Chương 9: Hành hình

"Mà sao con điếm này biết hết mọi điều tao làm hay vậy? Tao chưa từng kể cho ai biết những chuyện này nữa mà. Ai đã khai cho mày nghe hết sao, đúng chứ?"

Cô biết gã đã đoán được điều gì rồi nên cô không muốn trả lời gã nữa.

"À, tao biết ngay mà! Thằng chó đó vẫn khốn nạn như ngày nào nhỉ!"

Gã càng cười to hơn và điên dại hơn. Một cười méo mó mất kiểm soát.

"Nói vậy là nó bị tụi mày tóm, đúng không?"

Cô gái vẫn không buồn trả lời.

"Ha ha, đáng đời con chó khốn nạn! Nó bị ảo tưởng tất cả đàn bà trên thế gian này là của nó, nên nó tự cho mình cái quyền ăn nằm với bất kỳ ả nào nó muốn. Và giết bao nhiêu đứa con gái tùy thích. Cái thằng đần độn chết tiệt!"

Cô gái bỗng nhiên thấy tức cười, bởi vì trước đó, gã kia cũng nói y như vậy.

"Cái tôi cao, và thích kiểm soát nữa, đúng chứ?"

"Phải, phải! Chính xác! Nó tưởng nó thông minh hơn tao, không tuân lệnh của tao nữa. Thằng nhãi vắt mũi chưa sạch đòi tách ra. Ha ha ha, vậy mà để bị bắt trước tao! Đáng đời mày lắm con ạ!"

"Sau khi tách ra anh đã làm gì?"

"Tao có gì đâu để làm. Đi ăn trộm ăn cướp rồi bị bắt vào năm 2012, hai năm sau tao kháng cáo và được hưởng án treo. Kể từ lúc đó tao cũng mất liên lạc với nó."

"Sau đó anh làm gì."

"Làm gì á(!?) Tất nhiên là tao phải làm là đi kiếm vài con điếm để giải tỏa hết nỗi bức bối của tao suốt hai năm qua rồi, chứ còn làm gì nữa con ngu này?"

Cô gái bỏ ngoài tai tiếng chửi rủa của gã và tiếp tục đặt câu hỏi.

"Và anh đã gặp được Song Jin Ae ở đó?"

"Ồ, mày còn biết cả chuyện này nữa à?"

Gã cười cợt vô thức mặc dù cũng đang rất bất ngờ.

"Chà, không ngờ đấy! Sao mày biết ả?"

"Từ vụ thứ tư, chúng tôi đã hiểu được điểm đặc trưng của anh."

"Điểm đặc trưng? Gái à, mày giải thích dễ hiểu tí xem nào!"

Cô gái thở dài.

"Điểm đặc trưng là điều anh buộc phải làm để thỏa mãn bản thân. Nó không thay đổi. Ở đây, chúng tôi nhận thấy anh có một mối thù ghét với gái mại dâm khi xem qua các thước phim anh quay họ. Họ luôn ở trong tư thế quỳ gối cầu xin, hoặc bái lạy anh. Sau đó là cảch anh hành hạ họ. Và tôi nhận ra, vì một điều gì đó, anh luôn nổi giận giữa chừng."

Nói đến đó khuôn mặt gã liền tối sầm lại.

"Một số trường hợp hiếp dâm biến thành giết người do xuất tinh sớm, hoặc không duy trì được sự cương cứng từ phía kẻ tấn công. Họ có xu hướng chia thành hai loại người cụ thể: kẻ hiếp dâm trả thù tức giận; và kẻ hiếp dâm bóc lột. Tôi đoán anh thuộc loại kẻ hiếp dâm trả thù tức giận. Qua những thước phim của anh, anh rõ ràng bị rối loạn cương dương và anh thấy nhục nhã vì điều đó."

"CON ĐĨ CHÓ, MÀY CÂM NGAY CHO TAO!"

Gã gầm lên đầy hung tợn. Cả gương mặt gã đỏ tía. Trên hai thái dương của gã nổi hằn lên nhiều mạch máu lớn. Chúng phập phồng theo sự co giãn đồng tử của gã. 

Cô gái nhếch môi cười nhẹ.

"Thật tội nghiệp, cặc của mày không thể cứng lên được, vì vậy mà Song Jin Ae đã bỏ mày đi. Chắc cô ấy thất vọng lắm nhỉ? Hay cũng có thể cô ấy đang cười cợt mày trong vòng tay của người tình mới rồi."

Chớp mắt một cái, cô gái không còn giữ cái vẻ điềm đạm vốn có của cô nữa.

Thay vào đó là một biểu cảm hoàn toàn ngược lại, vô cùng ranh mãnh, điên khùng và bộc trực.

"NÍN NGAY, IM NGAY CHO TAO, CON KHỐN KHIẾP!"

"Ô, đến giờ bơm thuốc rồi sao? Xém tí nữa thì quên."

Cô gái vui vẻ nói.

"Thật tốt quá, tốt quá rồi! Cảm ơn mày vì vẫn là mày suốt mấy năm qua. Nhờ vậy mà tao không thấy gớm tay và chán ghét bản thân vì cái ham muốn giết sạch hết lũ tụi mày này nữa."

.

.

.

Trong khi đó, ở trong một căn phòng nhỏ chật hẹp treo rất nhiều màn hình tivi.

Những chiếc TV này ghi lại trực tiếp tất cả mọi chuyện đang xảy ra trong phòng hành quyết.

"Nói như vậy, Hong Sung-Hoo là kẻ lãnh đạo có quyền thống trị, còn Nam Gung Soo, khi đó vẫn còn rất trẻ, là kẻ là người theo đuôi chịu phục tùng."

"Cũng không bất ngờ lắm. Lần trước đâu cần dùng đến natri thiopental, gã Nam Gung Soo đó đã khai ra hết tội trạng mà không mảy may đắn đo gì cả mà."

"Không, anh lại nghĩ Nam Gung Soo là một tên cáo già. Đừng quên hắn rất giỏi thao túng. Một kẻ thống trị bẩm sinh rất giỏi thao túng. Sống nhờ vào việc lợi dụng người khác đã là bản năng của chúng rồi."

"Phải... Hắn còn không hối hận gì trước sự khốn khổ của nạn nhân, và gia đình của họ nữa mà."

"Từ lúc hợp tác với Hong Sung-Hoo, đến khi tách riêng ra thực hiện một mình, mỗi vụ giết chóc của hắn ngày càng tàn bạo hơn theo một đường thẳng tuyến tính. Và việc không sớm truy bắt hắn đã trực tiếp làm tăng khẩu vị của hắn."

"Tên đó là một kẻ ái kỷ điển hình. Hắn bắt đầu than phiền về mọi thứ và hắn đổ lỗi hết cho gã Hong Sung-Hoo."

"Nhưng em vẫn chưa hiểu, tại sao suốt bao lâu nay cảnh sát vẫn không hề hay biết đến sự hiện diện của những con quái vật này. Chắc chắn với chứng cuồng dâm mãnh liệt, bọn chúng phải có tiền sử phạm tội liên quan đến tình dục, chẳng hạn như theo dõi, nhìn trộm, hay tấn công tình dục. Thế nhưng trong cơ sở dữ liệu, lại chẳng có tí thông tin gì về bọn chúng cả."

"Thông tin mất tích của các bạn nhân còn không có huống chi..."

"Cảnh sát làm việc thất đức như vậy, đâu có gì lạ khi lũ này lộng hành... À! Xin lỗi, ý em không phải nhắm vào anh đâu." 

"Ừ, anh hiểu mà."

Người cao nhất phẩy tay với cô gái tóc đỏ.

"Chà, coi kìa, coi gã Sung-Hoo lảm nhảm về cái lãnh địa với các nô lệ tình dục của hắn kìa!"

"Thật kinh tởm!"

"Em đã xem qua cái xe của gã khốn này chưa? Toàn những công cụ thú vị."

"Không! Eo ơi, anh thôi đi!" 

"Thật mà! Nào là dây trói, kềm, dao, kim bấm, vân vân. Đếm không xuể luôn!"

"Thật kinh khủng! Mục đích của hắn chẳng có gì hơn ngoài làm các cô gái tội nghiệp đó đau đớn đến chết, làm họ phải khổ sở để hắn nhận được khoái cảm từ tiếng khóc thét của họ, cơn đau của họ và cuối cùng là cái chết của họ!"

Cuộc nói chuyện của họ bị gián đoạn khi hình ảnh gã Hong Sung-Hoo đang cố hết sức giãy giụa hiện lên trên màn hình. Còn người còn lại, người con gái đã xung phong thực hiện cuộc hành quyết này đang nhoẻn môi cười một cách đầy hiểm ác.

"Em không thể tin được đây là người vừa mới nãy còn lo lắng đến phát khóc vì không biết phải đối trí với gã Hong Sung-Hoo như thế nào."

"Ừm... con bé đó có nhiều bất ngờ thật..."

"Cũng không hẳn... từ lâu em đã nhìn ra cô ấy có một tính cách cực kỳ không ổn định rồi."

Lời nói liền gây chú ý với hai người còn lại.

"Ý em là sao, Haris?"

"Căng thẳng và cuồng loạn, có xu hướng thể hiện tâm trạng và sự thôi thúc một cách rất bùng nổ. Kiểm soát hợp lý yếu, mặc dù thực tế cô ấy là một cá nhân cực kỳ xuất sắc."

"Anh nói phải. Chị ấy luôn tỏa ra một lượng lớn sự thù địch tiềm ẩn và vô thức. Mặc dù chị ấy thể hiện mình là 'một cá nhân rất đúng đắn, thông thường, tuân thủ'. Sự đúng đắn, quy củ và sự tuân thủ quá mức của chị ấy, tạo thành mặt tiền phòng thủ, cho bản thân và cho người khác, chống lại sự trầm cảm và thù địch tiềm ẩn một cách vô thức. Nhưng sự thụ động này sẽ tạo ra lo lắng, từ đó tự nuôi dưỡng bản thân và dẫn đến trạng thái căng thẳng cao hơn, điều này phải tự chuộc lại trong việc mất hoàn toàn tự chủ."

"Vừa là một thiên tài vừa là một kẻ điên sao? Hiện thân của Hannibal Lecter hay Will Graham đây? Thú vị làm sao..."

Người đàn ông to lớn nhất trong ba người thì lại có một mối suy tư khác.

"Anh thật sự rất thán phục con bé, kể từ khi còn nhỏ, nó là người cố gắng sống từng ngày nhất trong cả bọn. Nhưng anh cũng sợ một ngày nào đó nó sẽ vượt quá giới hạn của mình."

Im lặng một chút, anh ta cuối cùng đưa ra một quyết định.

"Chúng ta cần phải làm gì đó trước khi chuyện đó xảy ra..."

.

.

.

"Loại thuốc thứ hai tao sẽ tiêm cho mày là vecuronium bromide, hay còn thường được gọi là Norcuron. Tác dụng của nó là làm tê liệt các cơ, bao gồm cả cơ phổi. Nó sẽ giúp mày nằm yên bằng cách chặn các tín hiệu thần kinh ra lệnh cho cơ co lại. Song cơ thể mày vẫn sẽ cảm nhận được đau đớn, chỉ là mày không thể la hét được thôi."

Cô gái cầm lên một cái lọ tròn nhỏ, đâm kim tiêm vào nắp cao su, rồi dùng những ngón tay điêu luyện đẩy ống bơm để hút dịch vào trong ống tiêm.

"Có một điều tối kỵ khi dùng Norcuron, đó là phải đảm bảo gây mê ở độ sâu phù hợp trước khi gây tê liệt. Nếu không thì chắc chắn sẽ rất đau đớn. Tao đã rất muốn hành hạ mày như vậy. Nhưng vì lý do thu thập thông tin và kiểm tra lại lời khai của Nam Gung Soo, nên tao buộc phải tiêm thuốc gây mê cho mày trước."

Cô gái nhoẻn cười nham hiểm trong khi búng tay vào ống tiêm.

"Nhưng mà may thật! Tao đã cố tình tiêm một lượng vừa đủ để cho mày mê mang một chút. Giờ thì mày tỉnh như sáo luôn rồi! Đợi một chút nữa nhé, rất nhanh ngay sau đây thôi, mày sẽ cảm nhận được một cơn đau đớn tột cùng và nghẹn ngào vì nghẹt thở."

"Con khốn..."

Gã hằn hộc nói một cách tức tối. Gã vẫn không thể tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Thấy vậy, cô gái kề miệng lại gần tai gã mà thì thầm.

"Mày có biết là nếu tiêm một liều cao có thể gây tắt phổi và cơ hoành không? Mày có tưởng tượng được cảm giác đó sẽ như thế nào không? Nói ví von thì nó giống như lúc mày bị nhấn xuống nước và mày không thể thở được vậy. Hay nói theo ngôn ngữ của tụi mày thì cảm giác đó sẽ như lúc mày siết cổ nạn nhân của mày vậy."

"CON ĐĨ MẸ MÀY!"

CHÁT!

Một cái tát thật mạnh thẳng vào má trái của gã. Cái mũi gãy vẫn chưa lành của gã liền thấy nhức nhói vì chấn động.

"Tao nói cho mày biết, không ai không có xu hướng bẩm sinh nhất định đối với sự bốc đồng, tức giận và đồi trụy tàn bạo vì một nền giáo dục tồi tệ. Nhưng tại nơi này, tụi tao đếch quan tâm tới sự thật! Chúng mày có tuổi thơ tồi tệ thì sao chứ? Tao luôn thấy thật nực cười khi tụi mày lấy lý do đó ra để bao biện cho hành vi mất nhân tính của mình. Không! Tao cóc cần không quan tâm!"

Cô gái lại tát thẳng vào mặt gã một cú thấu trời.

"Cái tụi này cần là động lực, là hành vi trước và sau khi phạm tội, quá trình lựa chọn nạn nhân, và sau đó là câu hỏi lớn về lý do tại sao." 

Cô gái tát vào mặt gã lần nữa trước khi tiếp lời.

"Sự tưởng tượng bắt đầu như thế nào và từ đâu? Những phần thỏa mãn cảm xúc nhất của tội ác là gì, và liệu tra tấn và sự đau khổ của nạn nhân có phải là những thành phần quan trọng đối với mày hay không? Tụi tao muốn biết sự khác biệt giữa các khía cạnh thực tế của việc phạm tội thành công và lý do cảm xúc để làm điều đó là gì."

"ĐIỀU ĐÓ THÌ LIÊN QUAN GÌ TỚI LŨ KHỐN CHÚNG MÀY CHỨ!?"

Những bực tức bị dồn nén bây giờ đã bùng nổ. Gã rầm lên cố nhoài người tới để túm lấy cô gái, nhưng mọi nỗ lực đều vô dụng.

"Ồ, tất nhiên là liên quan chứ! Mày biết đấy, không chỉ một mình mày có những ham muốn nuông chiều theo bản năng đâu. Và cũng không phải chỉ có mỗi mày là đứa thất bại trong chính cuộc đời của mày. Có rất nhiều thằng ngoài kia cũng như mày, có ham muốn chi phối, công nhận, quy phục và kiểm soát. Tụi bây suy nghĩ cùng một hệ quy chiếu. Nên để bắt được càng nhiều, tụi tao phải hiểu càng nhiều cách đầu óc tụi bây vận hành như thế nào."

"LŨ... hộc... CHÓ ĐẺ... hộc hộc... KHỐN KHIẾP!"

Gã bắt đầu thở hổn hển làm lời nói không được rành mạch. Da mặt gã từ từ tím tái lại.

"Ồ! Thuốc đã ngấm vào rồi sao."

Cô gái mỉm cười ra vẻ đầy tự hào.

"Mày biết không, khi tao chọn phương án tiêm độc cho tụi mày, tao đã phân vân lắm. Vì những loại thuốc này đã ngừng sản xuất vào năm 2009. Nhưng tao đã tự học cách bào chế chúng. Tốn rất nhiều thời gian. Nhưng kết quả thật sự khiến tao thấy rất thỏa mãn. Đặc biệt là tao đã tìm ra bí quyết kéo dài tác dụng và tăng thời gian khởi phát."

Gã lông con mắt sòng sọc đỏ ngầu của mình mà nhìn cô. Cơ thể gã đang gồng lên đầy căng thẳng.

"Mày cảm nhận được không? Phổi của mày đang vận hết sức để cố bơm khí cho mày thở đấy. Nhưng nếu cố gắng quá thì sẽ xảy ra hiện tượng tràn dịch phổi, hoặc tệ hơn là bị phù phổi."

Tiếng cười khùng khục của cô bị ép vào trong cổ họng.

"Khi người ta tìm thấy xác của mày và tiến hành khám nghiệm tử thi, tao cá bọn họ sẽ tìm thấy rất nhiều bọt khí tích tụ trong phổi của mày. Ngoài ra, họ sẽ tìm thấy sự tăng trọng lượng lên đâu đó tầm 400g trong phổi của mày so với trọng lượng trung bình của phổi nam giới trưởng thành là 1000g. Điều đó có nghĩa là mày đã phải chịu đựng trong một thời gian dài thì chất dịch mới tiết ra nhiều đến thế, và mày đã cố gắng thở khi phổi chứa đầy chất lỏng. Họ sẽ biết mày đã phải cam chịu và hoảng sợ về cái chết như thế nào."

Cô gái cười lớn thích thú khi thấy gã đang nhìn mình như đang muốn ăn tươi nuốt sống. Cười chán chê rồi thì cô nhìn vào mặt đồng hồ đeo tay của mình.

"Gần được năm phút rồi. Hai ta chờ thêm năm phút nữa để xem anh thế nào nhé!"

Nắm tay nắm chặt lại của gã từ từ thả lỏng dần sau mỗi phút trôi qua. Cơn co giật của gã cũng không còn. Thế nhưng gã không thể thở được, như có ai đó đã rút không khí trong căn phòng này.

"Tao chợt nhớ có một quy định nghiên cứu về chủ đề con người được thiết kế để đảm bảo rằng mọi mạng sống con người đều nhận được sự tôn trọng như nhau. Nghe thật nực cười đúng không? Bởi vì đâu phải ai cũng xứng với chữ nhân của họ đâu."

Cô gái có vẻ bất mãn vì điều đó. Nói rồi cô đeo bao tay y tế vào.

"Lát nữa, tao sẽ tiêm cho mày kali clorua đậm đặc. Nó sẽ gây ra vài cơn đau dữ dội tại vị trí đường truyền tĩnh mạch. Giống như có 'lửa lỏng' đi qua huyết quản và bò về phía tim của mày. Vì mày vẫn chưa bị tê liệt hoàn toàn, nên cơ bắp của mày cũng sẽ co thắt không kiểm soát khi gặp kali. Và khi chất này đến trái tim của mày, nó sẽ phá vỡ sự cân bằng mong manh của các ion natri và kali. Tim mày sẽ bắt đầu đập bất thường, và sau đó, là ngừng đập. Mày sẽ chết trong vòng chưa đầy 3 phút."

Cô từ từ tiến lại gần trước gã, nhẹ nâng lấy vài lọn tóc rồi sau đó dùng kéo cắt phăng đi. Cô thả tóc của gã vào một túi zip, trên bề mặt có dán tên của gã.

"Nhưng sao tao có thể để mày chết dễ dàng như vậy được. Tao sẽ đưa mày trở lại từ cõi chết. Rồi sau đó lại tiêm kali clorua cho mày để mày cảm nhận đau đớn một lần nữa cho đến khi mày cầu xin được chết."

Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng với gã, nhưng gã chỉ thấy nụ cười đó thật đáng sợ. Mắt gã đã ngập nước từ bao giờ, và giọt nước mắt đầu tiên bắt đầu rơi ra.

.

.

.

Khi đói, gái mại dâm ở Capital Alley thường tới ăn mì ở nhà hàng của bà Lee Ok-ran. Và ả cũng không phải là ngoại lệ. Ả là khách quen của quán và ả rất thân thiết với bà Lee.

Nhưng mấy tuần qua, ả không được ăn món mì thơm ngon đó nữa nên đâm ra, ả thấy thèm. Có lẽ ả sẽ không bao giờ nữa. Ả không muốn quay lại nơi đáng sợ đó một lần nào nữa.

Trong suốt một tuần ả nằm viện, các bác sĩ đã tận tình chăm sóc và kiểm tra tình thể trạng lẫn cả trạng thái tâm lý của ả. Dẫu ả có nói rằng mình ổn, nhưng họ chỉ cười nhẹ và nói, họ chỉ đang làm công việc của mình.

Có vài đêm ả vẫn chưa thể ngủ ngon. Tối hôm ả cũng thức trắng. Ả sợ khi nhắm mắt lại, ả lại nhìn thầy khuôn mặt của gã đàn ông đó. Ả sợ, biết đâu trong bóng tối, gã ta đang quan sát ả và nhìn ả bằng đôi mắt đó. Cái cặp mắt sáng như vô hồn đầy ám ảnh đó.

Ả nhìn chằm chằm vào bước tường trắng trước mắt. Thẩn thờ và vô hồn.

"Mẹ ơi, có cô chú nào đó đến thăm mẹ này!"

Con gái ả từ bên ngoài đẩy cửa bước vào làm ả thoáng giật mình. Và theo sau con bé, ả liền nhận ra đó chính là hai vị ân nhân đã cứu mạng ả.

"Ồ, mời vào mời vào!"

Ả cười thật rạng ngời.

"Chào chị, chúng tôi đến để thăm chị đây."

Người đàn ông cao lớn nói với giọng trịnh trọng. Còn cô gái thấp bé hơn thì chỉ gật nhẹ đầu rồi đi đến bên giường của ả. Cô gái nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt ả một chiếc gà mên.

"Mì tương đen của bà Lee đấy. Con gái chị nói chị rất thích món này."

Ả nhìn đứa con gái của mình. Con bé chỉ nhe răng ra cười rất tươi tắn.

"Cảm ơn cô, cảm ơn anh... cảm ơn con..."

Ả không phải thuộc dạng người uỷ mị hay khóc đâu. Nhưng không hiểu sao, lúc này, ả không thể kiềm lại được. Nước mắt cứ tự tuôn ra thôi.

"Cảm ơn tất cả mọi người..."

Ả thì thầm nói với những hạt ngọc hạnh phúc rơi xuống từ trên đôi gò má hóp háp, và nhợt nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top