Gặp gỡ

"Bờ môi căng mọng cùng với JayKay" trên màn hình quảng cáo to nhất ở quãng trường Seoul, JayKay maknae nhóm BWL ngồi hờ hững ở đó, tay cầm hũ laneige. Màn hình quảng cáo lướt qua bờ môi của anh, thật hấp dẫn và quyến rũ.
Lee Fang đứng một góc nhìn lên mê mẩn, bất giác thốt lên: "Muốn cắn cho phát" rồi tự giật mình nghĩ thầm "trời ạ mình mê trai từ khi nào ấy nhỉ". Cô lắc đầu liên tục như thể để làm mình "tỉnh mộng" rồi bước đi.
Hôm nay là một ngày tháng 11, trời khá lạnh, tuyết rơi vừa vặn cho các cặp đôi tay trong tay sưởi ấm cho nhau. Nhìn quanh một lượt đều là các đôi tình nhân, Fang ngán ngẩm. Nếu không phải vì bán chiếc điện thoại cũ này thì giờ này cô không ra đường ăn cơm chó đâu. Giơ tay nhìn vào chiếc đồng hồ casio đã dùng được 5 năm trên tay, kim giờ đã điểm 11 giờ.
"11 giờ rồi vẫn chưa thấy ai đến thế. Không biết trời lạnh lắm sao."- cô cứ tự nói thầm với mình thì cảm giác phía trước có người tiến lại gần. Cô từ từ ngẩn lên, một dáng người cao ráo dần dần hiện lên trước mắt. Người đàn ông trông khoảng hơn 30 tuổi, khuôn mặt không quá xuất sắc nhưng cũng thuộc top ưa nhìn. Cộng thêm ăn mặc rất gọn gàng, lịch sự nên có thể cho 8/10 điểm. Cô có thói quen chấm điểm bề ngoài của mọi người từ hồi còn học cấp 3. Cô thích những thứ gọi là tâm và tướng nên đọc nhiều sách xem tướng, từ đó luôn giữ thói quen quan sát bề ngoài để đoán về con người của họ.
Nhìn qua một lượt người đối diện, bên trong là quần tây áo sơ mi phẳng phiu, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác dáng dài  của Louis vuitton. Nhìn vào đã thấy mùi tiền. Thế nhưng cô không thắc mắc tại sao người đàn ông này lại mua một chiếc điện thoại cũ từ cô.
"Xin lỗi tôi đến muộn vì kẹt xe." - người đàn ông lúc này lên tiếng cắt ngang ánh nhìn của cô.
"Không sao tôi cũng vừa mới đến. Của anh đây." Nói rồi cô đưa cho người đối diện chiếc điện thoại. Anh ta đón lấy, nhìn qua một lượt rồi đưa cô một phong bì.
"Của cô đây."- người đàn ông vừa nói vừa đưa phong bì về phía cô. Cô nhận lấy kiểm tra bên trong. Đủ rồi! Cô gật đầu ra hiệu. Người đàn ông nhận thấy đã xong liền quay người bước đi. Cô liền gọi với "Này, quên mất, tôi khuyến mãi cho anh chiếc sạc. Điện thoại này dừng sản xuất lâu rồi. Khó tìm lắm đấy!" Cô nhét chiếc sạc vào tay anh ta rồi quay người đi luôn. Cô muốn về nhà nằm trong chiếc giường mềm mại ôm Mike lắm rồi.
Người đàn ông khựng lại 2s rồi nhìn vào chiếc sạc màu trắng dán sticker mèo trong tay, chiếc sạc thôi cũng màu mè thế! Anh thoáng nghĩ qua rồi cũng rời đi.
Mike- người đàn ông vừa lần đầu tiên trong đời mua một chiếc điện thoại cũ trên app mua hàng cũ vừa download về tuần trước để phục vụ cho vụ án mà anh đang đảm nhận. Chiếc điện thoại này quá khó kiếm vì nó đã ngưng sản xuất từ 20 năm trước. Trợ lý của anh đã tìm mãi một tuần mới thấy người đăng bài bán, nhưng hôm nay lại đột nhiên đau bụng cấp cứu, anh vừa dùng bữa với khách hàng xong liền phải chạy qua quảng trường này để lấy hàng.
"Thật phiền phức" vừa nói anh vừa quăng chiếc điện thoại và cục sạc vào ghế bên cạnh, khởi động xe về nhà.
Về đến căn hộ rộng 100m vuông nhưng cô đơn lạnh lẽo bởi gam màu xám chủ đạo, anh thả người vào chiếc sô pha rồi lấy tay day đầu. Có chút khó chịu. Tuy nhiên vẫn với tay tập tài liệu bên cạnh bàn lên đọc. Anh phải nghiên cứu chi tiết vụ án này để lật ngược tình thế, giờ đã tìm thấy chiếc điện thoại hãng X giống vật chứng rồi, chỉ cần làm cho khớp thôi. Hai ngày sau là bắt đầu phiên tòa sơ thẩm. Cứ thế Mike ngồi đọc rồi thiết đi.
Fang Fang đang đi bộ về nhà. Trước đó cô đã bắt một chiếc xe bus từ quảng trường về đến đầu đường lớn, giờ phải đi bộ 10ph nữa mới tới. Khu này ngõ ngách quanh co, nếu không phải ở đây 3 năm rồi thì mãi không về được tới nhà mất.
Đi đến đoạn đường vắng, hôm qua đèn điện ở đó hỏng vẫn chưa được sửa, trời thì tối và lạnh, cô đi nhanh hơn bình thường. Chợt cô nghe tiếng động từ trong một ngõ cụt tối om.
Rầm! Tiếng gì đó đập vào một đống thùng bằng gỗ. Cô dừng chân, nhíu mày cố gắng cho mắt làm quen với bóng tối để nhìn rõ.
Trong góc bóng hình một người đang lò mò ngồi dậy, trước mặt là hai người cao to.
"Mày, vì mày mà con nhỏ đó cứ so sánh tao không hoàn hảo bằng mày rồi bỏ đi. Mày thì có gì, toàn nói dối và ảo tưởng."- một trong hai người đàn ông đang đứng lên tiếng, giọng hằng học lộ rõ sự bực tức.
Người đàn ông nằm dưới đất vừa ngồi dậy vừa tiếp lời "Mày không được như tao nên nghĩ ai cũng ảo tưởng à". Lời nói lộ chút run, không biết vì run do sợ hay run do đau.
Nghe được lời từ người đàn ông phía dưới, tên vừa rồi lại điên tiết lên. Chuẩn bị lao vào đấm đá tên đó cho đã. Chợt người đàn ông ngồi dưới đất, lưng tựa tường nhìn về phía Fang Fang "Này em yêu, mấy tên này ghen tỵ với anh. Em để anh đợi lâu quá nên bị tẩn này"
Fang Fang mở to mắt, chết tiệt, tự dưng bị phát hiện, do nay trăng sáng quá, vốn chỉ muốn đi nhanh về nhà mà thôi huhu.
JayKay cũng hết cách, anh ta đang đi dạo quanh khu này trong lúc trốn quản lý thì tự dưng bị hai tên đầu trâu mặt ngựa không biết từ đâu ra kéo vào ngõ cụt tối tăm này. Anh đã bịt kín mặt mũi lắm rồi chỉ để lộ đôi mắt mà cũng bị phát hiện. Chắc là khí chất anh không thể dấu. Muốn đánh lại nhưng khổ nỗi tay phải anh vừa bị trật tay do cảnh diễn hôm trước, vốn thời gian này đang được nghĩ dưỡng đi khám phá bên ngoài thì thật xui xẻo. Chiếc điện thoại trong lúc giằng co không biết rơi ở đâu mất rồi. Vừa nhìn thấy bóng một cô gái anh phải lên tiếng ngay để cô gái báo cảnh sát giúp mình, hoặc đơn giản là đánh lạc hướng hai tên kia.
Đúng như dự đoán hai tên kia đổ dồn sự chú ý qua cô gái. Nhân lúc này JayKay đứng bật dậy toan chạy đi. Tiếc là hai tên kia ranh mãnh đã chặn anh kịp, một lần nữa hất văng anh vào tường.
Fang thấy cảnh này tính ban đầu chỉ báo cảnh sát thôi. Xem ra giờ bị phát hiện không có thời gian gọi rồi. Máu anh hùng trong cô lại nổi lên. Cô ngán gì hai tên này, có mười tên cô cũng xử hết. Với cái đai đen nhị đẳng taekwondo của mình, cô tự tin.
Một tên đứng canh JayKay, một tên vừa lên tiếng tiến lại gần cô. "Mày là người yêu thằng này à, thế mà con nhỏ kia cứ mê mẩn suốt ngày rồi bảo thằng này hoàn hảo và đang độc thân. Đúng là nói dối"
Đã đâm lao thì phải theo lao! Fang tự tin tiến lại, đi ngang qua hai tên côn đồ, đưa tay đỡ JayKay dậy không quan tâm đến sự hiện diện của chúng. " Về thôi anh". JayKay đứng dậy, tay vẫn nắm với tay cô, bị cô kéo đi.
Hai tên côn đồ thấy tình hình có vẻ lạ, đứng chặn đường.
Chiếc ngõ nhỏ này trước là một con hẻm nhỏ nhưng đã bị ngăn lại do chủ mới đã mua phần đường còn lại. Bình thường là nơi người dân để những đồ có thể tái chế gom góp lại cho một đôi vợ chồng nghèo cuối hẻm nên toàn thùng giấy, gỗ và chai lọ. Khu phố này rất văn minh và luôn giúp đỡ nhau. Đó là lý do mà Fang 3 năm nay vẫn ở đây dù đường đi vào quanh co và nhỏ hẹp.
Quay lại hiện tại, chiếc ngõ này nhỏ đến nỗi hai tên đó đứng chặn ngang đã không còn chỗ đi. Cười khẩy một cái, Fang Fang lạnh giọng nói "Một là mày cút, hai là tao cho mày cút"
Hai tên kia được dịp cười lớn, một con nhỏ chỉ tầm 1m60 từ đâu chui ra hùng hổ tuyên bố như thể sắp tẩn một trận sống còn với chúng nó như này, thật buồn cười. Chưa để hai tên kia kịp cười xong, Fang lao tới đạp vào ngã ba tên bên trái rồi vung một cú đấm móc ưa thích vào cằm tên bên phải. Hai tên ngã ra phía sau đau đớn.  Nhân cơ hội đó Fang cầm tay JayKay chạy thật nhanh. Hôm nay cô mặc chiếc áo mới mua từ trung tâm thương mại, cũng tốn kha khá, mới tinh. Không thể để đồ dính máu hoặc bụi bẩn được. Vì thế cô chỉ mở đường và chạy thôi. Cô là thổ địa ở đây, bọn chúng sao lại cô được.
Hai tên côn đồ sau khi ôm mặt ôm người đau đớn vài giây thì phát hiện con mồi của mình chạy mất liền đuổi theo.
Cô rẽ trái rồi rẽ phải. Liên tục vài lần như thế rồi dừng lại ở một căn nhà nhỏ phía ngã ba. Cô quay lại nói với người đàn ông phía sau "Nhảy qua". Nói xong cô thuần thục đưa một chân chạm tường rồi lấy đà rồi nhảy qua, rất chuyên nghiệp. Chạm đất bên kia quay người lại khoảng 2s vẫn chưa thấy ai qua. Cô sốt ruột mở cổng, ra hiệu cho người đàn ông bên ngoài còn đang loay hoay vào trong. Cả hai nhanh chóng nấp sau cánh cửa.
Tiếng chân cùng tiếng thở hồng hộc của hai tên kia tới gần. "Mày bên này tao bên kia, bắt bằng được chúng nó"
Sau đó tiếng bước chân xa dần.
Fang cẩn thận mở cửa cổng xác nhận tên côn đồ đã đi xa một đoạn mới đóng cổng vội chạy vào mở cửa nhà, không quên kéo JayKay vào cùng. Sau khi đóng cửa cô chạy ra cửa sổ phòng khách, nơi nhìn được ngõ bên cạnh, ngồi xuống quan sát. Thấy hai tên côn đồ chạy lại rồi nói gì đó bỏ đi cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra đây là nhà của cô.
Quay người lại đối diện là một màu tối om bao trùm căn phòng. Cô quên mất bật điện khi vào đây. Đưa tay sờ công tắc, cô bật đèn lên. Chói mắt. Cô đưa tay che mắt để đỡ chói.
Dần dần mắt thích nghi được với ánh sáng. Cô mới nhìn rõ khuôn mặt phía trước mình, tay vẫn đang cầm chặt tay người đàn ông.
"Tên này quen quen... Hình như vừa thấy đâu đó.." cô suy nghĩ vài giây, như dòng điện chợt chạy qua người. Cô nhớ rồi. Là người trên bảng quảng cáo ở quảng trường lúc nảy!! JayKay!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh