoài trầm lắng với thứ ánh sáng mờ nhạt từ những bảng hiệu đèn neon, bước vào bên trong lại là khung cảnh sôi động, lấp lánh ánh sáng hư ảo đủ màu, âm nhạc xập xình náo loạn. Trên sân khấu chính các vũ công đang cuồng nhiệt phô diễn các điệu nhảy quyến rũ, lôi cuốn, bên dưới khán giả thoải mái lắc lư reo hò cổ vũ. Len lỏi giữa dòng người đông đảo đang nhảy múa, cụng ly ồn ào, Bright cũng đến được chỗ bàn đám bạn đang ngồi. Vừa kéo lớp màn che, đập vào mắt hắn là Dew đang ngồi chình ình ở giữa lô ghế dài, lưng lười biếng dựa vào thành mặt đệm, hai chân dài bắt chéo thẳng lên bàn rượu, đang lim dim hút thuốc, một tay cầm một ly cocktail, áo sơ mi mở cúc trên phanh ngực, dáng vẻ bừa bãi, ăn chơi khác hẳn với hình tượng ông chủ tiệm hoa thanh lịch, hiếu khách, luôn tươi cười rạng rỡ. Rượu vào bao nhiêu khí chất ưu tú đều tan thành nước hết.

Còn Nani, trợ lý của hắn thì đang thưởng thức món sườn nướng trứ danh ở đây cùng với một ly rượu vang, dáng vẻ từ tốn, tao nhã như tự cách ly bản thân với đám hỗn tạp còn lại. Chán ghét hất cái chân lâu lâu lại đá đá lên vai mình trêu tức, cố gắng kiềm nén cơn giận trước thằng bạn thích cù nhây, bằng không anh đã xiên cái nĩa vào chân Dew cho bõ ghét.

Hắn đến khá trễ, bạn bè đều đã hòa vào dòng náo nhiệt, có người tìm được đối tượng cho đêm nay nên đã rời đi trước. Nhóm bạn đều là Alpha và Beta chơi cùng một hội từ thời học ở Mỹ, nhưng trong đó hắn thân nhất với Dew và Nani, mà trái với Nani trầm tính thì Dew luôn cầm đầu mấy trò giải trí ăn chơi kiểu này.

Như cậu thường nói, cuộc đời nhàm chán thì phải tạo nhiệt. Mà đôi lúc nhiệt tình quá cháy khiến Bright cảm thấy lo lắng nhiều hơn là vui vẻ với những gì Dew làm.

Ví dụ như việc cậu ta đột nhiên chạy về Thái Lan ngay khi vừa thừa kế tài sản từ người cha quá cố. Gia tài bạc tỷ hắn khổ công giúp Beta giành giật trong tay mấy ông anh Alpha mưu mô xảo quyệt, lại đổi thành cái tiệm hoa đỏm dáng tại tòa nhà Thai Paragon. Dew đơn giản giải thích rằng mình chỉ cần sự công bằng trong gia đình chứ không phải là nắm giữ quyền lực hay tài sản, và khi đã chứng tỏ được thực lực của bản thân không hề thua kém các anh em Alpha khác, Dew đã mãn nguyện, sẵn sàng buông tay khỏi ân oán đố kị để tìm sự thanh thản, bình yên sau những đấu đá khốc liệt, dù biết chuyện mình làm sẽ chọc Bright giận. Trong khi luật sư cố gắng giành hết quyền lợi cho thân chủ thì thân chủ của hắn lại bỏ của chạy lấy người, cú đả kích này Bright đỡ không kịp!

Mà thật ra hắn không hề ức chế việc Dew từ bỏ sản nghiệp, ai cũng có ước mơ, có quyền theo đuổi con đường riêng nhưng vì sao Băng Cốc rộng lớn, mở đâu không mở tên Beta ấy lại cứ quyết tâm mở tiệm ở tòa nhà Thai Paragon?

Đúng là muốn gây sự với hắn mà.

Dew dang tay ôm Bright vỗ về, men rượu bốc lên từ đối phương khiến tên nghiện sạch sẽ như Bright lập tức chun mũi, dứt khoát đẩy Beta ngã ngược xuống ghế. Đón lấy cốc rượu Nani đẩy tới, nhanh chóng uống hết một nửa, chất lỏng nồng đượm chan chát lan tỏa khắp cơ thể, thắp lên luồng nhiệt ấm áp. Tay Alpha dễ chịu buông ra một tiếng thở dài, toàn thân hơi lâng lâng sảng khoái. Rượu ở đây khá mạnh, hắn tửu lượng tốt nhưng cũng nhanh chóng chuếnh choáng, chả trách Dew mới nốc nửa chai đã nằm dài bần thần.

Tiếng nhạc càng lúc càng xập xình huyên náo, bạn bè vây quanh rượu đổ càng nhiều, dốc hết ly này đến ly khác ngập đầy bao tử. Cả đám đàn ông bàn luận đủ chuyện trên trời xuống biển, đặc biệt là về vấn đề chính trị và biến động chứng khoán. Việc tập đoàn X gặp rắc rối khiến không ít kẻ lao đao, vướng vào lao lý, nghe nói càng điều tra thì sự tình càng rắc rối.

"Tên Henry đó ghê gớm thật! Trốn biệt tích, gã chưa chết mà lắm kẻ đã phải đi chầu ông bà trước rồi"

"Tôi chỉ sợ càng đào sâu càng lôi ra nhiều ông lớn...không biết ông già ở nhà có dính dáng gì không nữa, lo quá"

"Về hỏi cho kỹ, để chẳng may thì còn kịp bàn giao của cải cho vợ con, chứ đừng như ông bộ trưởng bộ tài chính liên lụy hết cả gia đình..."

Rồi cả bọn thắc mắc Bright có bị ảnh hưởng gì trong vụ này không, hắn từng là luật sư đại diện cho Henry, chắc chắn cũng có liên can ít nhiều. Nhưng Alpha chỉ trầm mặc với cốc rượu trên tay, lắc nhẹ đầu.

Nụ cười mỉm nhẹ khó hiểu.

Mà mấy tên khác ngoài Nani và Dew thì đều không để ý thấy thái độ hờ hững ấy lập tức chuyển sang chủ đề khác.

Bận rộn lâu ngày mới tụ tập quả thật có rất nhiều chuyện để nói.

"Người ta sắp độc thân rồi, ngài vẫn tiếp tục dậm chân tại chỗ sao?" lúc còn riêng ba người, Dew choàng vai Alpha, tò mò hỏi, chất giọng lè nhè, mặt mũi đỏ gay.

"Cảnh báo tôi không chơi game nhập vai nữa đâu đó" Nani ẩn ý thêm vào, vẻ mặt cực kỳ không hài lòng với tiến trình chậm chạp của Bright.

"Tôi tưởng cậu thích đóng giả người này người nọ...?"

"Ôi thưa ngài luật sư, nếu tôi yêu thích diễn xuất như thế thì tôi đã làm diễn viên chứ không ở đây làm trợ lý cho ngài rồi!" Nani cao giọng đâm chọt.

Vậy sao không về tiếp quản công ty gia đình luôn đi, tò tò theo hắn làm gì?

"Vì nhiều chuyện! Ngài hài lòng chưa?"

"Nani nói với tôi là chỉ cần cậu lấy vợ xong, cậu ta sẽ nghỉ việc" Dew ha hả cười lớn, quay sang Beta bên cạnh trêu chọc "Này có ý định chuyển qua chỗ tôi phụ gói hoa không, ngày nuôi cơm ba bữ...a...Úi..." còn chưa nói hết câu đã bị cái nĩa trong tay Nani gõ thẳng lên trán.

Dew ôm đầu lầm bầm chửi rủa thằng bạn cộc tính vô tình. Trêu chút xíu thôi mà gõ đầu với xỉa xói Dew hoài, cùng là Beta với nhau mà chả biết đùm bọc yêu thương nhau gì cả. Đổ thêm rượu vào cốc của Alpha, hai mắt Beta nhiêu nhiêu khẽ nhắm, coi bộ đã say đến nhập thần, lời lẽ càng lúc càng táo bạo, mất đi khuôn phép "Anh Win từ chối cậu nên buồn à?"

Alpha đảo mắt "Tôi còn chưa nói gì, anh ấy chỉ bảo không muốn làm phiền tôi nên hạn chế liên lạc khi không cần thiết thôi"

"Né đòn khéo ghê" Nani bên cạnh lẩm bẩm.

"Người ta nói thế thôi cậu liền ngoan như cún?" Dew khinh thường nhăn mặt "Ảnh ly hôn xong là sẽ giải phẫu tuyến thể luôn, Omega mà cắt bỏ thứ đó thì biến chứng đến cỡ nào cậu cũng hiểu mà....bản thân đủ năng lực sao không lo chớp lấy? Thời điểm này đáng ra cậu phải tấn công dồn dập hơn mới phải. Tôi lạy cậu, mạnh tay lên" nôn xem kịch đến phát điên rồi.

"Vụ này tôi đồng tình với tên bán hoa kia..."

"Tôi là chủ tiệm hoa nghe chưa?"

"Thì cũng là bán hoa mà!" Nani vô tội đáp.

"Đừng giả ngu Hirunkit!" Beta hậm hực lẩm bẩm "Tôi thừa hiểu cậu có ý gì!"

"Do cậu nghĩ nhiều thôi" Nani cười cười. Bộ mặt nổi giận của Dew hài hước thật.

"Ông đây có bán cũng không bán cho cậu!"

"Ai thèm mua đâu mà bán! Cậu đại hạ giá tôi còn chê nữa là"

Nghe hai thằng bạn choảng nhau bằng mồm, Bright chỉ biết ngồi giữa mà âm thầm thở dài, từ tốn nhấp thêm một ngụm whiskey. Biết vậy ở nhà làm việc cho rồi. Vừa yên tĩnh, vừa thanh thản đầu óc, tự nhiên nghe lời dụ khị của bọn Nani đến đây thêm mệt đầu.

Dạo này Bright cảm thấy bản thân càng lúc càng trở nên dễ dãi, dễ thỏa hiệp, có khi nào hắn mắc bệnh tâm lý nào rồi chăng?

Alpha ngả người sâu về thành ghế, mơ hồ nhìn ánh đèn lập lòe hắt qua các tấm rèm được kết từ những hạt pha lê lấp lánh, ngăn cách phần nào âm thanh ồn ào bên ngoài sàn nhảy.

Thanh nhịp dồn dập ảnh hưởng không ít đến tâm trạng của Bright, cùng vô số mùi hương đang phảng phất trong không khí, vừa khiến hắn bị kích thích đồng thời cũng bài xích với đống mùi hóa học quẩn quanh. So với Alpha bình thường thì Bright lại càng nhạy cảm hơn, dù đã tiêm thuốc ức chế nhưng toàn thân đến tâm trí vẫn hơi bần thần. Hắn thật sự thấy ghen tị với Beta, có thể trải qua một kiếp người bình yên, chẳng vì một mùi hương mà xao lãng tinh thần.

Nhưng khi đó người kia vẫn chưa xuất hiện bất kỳ dấu hiệu gì, mùi vị thanh sạch vậy mà vẫn khiến một tâm hồn non trẻ xao động. Đến khi gặp lại bản thân vẫn giống trước đây, vì sự xuất hiện bất chợt của ai kia mà bối rối, khéo léo che giấu thế nào thì con tim vẫn luôn luôn thành thật.

Sự hồi hộp trong giây phút ngắn ngủi lại là cảm xúc chân thật nhất hắn cảm nhận được trong suốt cuộc đời của mình.

Bình tĩnh nào Bright Vachirawit!

Mày hiện tại đã là một luật sư ưu tú, một thanh niên cao lớn mạnh mẽ, chẳng còn là đứa bé yếu đuối, đọc một bài diễn văn lắp bắp mãi không xong, tự trốn trong góc nước mắt ngắn dài lã chã. Giương đôi mắt hoang mang khi bị ai đó bắt gặp tình cảnh xấu hổ, khổ sở. Bàn tay cũng đã to lớn giống như đôi bàn tay thường giúp mày lau nước mắt, vỗ về mái tóc mỗi khi mày buồn phiền. Giọng nói cũng trầm ấm giống như thanh âm từng luôn cổ vũ mày tiến lên.

Tiến lên không biết mệt mỏi, ngay cả lúc đau đớn nhất cũng vì thế mà kiên cường bám trụ đến cùng.

Muốn xoay chuyển vận mệnh nào biết phải hi sinh nhiều đến thế. Bao gồm kỷ niệm lẫn tình cảm trong sáng ban đầu.

Đến lúc nhớ ra thì tất cả đã muộn màng.

Giá như toàn bộ ký ức chìm mãi trong chiếc hộp Pandora thì trái tim sẽ không lần nữa trật nhịp. Lại vì ánh nhìn bất chợt của ai kia mà bối rối, phá vỡ hình tượng thanh cao bản thân muốn xây dựng.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Từng quả cam phản chủ thi nhau rơi rớt xuống đất cũng không rộn ràng bằng nhịp đập trái tim, cánh cửa thang máy mở ra hệt như ảo ảnh trong giấc mơ. Gần mà cũng thật xa xôi.

Kéo Alpha trôi qua tầng tầng lớp lớp ký ức, cùng những mưu tính phức tạp.

Đêm đen dày đặc, rượu cay nồng đượm vị giác, dòng người lắc lư trong điệu nhạc càng thêm điên đảo, rối loạn. Tiếng reo hò cổ vũ cuồng si khi các vũ công bắt đầu thoát y để lộ những mảng da thịt nuột nà, xinh đẹp. Omega nhảy chính chỉ còn lại lớp lông vũ màu đen ánh lên tia sáng dưới ngọn đèn rực rỡ, quyến rũ bò về phía cuối sân khấu, nơi gần nhất của dàn khách VIP đang ngồi. Ngọt ngào đưa tay gảy chiếc cằm ương ngạnh của tay Alpha đang chăm chú hướng mắt về phía mình. Khẽ thì thầm "Anh gặp được anh ấy chưa?"

Đôi mắt lãnh đạm của Alpha dao động, trầm giọng "Ai?"

Nụ cười nở rộng trên đôi môi đỏ rực được tô vẽ cẩn thận của Omega vừa quyến rũ vừa bí hiểm khiến người nhìn nhột nhạt gai ốc "Là người anh luôn dõi theo ấy....em đã gửi vé mời cho anh ấy" những cái răng trắng đều cắn lên vành môi dưới khiêu khích "Anh ấy đã đến đây! Anh vẫn chưa thấy anh ấy sao?"

"Cái gì?"

"Em chưa từng thấy anh bối rối như thế!" ma mãnh nháy mắt "Yên tâm, khách hàng của em, miệng em rất chặt, chưa hé răng nửa lời. Nhưng mà hôm nay người ta trông đẹp lắm, em không chắc anh ấy có đang gặp rắc rối khi ở đây không...."

Không đợi Omega nói hết câu, Alpha đã đứng bật dậy, Beta cao kều đang tựa vai hắn ngủ gục lập tức lăn đùng xuống mặt ghế nệm, cố gắng nhướn hai mắt còn tèm nhèm, chỉ thấy hình dáng cao lớn quen thuộc đang vội vã hất tung tấm rèm rồi chen vào đám người. Lồm cồm nhổm lên, rồi gục xuống, thều thào "Chuyện quái gì xảy ra với cậu ta vậy?"

Beta còn lại lắc nhẹ cốc rượu đỏ trong tay, thản nhiên tựa người vào thành ghế, hờ hững nói "Chạy theo tiếng gọi của tình yêu rồi" tay còn lại âm thầm đưa ngón cái với Omega trên sân khấu, hài lòng mỉm cười.

=============

Mê cái giao diện mới của bạn Sáng quá 😆 cứ đà này chắc phải đi giật bồ với bé Win thôi ~

OTP cứ keo thế này sao chịu đựng nổi 😌 càng ngày càng đẹp, càng dính, mê quá ~

Cám ơn lời động viên của những bạn đã gửi đến mình (hiện tại mình còn lười nên không cmt cảm ơn từng bạn được), tình trạng burn out của mình cũng đang dần lắng xuống, tuy cảm xúc vẫn còn điếc lắm nhưng hi vọng nhờ ke của OTP tui sẽ sớm ổn định trở lại. Bye bye.

Tác giả: Isa
18.06.2023





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top