Thích em nhiều hơn, hay yêu em nhiều hơn?

Chị không phải tuýp người can đảm, hễ yêu có thể dễ dàng nói ra. Chị thật ra cực kì nhút nhát, chỉ biết quan tâm em mà không nói ra, những lúc thấy em bị đau lại không dám chạy đến, không dám hỏi han, không dám tỏ ra thân mật. Có lẽ vì thế, em xem chị như người chị tốt của mình...

Chị từng mơ mộng về tương lai tuyệt đẹp của mình. Em biết không, tương lai chị vẽ ra có cả hình bóng của em trong đó. Chị chỉ hi vọng sau khi hoàn thành ước mơ, sau này lui về sau ánh đèn sân khấu, có ba mẹ, có cả em, có một gia đình thật ấm áp, không cần xa hoa, chỉ cần nơi đó có em. Chị rất thích trẻ con, em cũng như vậy mà. Rồi chúng ta sẽ có những đứa trẻ thật dễ thương, cùng nhau chăm sóc chúng, nuôi chúng lớn khôn, cho chúng thực hiện ước mơ mà chúng muốn.

Cuối cùng thì tất cả, tất cả chỉ là mơ mà thôi. Ngày em nói với chị em có bạn trai, không biết cảm xúc của chị lúc ấy thế nào nhỉ? Chỉ có thể nói tận tâm che giấu và mỉm cười chúc phúc cho em thôi. Em nói sau này khi có bạn trai, người đầu tiên biết phải là em. Chị cũng cười và gật đầu chắc chắn. Nói không buồn không đau lòng vậy là lừa gạt, nhưng đau xé tâm cam không muốn nhìn thấy em nữa thì sai hoàn toàn. Chị rất sợ, không biết người đó có yêu em thật lòng? Người đó có chu đáo quan tâm chăm sóc cho em? Hay chỉ là những lời nói dối ngọt ngào? Chị sợ em nhẹ dạ cảm động, lại sợ em bị người ta lừa dối nhất thời, sợ em đối mặt với những lời đai nghiến không có lương tâm ngoài kia, chị sợ lắm, nhưng lại không làm được gì cả.

Chợt nhận ra thật buồn cười khi mình chẳng có danh phận gì để đi quản cuộc sống cá nhân của em. Chẳng lẽ mượn danh người chị luôn chăm sóc em ngần ấy năm qua sao? Thôi thì chị sẽ lùi về sau một bước, để có thể thấy em rõ hơn. Chúng ta sẽ quay về như lúc trước, mà đúng hơn là chị mới phải. Bởi vì chị trong em chưa từng thay đổi – người chị thân nhất của em. Mối quan hệ do chị tự huyễn hoặc ra có lẽ mình chị sẽ từ từ đưa vào quên lãng. Thật khó nhỉ? Nhưng không sao mà, chị sẽ làm được thôi, vì em, chị sẽ cố. Thời gian trải qua có lâu một chút, có thể vài tháng, có thể vài năm, hay thậm chí chị đã qua 30 tuổi, cái tuổi chị từng nói với em chị muốn kết hôn, nhưng em lại không hiểu ấn ý ấy, chị nhất định sẽ cố.

Ji Yeon à, chị chỉ mong em thật hạnh phúc, sống thật vui vẻ. Nhìn thấy em được làm những gì mình muốn, chị cũng thật mãn nguyện. Chúng ta đã có những khoản thời gian vô cùng tăm tối trong đời rồi! Vậy nên, Ji Yeon à, em không được đau khổ nữa nhé! Chị vẫn luôn luôn ở đây, ngay phía sau em. Chỉ cần em muốn, chỉ việc quay đầu lại, chị sẽ đứng ở đó chờ em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top