Chương 3: Dự tính
8:50, Cơ quan Cảnh sát thành phố Seoul, quận Jongno.
Nằm sâu bên dưới trụ sở Cơ quan Cảnh sát là một căn hầm biệt lập và tối tăm, với dãy hành lang dài dẫn đến căn phòng duy nhất, nơi Đội phân tích tội phạm của đội trưởng Kwon quản lý đang tất bật điều tra về vụ án ở Gwanaksan.
Đặt tên vụ án theo khu vực nơi tội ác diễn ra đã trở thành một luật bất thành văn. Bởi nhẽ, chẳng ai dám nói thẳng ra những từ như "xẻo thịt", "chặt xác", "cưỡng hiếp", "hành hạ", "phụ nữ", "người già", "nữ sinh" và đặc biệt là "trẻ em".
Dù họ đã làm công việc này hơn chục năm nay.
Vụ án ở Gwanaksan là một vụ giết người hàng loạt nhằm vào các nữ sinh viên từ độ tuổi 19 đến 22.
Ngày 1 tháng 6 năm 2013, nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trên đường mòn heo hút gần vườn thảo mộc.
Ngày 4 tháng 1 năm 2014, nạn nhân thứ hai được tìm thấy nhờ một cuộc lở tuyết làm thi thể của cô lăn xuống đường lớn gần văn phòng Chính quyền địa phương.
Nạn nhân thứ ba được tìm thấy vào ngày 17 tháng 3 cùng năm, ở khu vực gần con đập Sabang.
Nạn nhân thứ tư được tìm thấy ngày 14 tháng 7, và nạn nhân thứ năm là vào ngày 6 tháng 9. Hai nạn nhân được tìm thấy gần công viên và hồ Gwanaksan.
Ảnh chụp từng phần cơ thể lõa thể, tím bầm của họ dán đầy trên vách ngăn được dựng cao hai bên chỗ ngồi của đội trưởng Kwon. Trên màn hình máy tính của ông dán đầy hình kỷ yếu chụp chân dung của năm người trước khi tốt nghiệp cấp 3. Họ đều là những cô gái còn rất trẻ, rất xinh đẹp. Trên môi họ là một nụ cười nở bừng sức sống.
Đội trưởng Kwon ngồi trầm ngâm trước máy tính. Điều tra viên Im, trước đó từng là chuyên gia giám định của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia thì đang hí hoáy viết lên bảng trắng không ngơi nghỉ. Tay trái ông cầm bản giám định pháp y của năm người.
"Nạn nhân thứ năm bị gãy xương cổ," Điều tra Im lầm bầm. "Có hành vi cưỡng hiếp, và hành hung bằng vật cùn, nguyên nhân chết là do nghẹt thở. Riêng nạn nhân thứ tư chết vì một cú đánh mạnh vào giữa đỉnh đầu."
"Này, anh có biết vì sao tên Ted Bundy luôn siết cổ nạn nhân của mình không?"
Cảnh sát Hwang, từng là cảnh sát trong Đội điều tra Trọng án Hình sự, đứng bên phải nói với chất giọng khàn đặc của người hút nhiều thuốc lá. Chẳng đợi đồng nghiệp trả lời, cảnh sát Hwang đã nói tiếp luôn.
"Hắn nói việc siết cổ trong khi đang giao hợp, sẽ làm âm đạo của nạn nhân thắt chặt xung quanh dương vật, tạo ra cực khoái hơn cho hắn ta."
"Tôi nghĩ chúng ta có thể nộp hồ sơ này lên cấp trên."
Đội trưởng Kwon nói rồi mở công tắc nguồn cho máy in.
"Nhanh vậy sao?"
Cảnh sát Hwang phấn khởi chạy đến bên bàn làm việc của Đội trưởng Kwon, theo sau là Điều tra viên Im. Cái máy in cũ kêu lên vài tiếng rè rè nặng nè, rồi cục kịch nhả ra vài tờ giấy chi chít chữ.
Đội trưởng gom lại rồi chia ra cho hai người cộng Sự.
PROFILE #2050
Bản mô tả
- Giới tính: Nam
- Tuổi: từ 20 đến gần 30
- Ngoại hình: gương mặt điển trai, hoặc ưa nhìn (Gầy và cao ở mức trung bình)
- Trang phục: gọn gàng, và sạch sẽ nhưng không nổi bật
- Hôn nhân: chưa kết hôn, có bạn gái (có thể đã chia tay)
- Nghề nghiệp: bán thời gian trong cửa hàng tiện lợi, giờ có lẽ đang thất nghiệp
- IQ: cao trên trung bình
- Tính tình: tự tin, kiêu ngạo, vượt qua kiểm tra phát hiện nói dối
- Học vấn: cao đẳng hoặc đại học
- Sức khỏe tâm thần: Rối loạn nhân cách chống đối xã hội, Thái nhân cách, Ái kỷ, Rối loạn nhân cách ranh giới. Mắc các rối loạn tình dục như: ái tử thi, lệch lạc tình dục, bạo dâm.
Phân tích nghi phạm:
- Lòng bàn chân của các nạn nhân đều sạch sẽ, chứng tỏ hung thủ đã cưỡng hiếp nạn nhân trong xe. Vì vậy hắn phải có xế hộp riêng. Nhưng người đứng tên chiếc xe có thể là người thân trong gia đình.
- Hắn là người địa phương hoặc là người sinh sống ở đây từ lâu, vì nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trên một con đường mòn rất khó tìm, phải là người sống ở đây mới biết được con đường này. Hắn có thể vẫn đang sống với gia đình tại nhà riêng.
- Anh có thể từng làm bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi gần Trường Đại học, hoặc là sinh viên của trường, nơi nhiều sinh viên thường lui tới để dễ dàng tìm kiếm những nạn nhân thích hợp.
- Hung thủ thường chọn những nạn nhân dễ xử lý và dễ bị khống chế. Các nạn nhân đều là những cô gái nhỏ người và khá gầy. Ngoài ra các vết thương sau đầu cho thấy hắn đã bất ngờ tấn công nạn nhân từ phía sau. Chứng tỏ hung thủ có dáng dấp không quá to cao.
- Nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của nạn nhân thứ năm là một cú đánh vào giữa định đầu. Ban đầu dự định của hắn là chỉ muốn đánh ngất nạn nhân, rồi cưỡng hiếp như đã làm với bốn nạn nhân trước. Nhưng vì quá khích, hoặc nạn nhân đã phát giác được ý đồ của hắn, nên hắn phải thủ tiêu nạn nhân càng sớm càng tốt. Điều này cho thấy rõ hắn có cái tôi cao, nhạy cảm và có tâm lý thích nắm quyền kiểm soát.
- Tinh trùng được tìm thấy trong âm đạo của nạn nhân thứ năm, như vậy hắn đã thực hiện hành vi giao cấu với tử thi. Ngoài ra còn tìm thấy các dấu răng trên ngực nạn nhân, nhũ hoa bị cắn xé, cổ có nhiều vết bầm do bị bóp nghẹt. Đây là những biểu hiện của các loại rối loạn tình dục.
Cảnh sát Hwang gật gù trong lúc đang đọc hồ sơ.
Đến giờ ông vẫn chưa thể tin nổi ông đang làm công việc khó tin này. Nó làm ông thấy tự hào về quyết định của chính mình, và cũng như làm ông quên đi những lời dè bỉu từ đồng nghiệp cũ.
Cảnh sát Hwang rưng rưng xúc động trước những thành quả mà đội của ông đạt được, sau gần chục năm chứng minh giá trị của họ. Cảm xúc lẫn lộn chợt bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Người gọi đến là một người bạn từ Đội điều tra cũ.
"Alo, Hwang nghe đây."
"..."
"Sao! Anh nói gì cơ?"
"..."
"Được rồi, tôi lên Cơ quan lấy hồ sơ liền đây."
Cảnh sát Hwang cúp máy và nhìn về phía Đội trưởng Kwon một cách bàng hoàng. Mặt ông nhăn nhúm lại lộ rõ những nếp nhăn khắc khổ.
"Sếp ơi... cái xác sau ngôi chùa được tìm thấy cách đây hai tháng trước ấy, có DNA trùng khớp với DNA của hung thủ trong vụ án ở Gwanaksan."
.
.
.
9:45, Trường trung học Cheonan Ssangyong.
"Haerin à," Dani từ bàn trên quay xuống nói với em. "Mọi người cứ xì xầm về em mãi thôi. Chị còn thấy phiền dùm em luôn đó! May mà hai chị em mình chung lớp với nhau, chị sẽ cố gắng bảo vệ em."
Bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm lấy bàn tay của Haerin. Haerin mỉm cười vì sự ấm áp của Danielle. Nhưng thật ra, em cũng chẳng mấy bận tâm đến những lời bàn tán đó.
Xã hội này luôn có những quy tắc ngầm để vận hành các mối quan hệ. Nếu không còn điều gì tốt đẹp để nói đến, họ sẽ chọn nói về điều họ muốn nghe thấy nhất, dù cho nó là sự thật hay chỉ là một nửa của sự thật.
"À đúng rồi, Haerin à! Để chị giới thiệu cho em lớp trưởng của lớp mình."
Dani bất ngờ kéo tay một anh bạn đeo kính dong dỏng cao vừa đi ngang qua họ làm anh ấy chúi đầu xuống đất, may mà anh ấy kịp chống tay lên bàn đỡ lấy cơ thể mình.
"Đây là anhJeong Kyubok! Anh ấy bạn thuở nhỏ của chị và cũng là lớp trưởng của lớp mình. Nếu gặp chuyện khó khăn, em cứ nói với anh ấy. Anh ấy học giỏi lắm, môn nào cũng nhất lớp. Mà còn là trò ngoan của tất cả giáo viên nữa đó, nên chẳng ai dám đụng vào anh ấy đâu. Nhưng Kyubok rất tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, phải không cậu lớp trưởng gương mẫu?"
Anh chàng lớp trưởng liền bật cười.
"Cậu lại tâng bốc tớ nữa rồi, Dani à."
Vẫn giữ nụ cười trên môi, Kyubok quay qua nhìn Haerin.
"Chào em, em tên là Kang Haerin phải không? Anh đã nghe rất nhiều về em rồi nhưng hôm nay mới được tận mắt nhìn thấy em bằng xương bằng thịt. Dani đã giới thiệu hết mọi thứ về anh rồi nên anh không còn gì để nói thêm. Có khó khăn gì em cứ nói với anh, anh sẽ cố gắng giúp em, nên em đừng có ngại nhé."
Kyubok chìa lòng bàn tay ra trước mặt Haerin.
"Vâng, em cảm ơn ạ."
Haerin bắt lấy tay của anh ấy.
Bàn tay của anh ta rất lạnh, lạnh hơn cả em và nó có hơi thô cứng. Như thể em đang bắt tay với một pho tượng thạch cao của Michelangelo vậy. Lòng bàn tay và mu bàn tay đều có chung một màu da trắng sứ. Sợi gân và các đốt xương tay hằn lên đổ bóng trên lớp da tay. Mạch máu xanh to nhất ở giữa mu bàn tay kéo dài xuống tận cổ tay thon thả. Nó hết co lại rồi duỗi ra khi các ngón tay anh ấy cử động.
"Em cũng thích ngắm bàn tay sao?"
Kyubok thì thầm vào tai của Haerin. Em ngước nhìn lên anh với ánh mắt vô cùng hối lỗi. Biết em định nói gì, Kyubok liền phẩy tay ngăn lại.
"Không sao đâu, anh hiểu mà."
Kyubok khẽ nhếch khóe môi lên, một nụ cười nhẹ như không. Nó làm Haerin nhớ đến bức họa chân dung của nàng Mona Lisa của Da Vinci. Như bao người đã nhìn thấy bức tranh này từ các thế kỷ trước, Haerin không khỏi thắc mắc với chính mình, ý nghĩa của nụ cười này là gì?
"Giáo viên đến! Giáo viên đến!"
Haerin bị giật mình vì tiếng thông báo. Kyubok không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng quay về chỗ ngồi của mình gần cửa sổ, chỉ cách em hai hàng ghế phía trước.
"Này, cậu ấy đã nói gì kỳ lạ với em sao?"
Dani lo lắng hỏi em.
"Không ạ, cũng không có gì kỳ lạ đâu ạ."
Dani thở ra một hơi dài.
"Kyubok từ nhỏ đã vậy rồi. Đôi khi cậu ấy hơi lạ lùng một chút, nhưng cậu ấy thật sự rất tốt bụng đó."
Đôi mắt của Dani ánh lên một chút nghiêm túc và một chút buồn bã.
"Vâng, em biết rồi ạ."
Haerin định tìm thêm từ ngữ để tiếp tục câu nói, nhưng cánh cửa phòng học chợt bật mở đã kéo sự chú ý của em vào nó. Mọi người đều đồng loạt ồ lên khi người giáo viên bước vào.
Tiếng giày cao gót lộc cộc gõ lên sàn nhà một cách nhẹ nhàng và từ tốn.
"Ôi, chị không ngờ luôn đấy! Thế là chị và Hyein đều bị vỡ mộng rồi sao?"
Dani quay xuống nói với em. Nhưng Haerin chẳng thể đáp lại lời của Dani. Em đang bận quan sát từng cử động của người đang đứng trên bục giảng.
"Chào các em, cô là Hanni Pham, kể từ hôm nay cô sẽ đảm nhận quản lý lớp chúng ta với tư cách là một giáo viên chủ nhiệm. Đây là lần đầu tiên cô được làm giáo viên chủ nhiệm, nên nếu có sai sót thì mong các em chiếu cố cho cô nhé!"
"Dạ vâng ạ!"
Ai cũng đồng thanh thật to.
"À, phải rồi! Xém chút thì quên mất." Cô Pham lục tìm gì đó trong tập hồ sơ cầm trên tay. "Lớp mình có ai tên là Kang Haerin phải không nhỉ?"
Như một cái công tắc vừa được bật lên. Cả lớp liền đồng loạt nhìn về phía em. Haerin lặng lẽ thở dài, em không hiểu sao lúc nào em cũng là trung tâm của sự chú ý này.
"Em là Kang Haerin đây ạ."
Haerin dơ tay lên để giáo viên có thể nhìn thấy mình.
"Ồ, ra là em à? Em là học sinh nhảy lớp phải không?"
"Vâng."
Không cần nói gì nhiều thêm, cũng không cần phải giải thích những thứ vô nghĩa. Đối với Haerin mà nói, chỉ cần một con chữ cùng với một sự đanh thép trong ánh mắt là đủ rồi. Con người chỉ tin vào những điều họ muốn tin.
"Thật thú vị..."
Hanni lầm bầm trong miệng mà chẳng ai có thể nghe thấy.
"Một điều ngoài dự tính của tôi."
Khoé môi cô nhẹ kéo lên tỏ ý cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top