Chương 8: Phán xét

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê gã loáng thoáng nghe thấy cuộc nói chuyện của một nhóm người.

"Em muốn tự mình xử lý gã này ư?"

"Ừm, em muốn thử phương pháp mới của mình. Chỉ dùng vũ lực vật lý bên ngoài thôi thì chưa đủ. Em muốn nhiều hơn, em muốn thấy bọn này đau đớn hơn, quằn quại hơn nữa."

"Chị điên thật rồi!"

Một giọng nữ trong trẻo vang lên.

"Chị sẽ xem đó như một lời khen."

"Thật luôn đấy à!?"

"Ôi dời, như vậy vẫn còn nhẹ nhàng với lũ chuột này rồi đấy!"

Một giọng nam lừ đừ rất khác với giọng nam trầm ấm ban nãy.

"Xem kẻ chuyên cắt xẻo người sống phán kìa, thật kinh tởm!"

"Ôi, xem con nhỏ hay lẽo đẽo theo đàn ông lớn tuổi nói kìa!"

"Anh nói cái gì cơ?"

"Hai người im lặng đi, gã tỉnh lại rồi."

Một sự im lặng nhuốm màu chết chóc liền giáng xuống nơi này. Được một lúc lâu thì một giọng nữ quãng trung vang lên trước tiên.

"Mọi người qua phòng quan sát đi. Một mình tôi ở đây được rồi."

"Em chắc chứ?"

"Vâng."

"Thôi được, nếu có vấn đề gì trúc trắc thì cứ ra hiệu cho bọn anh."

Nhiều tiếng giày vang lên cùng vô cùng hỗn loạn. Nhưng rất nhanh sau đó sự im lặng liền được trả về. 

Gã lúc này cũng đã tỉnh táo lại. Từ từ hé mở đôi mắt. Gã nhìn thấy một màu đen lờ mờ phía trước. Và trong góc phòng, ngay khoé mắt phải của gã, một dáng người nhỏ thó đứng lấp ló ở nơi tranh sáng tranh tối.

Đó là một cô gái.

Gã không thể nhìn rõ mặt mũi của cô ta, vì nửa phần trên của cô đã bị bóng tối che khuất mất rồi. Nhưng gã có thể thấy bộ suit đen như than củi của cô. 

Cô đứng im không nhúc nhích. 

Giữa đầu gã chợt nhói lên dữ dội. Định đưa tay lên để chạm vào chỗ đau thì gã mới nhận ra gã không thể nhúc nhích được cơ thể mình.

Nói đúng hơn, gã đã bị vô hiệu hoá hoàn toàn. Gã đang bị trói vào một chiếc giường được thiết kế với những thanh ngang để hai tay và hai chân gã giang rộng ra và giữ cố định.

"Cái gì vậy?"

Gã thều thào với chất giọng khàn đặc. Cổ họng gã bỏng rát như thể đã nhiều ngày gã chưa uống một giọt nước nào. Gã cố nhấc cơ thể lên, nhưng cái dây trói trước ngực và bụng không cho gã nhúc nhích lấy một ly.

"Tôi khuyên anh nên tự biết lượng sức mình. Anh đã bất tỉnh trong ba ngày rồi, nên có cố chống cự nữa thì anh sẽ càng đau đớn hơn thôi, Sung-Hoo."

"Làm sao... làm sao cô biết tên tôi?"

"Phải, chúng tôi biết tất cả về anh..."

Ngưng một chút, cô gái lại nói tiếp.

"... và cả gã Nam Gung Soo đó nữa."

Nghe thấy cái tên đó, đầu óc gã liền thấy tỉnh táo hẳn ra.

"Khoan đã... mày là ai?"

"Ồ, đến lúc phải giới thiệu rồi à? Nhưng tiếc là tôi không thấy hứng thú lắm, sao hai ta không vào thẳng buổi hành quyết luôn nhỉ? Tôi đã chờ thời khắc này từ hôm tôi nhìn thấy chiếc xe van của anh đỗ trước mặt tôi rồi đấy."

Dù đã tỉnh táo lại và nhớ ra tất cả mọi chuyện, nhưng gã vẫn không thể hiểu những lời cô gái vừa nói ra.

"Hành quyết... là sao?"

"Anh sẽ biết sớm thôi."

Cô gái đó cuối cùng cũng chịu di chuyển. Cô bước ra khỏi vùng tối, để cả người mình nhấn chìm hoàn toàn vào vùng sáng. Khuôn mặt của cô gái làm gã thấy quen thuộc.

"Cô... là cô... cô đã đứng cùng với ả tối hôm đó."

Sau đó, bỗng nhiên gã lại cười một cách khoái trí.

"Ôi, thật tình! Doạ tao sợ chết khiếp, cái lũ đĩ chúng mày. Còn đứng đó làm gì, không mau thả tao ra?"

"Thả anh ra à? Ừm, như vậy thì chán lắm. Thay vì vậy, sao hai ta không chơi một trò chơi nhỉ?"

"Đừng có giỡn mặt với tao! Có tin tao cắm dao vào lỗ đít của mày không?"

Lời hù dọa của gã chẳng làm cô gái e sợ dù chỉ là một chút. 

"Chúng ta sẽ chơi trò nói thật. Nhưng vì anh là kẻ nói dối không chớp mắt, thế nên để chắc chắn không có sự gian lận nào ở đây, tôi sẽ phải tiêm cho anh một loại thuốc."

Nói rồi cô gái quay ngang người về phía chiếc đẩy có hai khay inox bên trên. Lấy một ống tiêm từ cái khay gần nhất, cô gái dơ nó ngang mắt để xem xét liều lượng thuốc trong ống tiêm.

"Này, con đĩ kia, thứ quái quỷ đó là gì?"

"Là natri thiopental đấy, hay còn gọi là huyết thanh sự thật. Ngoài chất này ra còn có natri amytal, được cục Liên bang FBI sử dụng rất nhiều."

"Cái gì cơ?"

Cô vờ như không nghe thấy câu hỏi của gã.

"Anh có biết Hàn Quốc vẫn giữ nguyên án tử hình theo Điều 41 Bộ luật Hình sự, nhưng bị xếp vào danh sách 'quốc gia theo chủ nghĩa bãi bỏ án tử hình' không? Nghĩa là án tử hình trên thực tế, không được thi hành trong hơn 10 năm qua rồi. Vụ hành quyết cuối cùng của án tử hình diễn ra vào năm 1997. Thế nên sẽ rất lãng phí nếu trao các anh lại cho cảnh sát."

Để đầu kim hướng lên trên, cô gái búng búng ngón trỏ vào cái ống tiêm để bọt khí ở gần si lăng nổi lên đầu kim.

"Từ lâu, các biện pháp hành quyết ban đầu như treo cổ và xử bắn được thay thế bằng các biện pháp khác nhân đạo hơn. Chẳng hạn như ghế điện, phòng hơi ngạt. Nhưng với tôi, hai phương pháp đó quá nhân đạo cho lũ khốn các anh rồi. Mặc dù những người hoạt động vì nhân quyền không nghĩ  như vậy. Tôi đoán người thân của họ chưa từng bị giết dưới tay các người, thế nên họ không có thể thấu được cảm giác của chúng tôi. Nếu có thì, họ đã không vận động bãi bỏ án tử hình như thế."

Cô gái kéo chiếc xe đẩy tiến lại gần gã.

"Bây giờ thì phương án tử hình duy nhất được áp dụng là tiêm thuốc độc. Anh có biết bang Texas là bang đầu tiên của Mỹ phê chuẩn việc sử dụng quy trình tiêm thuốc độc không? Năm 2010, bang Oklahoma phê duyệt phác đồ ba loại thuốc,bao gồm lần lượt là natri thiopental, pancuronium bromua, và kali clorua. Chắc anh cũng nhận ra rồi đúng chứ? Phải, tôi đang tiêm cho anh liều thuốc đầu tiên đấy."

Nói rồi bàn tay của cô gái lần theo bắp tay của gã để tìm tĩnh mạch. Xác định được vị trí cần tiêm được rồi, cô gái từ tốn đâm kim qua da thịt gã rồi cũng từ tốn đẩy hết dung dịch vào.

"Natri thiopental có thể thay thế bằng pentobarbital kết hợp với hydromorphone, hoặc midazolam. Tôi đã dùng thử midazolam và thấy khá hài lòng về kết quả. Nó sẽ làm anh ho, co giật, và thở hổn hển trong gần 15 phút. Nếu tiêm ngoài tĩnh mạch, anh sẽ cảm nhận được tác dụng của cả thuốc gây tê và thuốc ngừng tim. Nghĩa là rất đau đớn đấy."

Sau khi đã tiêm xong, cô gái nhẹ nhàng rút kim tiêm ra rồi vứt vào thùng rác bên dưới chiếc xe đẩy.

"Tôi định tiêm cho anh pentobarbital với hydromorphone, hai thứ này gây suy hô hấp nghiêm trọng, có tình trạng thiếu oxy hoặc tăng lượng CO2 trong máu. Nhưng vì chúng tôi cần thu thập một số thông tin để lưu giữ lại, nên tôi đành phải chọn natri thiopental cho anh. Điểm trừ của nó là tác dụng nhẹ và thời gian khởi phát chậm hơn các loại kia. Tuy nhiên, điểm sáng là nó không có tác dụng giảm đau."

Cô gái nhoẻn môi cười.

"Tôi vừa tiêm cho anh một lượng vừa đủ để anh rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê đấy."

"Cô nghĩ tôi sẽ tin lời cô sao, ha ha ha."

Gã đột nhiên cười khúc khích mà không có chủ ý. Gã không hiểu thể tại sao, nhưng gã không thể ngừng cười một cách ngu xuẩn như một đứa phê thuốc được.

"Chà, đến lúc rồi sao? Nhanh hơn tôi dự tính tận hai phút. Vậy chúng ta bắt đầu vô việc luôn nhé. Bây giờ hãy cho tôi biết họ và tên đầy đủ của anh."

"Ô, tôi... tôi là Hong Sung-Hoo."

"Năm nay anh bao nhiêu tuổi?"

"30."

"Vào năm 2011, anh làm gì để kiếm sống?"

"À... à... làm tài xế giao hàng và chạy vặt."

Tại sao gã lại khai ra hết tất cả mọi thứ như vậy chứ? Gã không hiểu. Đầu óc gã trống rỗng và không chịu nghe theo gã, không thể tự chủ được mà nói hết ra.

"Anh có vẻ kích động khi tôi nhắc đến Nam Gung Soo nhỉ?"

"Phải, phải, tôi biết thằng chó đó!"

"Anh gặp Nam Gung Soo vào đầu năm 2011 đúng không?"

"Không, cuối năm 2010."

"Gặp nhau như thế nào?"

"Tao quen hắn trong một diễn đàn trao đổi ảnh khoả thân và thủ dâm của mấy đứa học sinh trung học."

Nhớ về mấy tấm ảnh đó, gã lại thấy lâng lâng như bay trên chín tầng mây.

"Mà này, có phải tụi mày là cảnh sát chìm không? Hay thuộc một băng đảng độc lập. Tao nghe anh em đồn với nhau có nhóm người đang săn lùng sát nhân. Sát nhân săn sát nhân. "ời đồn đó có đúng không? Đó có phải là tụi mày không?"

Cô gái không vội trả lời câu hỏi của gã.

"Hãy trả lời hết câu hỏi của tôi, tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh."

"Cưng hứa rồi đấy nhé, he he he."

Gã trưng ra một bộ mặt vô cùng thỏa mãn và thoải mái. Nụ cười ngây dại vẫn không tắt trên môi gã một lần.

"Hai người đã đi với nhau trên chiếc xe Kia Pregio CT của anh vào tối ngày 24 tháng 6 năm 2011 phải không?"

"Phải."

Gã uể oải cười ngoác mồm.

"Hai người đã lái trên đường cao tốc tuyến số 12 từ Gwangju về Daegu và nhìn thấy Kim Miyoung, lúc đó 16 tuổi, đang đi dọc đường cao tốc. Khi cô bé rẽ vào một khu dân cư. Anh lái xe tới và mời đi nhờ nhưng cô bé từ chối. Sau đó anh đậu chiếc xe tải cách đó một quãng ngắn. Nam Gung Soo bước ra ngoài và giả vờ đang sửa nó. Khi Miyoung đi ngang qua, gã ta túm lấy và kéo cô bé vào xe tải.

Anh liền lái xe bỏ chạy, còn gã kia thì trói và bịt miệng nạn nhân. Hai người chạy vào con đường trong núi, và luân phiên nhau cưỡng hiếp Miyoung. Xong xuôi, hai người đã tranh cãi xem ai là người giết cô bé để bịt đầu mối.

Nam Gung Soo đã khôn khéo lừa anh giết con bé đó hòng đổ hết tội giết người cho anh còn hắn chỉ mang tội cưỡng hiếp. Nhưng anh đã đoán ra âm mưu của hắn, nên đã yêu cầu luân phiên giết con bé, đúng chứ?"

"Đúng đúng! Cái tên hèn hạ đó thật ranh ma. Nhưng nó chỉ được có cái đầu thôi, chứ bản lĩnh thì bé như con cu của nó vậy, chả làm được trò trống gì! Có việc giết con nhỏ cũng không xong. Nó không thể giữ con bé nằm yên một chỗ trong lúc đâm dao vào người nó, làm máu văng tung toé khắp chiếc xe của tao. Để cho chắc con nhỏ đó đã chết hẳn rồi, tao đã đâm thêm một nhát thật sâu vào tim nó. Sau đó tụi tao ném xác nó vào bụi rậm ở rừng thông Bujeolli."

"Vậy còn vụ thứ ba thì sao? Vào ngày 4 tháng 7 cùng năm, hai người đã lái xe quanh Gyeongsan, và nhìn thấy Kim Yun Hee, 18 tuổi, muốn quá giang để đi thăm bạn trong Yeongcheon. Sau khi cô bước vào chiếc xe thì từ chỗ nấp của mình, Nam Gung Soo đã tấn công cô ấy. Anh lái xe đến một nơi hoang vắng ở Geogok-ro và làm điều tương tự với Yun Hee như đã làm với Miyoung có đúng không?"

"Phải, lúc đầu dự định của tao là vậy. Nhưng khi đến lượt tao hiếp con bé, thằng đó đã la lên, nói có ánh đèn pha đang lao tới. Nên tao phải tức tốc lái xe đến một địa điểm mới. 

Tao lái xe thẳng lên đồi. Xe của tao bị sứt mẻ không ít vì bị cành cây cào vào. Nhưng bù lại, tao đã có hai giờ riêng tư với con nhỏ đó. Tao đã chụp rất nhiều bức hay ho làm thằng ôn con đố kị ra mặt.

Nó đòi tao chạy đến một nơi khác để hiếp con nhỏ đó một lần nữa. Nó như biến thành một con thú vậy. Nó liên tục đánh và thách thức con nhỏ đưa ra lý do tại sao nó không nên giết ả.

Lần đó đến phiên tao xử nó trước. Thay vì dùng dao, tao đã giết con nhỏ bằng một cây dùi đục đá. Tao đâm nó xuyên qua tai vào não của con nhỏ. Nhưng nó vẫn lì lợm chưa chịu chết. Thế là tao phải lật nó lại và đẩy chiếc dùi qua tai bên kia rồi giẫm lên cho đến khi tay cầm bị gãy. Con nhỏ vẫn giống giai như đĩa! Tao phải bóp cổ nó cho đến khi nó chết rồi ném xác nó qua bờ kè."

Một sự câm lặng nặng nề bao trùm lên căn phòng trông như một khối hộp vuông màu xám khi gã vừa dứt lời. Chỉ có tiếng cười không tự chủ được của gã vang lên từng quãng thiếu tiết tấu.

Cô gái đứng im thin thít. Cô nhìn gã mà không chớp mắt, với hai bàn tay siết chặt lại.

"Vậy còn vụ của hai chị em Jeung Kyung Soo, 15 tuổi và Jeung Jiwoo, 13 tuổi ngày 2 tháng 9 thì sao? Lợi dụng việc họ xin quá giang, tụi mày đã dùng túi nhựa đựng đầy chì đánh Jiwoo, sau đó khuất phục và trói Kyung Soo. Jiwoo khi tỉnh lại định bỏ trốn nhưng mày đã bắt được và ép con bé trở lại xe. Mày lại lái xe vào núi, gần nơi vứt xác của Miyoung.

Tụi mày đều không có hứng thú với Jiwoo. Con mồi tụi mày muốn là Kyung Soo. Biết cô ấy còn trinh, mày ghi âm lại tiếng khóc của cô ấy khi bị cưỡng hiếp. Tụi mày trói họ lại và qua đêm trong xe. Sáng hôm sau mày đưa Jiwoo lên đồi, chụp vài bức ảnh rồi bỏ con bé lại đó. Khi trở lại, mày để gã kia chụp một loạt ảnh với Kyung Soo. Bắt đầu với việc mặc quần áo, sau đó khỏa thân, sau đó là khi giao hợp và giao hợp bằng miệng.

Mày đưa Jiwoo trở lại xe rồi lái vào thị trấn để mua nhu yếu phẩm. Khi quay lại khu vực đó, mày chụp thêm những bức ảnh khỏa thân của Kyung Soo trong khi đang tra tấn cô ấy.

Mày sau đó đã đưa cô ấy ra khỏi xe để giết theo cách thức như đã làm với Miyoung. Còn đối với Jiwoo, tụi mày dụ cô bé ra ngoài, hứa hẹn thả cô bé đi. Nhưng Nam Gung Soo đã dùng búa tạ đánh cô bé. Mày bóp cổ Jiwoo trong khi hắn dùng búa đánh cô bé cho đến chết. Cuối cùng là vứt xác hai cô bé qua bờ kè, có phải vậy không?"

"Đúng từng chi tiết luôn, ha ha ha ha!"

Gã cười cợt nhả đến chảy cả nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top