2
Sau khi Trịnh Tại Hiền bỏ đi thì chỉ còn lại một mình Lý Thái Dung trên con đường về nhà tối tăm này, đến cả ánh lửa từ cái đèn dầu hôm nay trông cũng thật buồn, le lỏi thứ ánh sáng yếu ớt. Đáng ghét hơn là ánh lửa ấy như đang chầm chậm soi sáng những nỗi buồn trong lòng nó. Bước từng bước thật chậm chập, nó thầm nghĩ sao đường về nhà hôm nay dài đến lạ. Nó không muốn về, sở dĩ đúng như hắn nói, nhà đó đâu phải nhà của nó, suy cho cùng nó cũng chỉ là người ở mà thôi. Nhưng lí do lớn khiến nó không muốn về là do nó không muốn chạm mặt với hắn, nó sợ nó sẽ không kìm lòng được mà rơi nước mắt trước mặt hắn, sợ không kìm lòng được mà thổ lộ hết những tình cảm của nó đối với hắn, sợ hắn sẽ cảm thấy ghê tởm rồi xa lánh nó và sợ nhất là gặp người con gái mà hắn yêu, người mà hắn muốn dành trọn đời ở bên. Lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Tại Hiền sau 4 năm trời, cái nó cảm nhận được là sự xa lạ đến chạnh lòng. Người đó không nhìn về hướng nó nữa, không còn những ánh mắt dịu dàng, những hành động quan tâm ân cần dành cho nó nữa. 4 năm, một khoảng thời gian không dài không ngắn nhưng từng ấy cũng đủ để thay đổi một con người dịu dàng thành một người lạnh lùng, xa cách đến khó tin.
_______________________
"Ôi trời ! Sao mưa đến bất chợt thế hả ?"_Lý Thái Dung ngán ngẩm vừa nhìn trời đổ cơn mưa xối xả xuống nền đất vừa giở giọng trách móc.
Nghe cái giọng mè nheo ấy của nó, người kia không nhịn được mà bật cười rồi dùng giọng điệu nhẹ nhàng đáp lại: "Chịu thôi, đang vào mùa mưa mà. Mau vào trong này nhanh lên, bị ướt mưa đầu mùa sẽ cảm lạnh đấy". Dứt lời hắn liền nắm tay nó kéo vào trong một cái chồi nhỏ, vừa đưa tay lau nước mưa đọng lại trên tóc và mặt nó vừa nhẹ giọng trách mắng: "Thấy chưa, đã bảo vào nhanh đi mà cứ đứng đấy. Ướt mưa rồi lại bị bệnh thì phải làm sao đây? Sao cậu cứ khiến cho tôi lo lắng hoài vậy hả?"
Nó bĩu môi, giương đôi mắt to tròn lên nhìn hắn bởi nó biết mỗi lần nó nhìn hắn bằng đôi mắt ấy thì hắn sẽ không tài nào mắng được nó nữa, "hehe Lý Thái Dung mình là thông minh nhất"_Nó thầm nghĩ. Và đúng như nó nghĩ, Trịnh Tại Hiền liền im bặt, chăm chú nhìn nó. Trời ơi trông nó dễ thương như này thì làm sao hắn nỡ mắng nó nữa đây. Hắn vỗ nhẹ đầu nó rồi quay sang hướng khác vì chỉ cần nhìn lâu thêm một xíu nữa hắn sẽ không kiềm chế được mà hôn nó mất, ôi trời ơi Trịnh Tại Hiền hắn điên rồi.
"Cậu nhìn tôi như thế làm gì? Tôi đâu có trách cậu" đúng rồi, hắn làm sao nỡ trách nó cơ chứ, hắn thương nó còn không hết.
"Mưa lớn quá cậu ha, không biết chừng nào mưa mới tạnh nữa" nó cười cười rồi đánh trống lảng sang chủ đề khác. Đưa tay ra hứng những giọt mưa đầu mùa rồi nhìn lên nền trời xám xịt nó hỏi: "Con nghe người ta nói sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, không biết khi cơn mưa này tạnh dần thì cầu vồng có xuất hiện không cậu ha? Từ nhỏ đến giờ con chưa nhìn thấy cầu vồng bao giờ, con thật sự muốn thấy nó một lần" nó nói xong cười tít cả mắt. Trong mắt Trịnh Tại Hiền khi ấy, trông nó còn rực rỡ hơn cả cầu vòng nữa.
Một lúc sau nó vẫn chưa nhận được câu trả lời, nó định bụng sẽ dỗi hắn một chút vì mãi hắn vẫn không trả lời nó. Nhưng lúc nó quay qua thì bắt gặp khuôn mặt ngẩn ngơ của hắn. Trong ánh mắt của hắn, nó cảm nhận được điều gì đó buồn bã và đau lòng lắm... Lý Thái Dung quơ quơ bàn tay nhỏ của nó trước mặt Trịnh Tại Hiền: " Cậu, cậu bị làm sao mà ngồi ngẩn ra đó vậy? Bộ cậu có chuyện gì buồn hả? Cậu nói cho con nghe đi, biết đâu con giúp được cậu. Cũng có thể con không giúp được nhưng mẹ con nói khi gặp chuyện không vui thì nói ra sẽ đỡ buồn hơn á" nó vừa nói vừa cười để trấn an cậu hai nhà nó, hoá ra Lý Thái Dung nhiều lúc cũng tinh tế lắm đó đa. Tại Hiền xoa đầu nó rồi bảo không có gì đâu, hắn không có buồn chuyện gì cả. Nhưng thật ra, chỉ có mình Trịnh Tại Hiền hắn là biết, hiện tại trong lòng hắn đang rối như tơ vò..
Sau cái xoa đầu đó, cả hai cùng ngồi và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Nói là cả hai nhưng thật ra chỉ có mình Lý Thái Dung nói, chuyện ngày hôm qua nó đi mà đầu óc để trên mây rồi vấp té ra sao, chuyện nó trốn cha mẹ đi chơi với mấy đứa nhóc trong làng rồi về bị mắng như thế nào và đủ thứ chuyện khác nữa. Còn Trịnh Tại Hiền thì chỉ lắng nghe rồi bật cười vì sự ngu ngốc đáng yêu của nó, đến đoạn nghe nó đi thôi cũng vấp té liền phát hoả đòi nó cho hắn xem chỗ bị thương cho bằng được. Nhìn vết thương chưa lành đỏ lòm trên đầu gối của nó, Tại Hiền cau mày: "Ôi trời, Lý Thái Dung cậu có mỗi chuyện đi đứng thôi cũng khiến người ta lo lắng cho được". Tuy là trách mắng như giọng của hắn nghe chẳng giống trách chút nào, chỉ thấy sự quan tâm lo lắng trong đó thôi. Lý Thái Dung thích cái khoảnh khắc ấy, nó thích những lúc hắn quan tâm nó, thích những lúc ở cạnh hắn như thế này.
Mãi đến khi mưa tạnh thì trời cũng đã chập tối, cả hai người cũng rời khỏi cái chồi nhỏ nhanh chóng trở về nhà. Trên đường về Trịnh Tại Hiền vẫn một mực im lặng không nói lời nào, tâm tư rối rắm cũng chỉ một mình hắn biết...
Những ngày sau đó thì mưa cũng liên tục kéo dài vì thời tiết đang vào mùa mưa.
Sáng sớm, Lý Thái Dung thức dậy thì theo thói quen sẽ đến phòng gọi hắn ra ăn sáng, nhưng đến phòng thì chỉ thấy căn phòng được sắp xếp lại gòn gàng, sạch sẽ mà không thấy hình bóng quen thuộc nào. Nó tìm khắp nơi trong nhà cũng không thấy hắn đâu, sau một hồi tìm kiếm không có tác dụng nó mới đi hỏi những người cùng làm gia nhân ở trong nhà. Gặp bà vú của Tại Hiền, người đã chăm sóc hắn từ khi hắn mới ra đời, nó hỏi:
- Bà bà, bà có biết cậu hai ở đâu không? Con tìm sớm giờ mà không thấy cậu.
- Ơ, cậu hai lên Sài Gòn từ hồi khuya rồi.
Bà nhìn nó, trên nét mặt hiện rõ nét ngạc nhiên mà trả lời.
- Dạ? Cậu Tại Hiền lên Sài Gòn ạ?
- Lạ nhỉ, mọi người trong nhà đều biết, con thân với cậu nhất mà lại không biết ư?
Bà nghĩ thầm trong bụng "thằng bé Thái Dung thân với cậu hai nhất, chỉ có nó mới được cậu hai nuông chiều nhiều vậy thế mà cậu hai lên Sài Gòn mà không nói với nó tiếng nào sao?" Thấy nó đứng đừ người ra, bà mới xoa xoa bả vai an ủi nó:
- Chắc lúc đó cậu đi gấp quá nên không kịp nói. Con đừng nghĩ gì, rồi cậu cũng sẽ về thôi mà.
Thái Dung đứng mãi ở đó không nhúc nhích, nó như không tin vào những gì mà nó nghe thấy. Trịnh Tại Hiền đi rồi sao? Đi mà không có một chút luyến tiếc, không một chút nhớ thương, để lại nó cùng với những cơn mưa xối xả trên nền trời xám xịt và mãi đến bây giờ nó cũng chẳng còn hỏi những câu hỏi như "sau cơn mưa thì cầu vồng có xuất hiện không?" Vì nó biết, chẳng có cầu vồng nào ở đây mà chỉ có một màn đêm bao trùm lấy nó. Trịnh Tại Hiền đi rồi, ánh sáng nhỏ bé của đời nó, không có hắn thì cầu vồng có hay không cũng đâu còn ý nghĩa gì...
@seoul.date
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top